Chương 30 Phần I- Chạy đua với Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần I

Thời gian vốn là một điều khôi hài. Đôi khi nó cho ta thứ ta hằng mong muốn. Đôi khi, nó hả hê xát muối vào vết thương còn đang rỉ máu mà ta đã cố giấu thật sâu. Trong cuộc sống, đáng tiếc thay điều đầu tiên lại rất hiếm khi xảy đến.

O

Ngày thứ Nhất

O

Hermion tỉnh giấc khi đã quá trưa. Khi nhận ra mình đang nằm trên giường, thay vì cuộn mình trên chiếc đu quen thuộc ngoài mái hiên, trái tim cô thắt lại, hai hàng nước mắt đắng ngắt chực trào khỏi khóe mắt. Họ chỉ vừa rời đi cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi, vậy mà nỗi lo sợ đã chực nuốt chửng lấy cô. Harry và hắn đã đi rồi, đi xa khỏi tầm mắt của cô rồi.

Tiếng ồn ào vọng lên từ dưới nhà nhắc cho Hermione nhớ đến sự hiện diện của Ron và Ginny, một nụ cười thắp trên đôi môi trước đó vẫn còn run lên vì lo lắng. Họ ở đây vì Draco không yên tâm khi để cô lại một mình. Rồi cô nhớ đến lời hứa của hắn, lời hứa sẽ trở về. Dù biết rõ hơn ai hết, rằng hắn vẫn sẽ sẵn sàng đem thí mạng mình để đổi lấy một cơ hội cho Harry, nếu bất đắc dĩ, nhưng ít nhất giờ đây hắn đã có lý do để đấu tranh cho sự sống.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Chắc là Ron đây mà; cái đầu đỏ của cậu ló ra sau cánh cửa, cùng nụ cười ngốc nghếch đeo trên mặt. "Tốt, bồ đã dậy rồi. Bồ muốn ăn gì cho bữa sáng?"

Hermione toét miệng cười, thầm cảm ơn hai người bạn của mình, và cả Draco nữa. "Mình xuống liền đây," cô nói. Ron gật đầu và khép cửa lại.

ooo

"Vậy thì, Hermione này"

"Gì thế Ginny?"

"Chị thường làm gì để giết thời gian khi ở đây?" Ginny đang nằm duỗi người trên chiếc ghế bành – vẫn mặc nguyên bộ pyjama – giống như Hermione, và rúc sâu trong tấm chăn kéo đến tận cằm. Hermione đang ngồi bệt dưới sàn, ngay cạnh cô.

Hermione mỉm cười. "Giết thời gian á? Ồ, ở đây tụi chị không làm thế"

Ginny nhướng mày. "Thật á? Không có gì vui vui để làm ạ? Một chút thôi cũng không ư?"

"Ừ thì... có lẽ là có. Khi mà Draco không lượn lờ quanh đây. Chứ em nghĩ vì sao chị cứ qua lại Hang Sóc mãi thế?"

"Cũng có lý. Em cũng không nghĩ chị và Harry hợp gu với Malfoy đâu," Ginny gật gù. Nhưng rồi lại nhanh chóng chêm vào, "Ý em là về khoản vui vẻ ấy. Chắc mấy thứ khiến hắn thấy vui sẽ không giống với chị và chồng em."

"Tụi chị không khác nhau nhiều thế đâu, Ginny. Hồi còn là con nít thì có thể đúng thật, nhưng mà, hắn cũng là một con mọt sách, vậy nên tụi chị hay ngồi bàn luận với nhau lắm. Hầu hết là về mấy quyển sách."

"Nghe hay ho nhỉ," Ginny bình luận với giọng điệu lém lỉnh. Hermione khẽ huých cô bé một cái, khiến Ginny nhoẻn miệng cười.

Thế rồi, đột ngột, cô nàng nghiêm mặt trở lại và ngồi thẳng dậy, quấn mình trong chiếc chăn ấm. "Vậy... Chị làm gì để không phát khùng lên?" Ginny hỏi thật nghiêm túc.

"Câu hỏi hay đấy," Ron xen vào. Hermione quay về phía cửa bếp và nhìn thấy cậu bạn mình xuất hiện cùng ba cốc sô cô la nóng bay lơ lửng trên không trung.

"Bồ thật là tâm lý đó Ron à," Hermione thốt lên khi đón lấy một cốc đồ uống từ cậu. Ron đặt cốc thứ ba vào tay Ginny và ngồi phịch xuống ghế. Cô nhấp một ngụm và thở dài. "Hai cậu ấy chỉ mới đi thôi mà, chưa phải lúc để lo đâu."

"Chưa," Ginny nói. "Vậy khi nào mới là lúc ạ?"

"Họ sẽ biến mất trong vòng một tháng đúng không? Trước kia, tầm ba ngày trước hạn trở về, chị mới bắt đầu sốt ruột."

"Nhưng lần này khác, hai đứa nó đi kiếm Voldemort cơ mà," Ron nhắc.

"Nhưng không phải là ngay lúc này. Có lẽ phải mất một thời gian mới tìm thấy hắn. Đó mới là khi chúng ta đặt dấu chấm cho cuộc chiến này. Dấu chấm hết."

Ginny nhăn mày, kéo chăn vào sát người hơn.

"Ginny ơi, đừng có lo mà. Harry không muốn em cứ xoắn cả quẩy như thế này suốt cả tháng đâu. Để hơi sức mà làm việc khác."

"Vậy hôm nay mình làm gì nhỉ?" Ron hỏi. "Rồi ngày mai? Rồi tuần sau nữa? Chả lẽ mình mắc kẹt ở đây mãi à?"

"Tụi mình không được rời khỏi đây," Hermione nhấn mạnh. "Chỉ cần một trong ba đứa mình ló mặt ra khỏi cửa thôi, thì kế hoạch của Draco sẽ hỏng bét."

Ron có vẻ phật ý. "Kế hoạch của Draco. Thế Harry thì sao? Có thể nó cũng có kế hoạch vậy."

Hermione đảo mắt. "Ừ rồi, bồ nói đúng. Kế hoạch của hai cậu ấy."

"Từ khi nào mà chị gọi hắn là Draco thế?" Ginny âm thầm chỉ ra.

"Đúng rồi," Ron tung hứng. "Mình cũng thắc mắc."

"Thật ra thì, mình cũng ít khi gọi hắn là Draco. Khi nói chuyện mình vẫn gọi hắn là Malfoy đấy thôi. Chỉ khi nói chuyện với Harry thì mình mới đổi là Draco, bởi vì bồ ấy đã quen gọi hắn như vậy rồi. Còn giờ... Chắc là mình bị lịu theo ấy mà."

"Chị thực sự tha thứ cho hắn hả?" Ginny hỏi.

"Ừ, bởi vì hắn thực sự hối lỗi."

"Rồi sao mà bồ tin hắn được, hả Hermione?" Ron hỏi với một cái cau mày. "Mình xin lỗi, mình biết là có thể hắn đã thay đổi, con người ai cũng có thể thay đổi, nhưng mà! Hắn vẫn là một thằng oắt Malfoy mà!"

"Vì mình đặt niềm tin nơi hắn. Không phải chỉ ngay lần đầu tiên mình đã vội tin hắn, Malfoy phải ngỏ ý xin lỗi mình biết bao nhiêu là bận rồi. Dần dần, hắn chứng mình cho mình thấy... Rằng hắn đã thay đổi, Ron à. Chỉ trong vòng vài tháng tính từ khi mình dọn đến đây, có chút gì đó trong hắn rất khác. Ba má mình là những nạn nhân cuối cùng của hắn. Hắn hoàn lương kể từ đêm ấy. Mình không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhiệm vụ của hắn là kết liễu mình, trong đêm đó, nhưng hắn đã không xuống tay. Hắn không giết mình, bồ hiểu không?" Nước mắt trong cô đang chực trào ra khỏi khóe mi, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô cần họ tin cô, và tin hắn. Thực lòng cô cần phải làm cho Ron và Ginny tin tưởng Draco, trước khi cái kết đau lòng đó có nguy cơ xảy đến.

"Đừng khóc mà chị Hermione," Ginny dịu dàng lên tiếng, choàng một cái ôm ấm áp qua vai cô. "Cho chúng em thêm một chút thời gian thôi mà. Chừng nào mà tụi em còn ở đây, còn được chị kể cho nghe những chuyện li kì đã xảy ra trong vòng sáu tháng trước, thì tụi em sẽ bắt đầu hiểu ra thôi. Thế chị nhé? Kể cho chúng em nhé?"

Hermione gật đầu, hấp háy mắt để xua đi hàng nước mắt.

"Mà... bồ có một đống đĩa phim trong nhà này, đúng không?" Ron nói.

"Ừ." Hermione đáp. "Mấy cái phim bánh bèo xàm xí, theo như lời Harry, nhưng cũng có vài đĩa phim đàn ông đích thực đấy, dù nội dung lúc nào cũng ảo lòi ra, một ông nam chính với sức mạnh phi thường, kết thúc bằng việc cua được một em ngon lành cành đào."

Ron xoa hai bàn tay vào nhau. "Vậy triển thôi. Nếu muốn coi hết thì tốn bao nhiêu thì giờ nhỉ?"

"Chắc là ba ngày."

Ginny gật gù. "Ba ngày. Thì ba ngày vậy. Chiến thôi."

O

Ngày thứ Ba

O

"Potter"

"Gì thế?"

"Bớt cựa quậy đi thì mày chết hả?"

"Xin lỗi nhen."

Draco gật đầu, tiếp tục quay lại với khung cảnh của đồng ruộng và làng quê đang thay nhau vút qua ô cửa sổ.

"Draco này?"

"Mày nghĩ là ba người họ sẽ ổn chứ?"

Draco thở dài đánh thượt. "Ổn."

"Tao thì cứ sợ Hermione sẽ nghĩ... quẩn."

"Không có đâu," Draco đáp nhẹ tênh. Hắn đang cố xua đi hình ảnh của cô phù thủy nhỏ trong lần chia tay, vốn đang bám riết lấy đầu óc hắn. Đôi mắt long lanh những hạt nước to tròn dâng lên khóe mắt, mái tóc bồng bềnh nhưng rối tung cả vào nhau lòa xòa sau vai, chạm vào môi khi hắn đặt một nụ hôn lên cổ tay cô. Hình ảnh đó cần phải bị vùi đi. "Hơn nữa, cô ấy không phải là đứa không biết suy nghĩ."

"Ừ thì tao cũng biết thế."

Cuộc hội thoại chìm vào im lặng, Draco vươn vai thả mình xuống ghế và ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại.

"Potter," một phút sau hắn lại lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt.

"Gì?"

"Ginny thế nào rồi?"

"Em ấy vẫn ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Vậy mày có sợ vợ mày hành xử nông nổi không?"

"Không. Không hề. Tụi tao – tụi tao đã xác định tư tưởng trước. Mất cả đêm ấy chứ. Với lại, mày biết mà. Em ấy cũng có thứ khác để bận lòng."

"Ừ. Vậy còn Weasley?"

"Nó không để Hermione một mình đâu." Draco không thèm hé mắt, thậm chí còn không tỏ ra quan tâm, nhưng Harry để ý thấy quai hàm bạnh ra, mũi cũng khẽ hếch lên. "Mày có nhớ tao đã bảo gì mày chưa?" Harry tiếp tục.

Hắn cười nhạo. "Mày cứ lải nhải suốt bên tai tao bao nhiều điều vớ vẩn, Harry ạ. Cho thêm gợi ý đi."

"Tụi tao chỉ như là anh trai của bồ ấy thôi. Ron cũng không muốn Hermione bị tổn thương chẳng kém gì mày."

Draco siết chặt quai hàm vài bận nữa rồi mới từ từ mở mắt nhìn Harry. "Rồi, nhớ rồi. Tao vẫn nhớ chuyện này."

"Thì đó," Harry cười nhăn nhở. "Nếu tao không nhớ lộn, thì tao với mày nói về chuyện này không biết bao nhiêu là lần rồi, nhỉ?"

"Ừ, nói mãi, nhưng cũng vậy thôi. Tao ngủ đây."

"Vậy khi nào mới có tín hiệu khác đây?"

Draco không đáp liền. Một lát sau, hắn nói nhỏ, "Không phải hôm nay."

O

Ngày thứ Bảy

O

"Em có ý này!" Ginny la lên.

"Gì đấy?" Ron đáp lại, vươn tay nhặt thêm mấy hạt đậu phộng mà chẳng them tỏ vẻ hào hứng. "Định coi lại một lượt mấy phim này lần thứ ba à?"

"Không phải," cô bé huých vai anh mình một cái.

"Thế ý em là gì hả Ginny?" Hermione tò mò.

Cả ba lại đang nằm dài trong phòng khách, thùng thình trong những bộ pyjama quen thuộc, với chiếc chăn mỏng quấn lấy mình trên ghế bành. Những tưởng trong suốt bảy ngày dài đằng đẵng, chẳng có ai trong số bọn họ nhúc nhích.

"Lên khám phá phòng Malfoy đi!"

Ron ủng hộ liền hai tay hai chân. "Xuất sắc!" Cậu định đứng dậy, nhưng đã bị Hermione nắm lấy gấu áo và níu lại. "Này!"

"Không có chuyện đó đâu nhé!" Hermione cứng rắn nói. "Như vậy rất – thô lỗ, đó là không gian riêng của hắn cơ mà."

"Thôi mà, Hermione. Bộ chị không thắc mắc hắn có giấu gì trên đó hả?" Ginny hỏi, ra sức thuyết phục.

"Chị có khối cơ hội lẻn vào phòng hắn hay lục lọi đồ cá nhân của hắn, nhưng chị chưa bao giờ làm thế. Với lại, em thừa biết mà, chắc chắn có cả tá bùa chú đang phục kích mình đằng sau cánh cửa phòng hắn đấy nhé."

Cả Ginny và Ron đều quay sang nhìn cô chằm chằm, Ginny lên tiếng, "Thừa hiểu hắn á hả? Em vẫn đang cố để làm quen với khái niệm đó đây."

"Chị biết mà. Nhưng cảm ơn em vì đã cố gắng nhé," cô nói tiếp, trao cho Ron một ánh mắt đầy ẩn ý.

"Này nhé!" Cậu chàng ra vẻ oan ức lắm, giơ hai tay lên để đầu hàng. "Mình có dám nói gì trong suốt... bao nhiêu, hai giờ vừa rồi đâu?"

Hermione đảo mắt.

"Mình cố hết sức rồi đây này," Ron đâm quạu.

"Thôi mà chị, chỉ xem tủ áo quần của hắn thôi mà," Ginny nài nỉ.

"Không là không!"

"Tủ sách?"

"Không! Mình nói nghiêm túc đó, cả hai người. Có muốn thì lên lục lọi phòng mình ấy!"

Ginny và Ron nhìn nhau một hồi lâu, trước khi đồng loạt nhảy dựng khỏi ghế và chạy rầm rập lên cầu thang. Ginny đấm thùm thụp vào Ron và đẩy cậu khỏi đường đi.

"Ơ con này!" Ron rống theo khi bị cô em gái vượt mặt, lầm lũi chạy theo sau lưng.

Hermione lắc đầu, cầm quyển sách mình đang đọc dở lên. Mãi một lúc sau, cô nghe thấy có tiếng ré thất thanh.

"Hermione! Lên phòng chị liền đi! Nhanh lên!" liền sau là tiếng Ginny.

Vừa đến cửa, cô đã thấy mấy bộ váy mà Draco sắm cho mình đang được Ginny cẩn thận trải kín giường. Ron cắm mặt vào đống sách trong tủ, và cả, thứ khiến cô không vừa ý nhất, mấy lá thư của cô.

"Gì thế hả Ginny?"

"Mấy cái này ở đâu ra vậy ạ?" cô bé hỏi, vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nghiên cứu sự xuất hiện của mấy cái váy trong tủ áo quần của bà chị. "Ý em là, em biết mấy cái váy này đâu ra – tiệm Welton và James – nhưng làm sao mà chị có được nó hay vậy?"

"Em cũng biết Welton và James à?" Hermione hỏi lại, có chút bất ngờ.

"Dạ... có chứ. Hãng thời trang được săn đón nhất giới phù thủy Anh quốc mà chị."

"Chị... ừm, ồ. Thì, chị chưa bao giờ nghe đến cái tiệm đó."

"Đừng có đánh trống lảng nhé." Ginny nói, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang một bên như đang tra khảo.

"Đâu có đâu?" Hermione đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt.

"Làm sao mà chị lại có nó vậy?"

Hermione thở dài. "Thì... Draco, thực ra là Draco mua sẵn đó."

Ginny há hốc mồm, và sự chú ý của Ron đã chuyển từ mấy cuốn sách cậu nhặt nhạnh được sang hai cô gái trước mặt.

"Malfoy... tặng cho chị á?"

Và giờ đây, khi nghĩ về điều đó, và với cái cách Ginny khơi lại điều đó, Hermione mới bắt đầu thấy khá là lạ khi hắn lại làm vậy. Trước kia cô cứ nghĩ chuyện này là hết sức bình thường, chẳng có gì là kỳ cục, nhưng giờ thì... cô thấy có gì đó sai sai.

"Tại sao?" Ron hỏi.

"Khi mới đến đây, mình chẳng mang theo bất kỳ thứ đồ cá nhân nào cả, ngoại trừ bộ áo quần công sở mình mặc trên người. Vậy nên hắn chuẩn bị trước cho mình tất cả những thứ này."

"Ồ," Ginny vỡ lẽ. Cô và Ron nhìn nhau, nhưng cậu chỉ chau mày.

"Sao hắn lại mua áo quần cho bồ?" cậu vẫn chưa hiểu.

"Bời vì... hắn biết mình chưa kịp chuẩn bị gì để dọn tới đây, hắn và Harry gần như phải bắt cóc và đem mình tới đây, rồi đặt ra cho mình hai lựa chọn: nhập cuộc hoặc bái bai. Sau khi mình chọn ở lại, cũng hiếm khi mình quay lại căn hộ cũ nữa."

Ginny mỉm cười. "Cho nên... hắn sắm áo sắm quần cho chị."

"Đúng vậy đó Ginny."

"Hừm... thú vị nhỉ. Phải ghi cái này lại để mai mốt khỏi quên..."

"Em nói gì chị chả hiểu," Hermione có vẻ đề phòng.

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là em đang thu thập thông tin, chỗ này một ít chỗ kia một ít, những mảnh ghép cho bức tranh tổng thể..." nụ cười vẫn ngây ngất trên môi con bé, khiến Hermione có chút nghi ngại. Vầng trán Ron vẫn xô vào nhau, nhăn tít, lạc lối trong câu chuyện thầm kín giữa hai người phụ nữ.

Hermione chưa sẵn sàng cho cuộc đối thoại này. "Ừ, vậy thôi hai người cứ tiếp tục khám phá đi nhé. Mình xuống dưới nhà đọc sách tiếp đây."

O

Ngày thứ Mười Một

O

"Potter"

"Malfoy"

"Đưa tao cái – mày gọi nó là cái gì ấy nhỉ? Cái tuốc-nơ-vít à?"

Harry làm theo.

"Tự dưng mày lại muốn tụi mình lọ mọ theo kiểu Muggle chi cho cực vậy?" Draco lầm bầm bực tức. Hắn đang loay hoay gỡ tay nắm cửa của một cái lán gỗ bị bỏ hoang trong rừng. Cái lán này trước kia đích thị là chỗ trú thân của một Tử thần Thực tử, không chừng là Lucius nữa cũng nên.

Harry bật cười. "Càng dùng ít phép thuật thì càng tốt chứ sao hả mày. Với lại, bùa phá khóa dễ bị đánh hơi lắm."

Vì biết rõ điều đó, nên Draco chỉ muốn than vãn về một điều hắn không muốn làm thôi. Còn tại sao thằng Harry không gỡ được mấy cái vít thì có trời mới biết, chắc có lẽ tốt hơn hết là nó chỉ nên cầm cái... đuốc điện để soi cho hắn làm thôi.

"Mày nghĩ mấy đứa ở nhà vẫn ổn chứ?" Tự nhiên Harry hỏi.

Draco đang chú tâm mấy cái vít khùng điên này. "Ổn, tao cá thế." Hắn lơ đãng đáp.

"Cứ cách ba ngày mày lại gửi cú đi chứ? Chỉ một mẩu giấy da trống thôi chứ?"

"Ừ hứ," Draco vẫn có vẻ xao lãng, mọi sự chú ý của hắn đổ dồn vào cái tuốc vít. "Granger thông minh mà, cô ta sẽ tự hiểu được." Hắn khẽ cau mày, chỉ còn một con vít nữa, nhưng là cái cứng đầu và khó khăn nhất. Nhưng cuối cùng thì, "Xong nhé." Tay nắm cửa bung ra, và cánh cửa từ từ mở toang ra cùng tiếng cót két khá chói tai. Bên trong cái lán chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, tối om, và bụi bặm. Chỉ có mỗi một cái bàn đặt chính giữa phòng, một cái ghế nằm nghiêng ngả, không còn gì khác.

"Potter. Mở hộ cái cửa đi?"

Harry chần chừ. "Ừ..." Cậu tiến về phía bức tường gần cái bàn và gắng sức mở cánh cửa sập đã bị mối ăn một nửa.

Draco lau lớp bụi trên bàn, cẩn thận dọn sạch từng hạt bụi còn vương lại. Rồi hắn lôi từ trong túi áo chùng ra một tấm giấy da con con, hô biến bằng kích cỡ với mặt bàn. Hắn nhấn tấm giấy xuống vừa vặn, phẳng phiu trên bàn. Gõ gõ đầu đũa phép lên đó, hắn hô rành rọt "Chuyển tả (*)," từng từ từng từ một bắt đầu trải kín mặt giấy. Như thể nó đang in lại từng nét bút chì, như thể trước kia đã có một ai đó viết thứ gì khi tựa lên mặt bàn, có thể một bức thư chẳng hạn, và ngòi bút của họ đè lên, để lại những dấu vết mờ mờ. Chữ hiện lên càng đậm, chứng tỏ dấu vết càng mới, hoặc là ngòi bút càng được đè mạnh.

"Xong," Draco nói.

Harry tiến về phía cái bàn, chăm chú quan sát những chữ vừa được phát hiện. Hầu hết những chữ viết tập trung chính giữa trang giấy, nhưng Harry chỉ đọc được mỗi kí tự "L" khá là mờ nhạt. Draco gõ đũa lên đó thêm lần nữa, các con chữ phai dần đi, để lại một vài từ dễ dàng phân biệt được từ đống kí tự đã nhòe.

"Chắc là một nơi nào đó gần Lancaster," Draco nói.

"Có lẽ."

Nói rồi cả hai đứng thẳng dậy, Draco biến tấm giấy da trở về kích cỡ bình thường và cất vào bên trong áo chùng.

"Mày thấy đó, càng lúc chúng ta càng đến gần hắn," Harry thì thầm.

Draco gật đầu đồng ý. "Ừ."

"Mày vẫn thấy ổn chứ?"

Hắn hờ hững nhún vai. "Tao còn lựa chọn nào khác à. Tao đã lựa chọn đi theo con đường này, đâm lao thì phải theo lao thôi. Hay mày lo tao phản mày đó hả, Potter?"

"Không!" Harry nhanh nhảu. "Không... Ý tao là, cũng chẳng dễ gì cho mày ấy mà... Nếu mày... nếu mày muốn tâm sự..."

"Mày cứ như Granger không bằng," Draco nhếch mép. "Mày nghĩ tao... giống tụi mày ư? Thích tâm sự mỏng các thứ hả? Ý tao là, tao không có giống tụi mày. Tao không muốn đả động, không muốn trải lòng, tao chỉ muốn làm cho xong... rồi vứt nó qua một bên."

"Nói ít làm nhiều thôi chứ gì?"

"Chính xác," Draco nở một nụ cười. "Thôi. Đi thôi chứ, nhỉ?"

ooo

(*) : Nguyên tác là Transcribo. Có lẽ là biến thể của từ "transcribe" - nghĩa là tái
hiện lại các thông tin thu thập được thành dạng văn bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro