Chương 35 - Dưới Ánh sao Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tiêu đề của chương được lấy từ tên một bài hát của Smashing Pumpkins.

T/N: Tựa gốc: By Starlight – Smashing Pumpkins. Warning: chương này hơi dài, vì tuy độ dài gốc không bì được với các chương trước nhưng vì một lí do đặc biệt, mình không chia nhỏ ra thành các phần phụ. Một phần cũng là vì muốn nương theo chiều cảm xúc của hai đứa nhỏ. Thôi, nói nhiều rồi, enjoy nha mấy bồ!

Dưới ánh sao đêm anh nhìn thấy em

Xinh đẹp rạng rỡ như một giấc mộng

Sống một cuộc đời trống trải, quanh anh chỉ toàn những dối lừa

Và em có thực sự biết, bên trong anh là ai?

Và ít ra em có biết, bên trong anh là ai?

Smashing Pumpkins.

Draco không tài nào chợp mắt nổi. Việc lệch múi giờ khiến cơ thể hắn chưa thích nghi kịp, vậy nên cho dù đã nửa đêm, nhưng não hắn cứ hoạt động như thể bấy giờ còn chưa tới năm giờ chiều. Thêm nữa, bộ não hắn cũng đang bận bịu chạy đua với tốc độ một dặm một phút, quanh những hình ảnh chớp nhòa của Hermione cứ lướt qua lia lịa trong óc. Trong đầu Draco cứ diễn đi diễn lại tất cả những sự kiện mà hắn đã trải qua hôm nay, cùng nỗi tuyệt vọng mò mẫm một lí do xứng đáng để cô có thể tha thứ cho hắn. Nhưng cô dường như có chút đề phòng, cả xa cách nữa. Tình hình này, dù có cất công nghĩ lui nghĩ tới, hắn vẫn chưa tìm ra được gì nhiều... Điều này không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng phải điều hắn hy vọng.

Hắn quyết định dìm cái đầu đang sôi lùng bùng như lửa xuống làn nước mát lạnh của đại dương để dịu mình lại. Nghĩ rồi Draco liền lột áo thun ngoài và quần dài ra, tròng vội cái quần soóc con vào người. Bằng một động tác dứt khoát, Draco Malfoy luồn ra ngoài cửa sổ và chạy hết tốc lực về phía màn nước xanh thăm thẳm, trầm mình trong cái buốt lạnh của biển đêm. Nước lạnh châm chích vào làn da hắn, rửa trôi những mớ tạp nham lo lắng, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Trồi lên khỏi mặt nước, Draco mải miết bơi ngược về phía thủy triều đang đổ tới, tận cho tới khi hắn có cảm tưởng mình đang dần kiệt sức đi. Khi hai cánh tay mỏi nhừ không cho phép hắn đẩy cả thân hình về phía trước nữa, Draco mới chịu thôi. Hắn lật ngửa người lại, để mặc cho dòng nước nhấp nhô đưa hắn vào bờ, còn đôi mắt dán chặt vào những vì sao xa xăm nhá lên trên bầu trời. Dù đã cố hết sức để thôi nghĩ tới tất cả những điều đã xảy ra từ tối hôm ấy, nhưng đối với Draco thì vẫn thật khó để hoàn toàn lờ tịt chúng đi.

Nước càng lúc càng lạnh hơn, sự châm chích dịu nhẹ nơi làn da giờ đã trở nên khó mà chịu đựng nổi. Draco vẫy đũa phép về phía căn nhà và đọc bùa triệu tập cái chổi bay của hắn tới, thấp thỏm cầu nguyện sẽ không ai bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của cây chổi. Hắn rời khỏi lòng biển để nhảy lên chổi, thổi khô áo quần bằng một thần chú đơn giản và đạp chân về phía sau, chậm chạp bay là là ngay sát mặt nước. Một chốc sau hắn lại gõ đũa biến nó thành một cái phao, lười biếng nằm dài trên đó để tiếp tục thưởng sao với mấy ngón tay lả lơi thả trên mặt nước.

Hermione quá ư là... điềm nhiêm, xuyên suốt cả câu chuyện lẫn sau đó. Dù đã được nghe cô hứa là sẽ không nổi sùng lên mà ếm bùa hắn, Draco vẫn có cảm giác hơi hụt hẫng. Dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó khác, như cô nói. Một điều gì đó đáng... để bàn tới, hắn biết là như thế, nhưng lại không rõ điều đó là chi. Để mà nói cho đúng, thì quyền quyết định là nằm ở cô, chứ không phải hắn. Hắn chỉ có việc xì ra sự thật cho cô biết – tất cả mọi bí mật, từ của hắn đến những việc liên quan tới ba má cô. Còn về những chuyện tình cảm thầm kín ấy, rồi sẽ có ngày hắn rủ rỉ cho cô nghe sau. Bây giờ, tốt hơn hết là cho Hermione ít thời gian để thích ứng với mọi chuyện trước đã; rồi hắn sẽ cân nhắc và lựa lời mà nói tiếp.

Chỉ có điều... chính hắn cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa. Hẳn nhiên là hắn yêu cô rồi, và cũng thực lòng muốn cô cũng có cảm giác như thế về hắn. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, hắn cũng chả biết mình đang làm gì, vì cái gì. Nếu mà nói về một mối quan hệ nghiêm túc thì.... Draco rùng mình ớn lạnh, mới chớm nghĩ đến đó thôi đã đủ cho hắn bạt vía rồi. Giờ đây, khi cuộc đời đã rẽ sang một trang mới, tương lai đã rộng mở, khi cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc không đáng có, hắn biết mình cần phải nhìn nhận vấn đề với Hermione theo cách khác. Cô nàng không còn là đứa con gái thiếu niên hắn từng khinh rẻ, càng không phải là đứa con gái tỏ vẻ ta đây biết tuốt mà hắn bị ép buộc phải làm việc chung suốt mấy tháng ròng cho một nhiệm vụ kinh hoàng nhất cuộc đời hắn. Và bây giờ, cô nàng đã hết là đứa con gái mong manh mà hắn phải chăm sóc cẩn thận mỗi đêm nữa. Hermione Granger đã là một phụ nữ độc lập. Và đó là viễn tưởng hắn sợ nhất.

Bởi vì... bây giờ, hắn không còn là bờ vai vững chãi mà cô cần đến nữa. Hắn dám cá như thế. Mắc cái quái gì mà cô cần viện đến hắn nữa?

Draco tư lự không biết tối nay cô với ba má đã thì thầm to nhỏ về chuyện gì. Hy vọng là ông bà Granger cũng an ủi được cô phần nào, hy vọng họ xoa dịu được trái tim thổn thức của cô ấy, như họ đã làm với hắn nhiều năm trước.

Cứ thế, những dòng suy nghĩ không nối đuôi nhau không ngớt khiến Draco kiệt quệ. Hắn thở dài, cùng lúc tuột khỏi cái phao để nhào vào một đợt sóng vừa ào tới. Draco biến cái phao trở lại thành cái chổi quen thuộc của hắn, nhảy phóc lên để bay về phía bờ. Hắn không còn tâm trạng để nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì nữa, và cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến xung quanh, một phần cũng là vì hắn thôi mong mỏi điều kì diệu xảy ra rồi.

Khi tiến gần về phía bãi cát trống, Draco giật cả mình khi nhận ra một hình nhân nho nhỏ khoác bên ngoài bộ đồ ngủ nhàu nhĩ đang đứng mấp mé bên vực nước. Những vệt sóng trông như đang thi nhau cù vào hai bàn chân trần của cô. Cưỡi trên chổi, hắn không ngăn nổi mình đẩy tốc độ lên nhanh hơn, và khi đã lơ lửng trên khoảng không phía trên bãi cát, hắn đáp xuống đất và đi bộ về phía người ấy.

Có vẻ tiếng động của cây chổi bay khi nó trầy trật tìm cách chui ra khỏi nhà đã đánh thức Hermione dậy. Cô hẳn đã biết hắn cũng thức trắng đêm, và cuối cùng đi đến quyết định rằng cả hai đứa cần phải nói chuyện. Vậy là Hermione rời khỏi cái ghế gỗ đang dùng làm giường đó, và rảo bộ về phía bờ biển để chờ hắn.

Draco ngồi xuống cạnh cô, nhưng đủ ý tứ để chừa lại một khoảng nhỏ chừng ba bốn bước chân giữa hai đứa; ánh trăng bàng bạc làm bừng sáng cái nước da vốn đã tai tái của hắn. Dĩ nhiên là Draco chỉ dám ngồi yên như phỗng, bởi hắn còn đang phân vân không biết liệu cô có cho phép hắn làm phiền hay chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt. Một vài phút sau, khi đã cạn kiên nhẫn và những định thối lui, thì hắn nghe cô lên tiếng.

"Chào anh."

"Chào," hắn đáp.

"Em không ngủ được."

"Anh cũng thế."

"Rồi thấy cái chổi của anh bay vụt khỏi phòng."

"Hy vọng đó không phải là lí do khiến em thức giấc."

Cô lắc đầu. "Đằng nào thì em cũng đâu có ngủ được."

"Vậy à."

Màn im lặng lại bao trùm lấy cả hai, trời khuya cũng đã gần tàn.

"Không ngờ buổi đêm ở đây cũng đẹp phết," Hermione lại nói, bị hớp hồn bởi vòm trời trong vắt. "Sao cứ giống như là kim cương ấy, còn trăng, ánh trăng lấp lánh được cả ngàn con sóng nhấp nhô phản chiếu." Cô ngả người xuống bãi cát dài để có tầm nhìn tốt hơn. "Nếu mà phải sống ở đây thì em sẽ chỉ đi ngủ vào ban ngày thôi, để đêm đến thật thoải mái mà ngắm sao."

Thấy thế Draco cũng làm theo, dù lúc đầu cũng còn hơi ái ngại. Trái tim hắn nặng trĩu. Hắn những muốn tìm một lời gì đó thật hợp thời hợp cảnh để nói, nhưng lại một lần nữa thất bại. Đối với hắn bây giờ, chẳng lời nào là đủ.

"Draco ơi?"

"Hửm?"

"Cảm ơn nhé."

Hắn nghiêng đầu về phía cô, để rồi nhận ra cô gái này xinh đẹp đến mức nào. Hermione Granger là một điều gì đó đẹp đẽ nhất mà hắn từng được tận mắt nhìn thấy trên thế giới này. Mái tóc hoang dại ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nét cười phóng khoáng mà rất đỗi ngọt ngào, nhưng trên mí mắt vẫn đọng lại một giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống má. "Vì cái gì?"

"Vì đã không giết họ."

Draco lại ép mình dán mắt vào bầu trời nhấp nhánh sao. Hắn không biết nói điều gì; chẳng lời nào là đủ.

Thế là hai đứa cứ âm thầm nằm cạnh nhau như thế, trên đầu là khung cảnh tuyệt diệu của bầu trời về đêm để mà tự do thưởng ngoạn. Sau độ mười lăm phút trăn trở của Draco, suy nghĩ nát cả óc để moi ra được một điều hay ho để nói, nhưng kết quả chỉ được một danh sách dài những điều chớ có nói ra; Draco lại quay sang nhìn Hermione. Đôi mắt cô nhắm nghiền, trông bình yên đến nỗi hắn cứ ngỡ cô đã ngủ thiếp đi rồi.

Hắn cựa quậy ngồi dậy, và chính lúc đó Hermione vươn tay ra để nắm lấy bàn tay hắn. "Đừng, khoan đi đã," giọng cô vang lên dịu dàng. Draco lại đặt lưng về chỗ cũ, để ý thấy Hermione vẫn còn đang níu lấy tay mình.

"Thế cái nào là chòm sao của anh?" cô hỏi.

"Ê Granger, anh biết là anh giàu, nhưng mà chưa giàu tới nỗi đủ tiền mua sao," hắn bỡn cợt.

"Ôi thôi đi mà," cô cười. "Anh biết em muốn nói gì mà. Draco – rồng. Chòm sao của anh đó." Cô nhíu mày. "Anh có nghĩ là ta có thể nhìn thấy nó từ đây không? À mà, nhắc mới nhớ, em vẫn chưa biết 'đây' là đâu hết."

"Thái Bình Dương. Giữa đại dương. Trong vòng một trăm dặm không có gì khác ngoài hòn đảo này đâu."

"Vậy là ta có thể nhìn rõ nó ?"

"Ai mà biết," hắn nói, lướt mắt một lượt quanh vòm trời, như thể nếu hắn làm như vậy thì chòm sao mang tên hắn sẽ tự động hiện ra không bằng.

"Chúng ta phải tìm cho ra nó," Hermione hùng hồn tuyên bố. Những ngón tay mảnh khảnh của cô đan vào tay hắn, truyền thứ xung điện đủ cho Draco giật nảy mình. Chỉ một cái đụng chạm vô tình, đơn giản và nhỏ nhặt thế thôi cũng đã khiến hắn có cảm giác như mình là gã đàn ông may mắn nhất thế gian rồi.

"Thích thì chiều," hắn lấp liếm. Một vài phút sau, khi mớ dây thần kinh đã được bơm đầy andrenaline của hắn không chịu đựng được thêm giây nào nữa, hắn thốt lên. "Hermione này?"

"Ơi?" cô quay sang, bắt gặp cái nhìn lo âu của hắn.

"Mọi chuyện ổn chứ? Ý anh là, thực sự ổn chứ ?"

Nụ cười của cô một lần nữa sưởi ấm hắn. "Ổn chứ, ổn chứ Draco." Ánh mắt của cô phóng sang nơi khác. "Ngày hôm này thật là đủ thứ chuyện kì quái xảy ra. Trước đây em đã cố tìm hiểu về những bí mật của anh. Không phải theo kiểu lén lút điều tra gì đây, em chỉ nghĩ về điều đó miết thôi. Nhưng, chưa một lần, chưa một lần em nghĩ về - điều này – chưa bao giờ nghĩ ba má chính là bí mật mà anh cố giấu. Ba má em còn sống. Anh không giết họ. Và cả chuyện suốt chừng ấy thời gian em vô tình có một kẻ bám đuôi đầy bí ẩn – "

"Anh không có BÁM ĐUÔI!"

" – và giờ đây, em lại có thể ung dung nằm dài trên bãi cát của một hòn đảo hẻo lánh, có riêng những vì sao cho riêng mình vào cái thời điểm tranh sáng tranh tối như thế này." Với anh, cô tự thêm vào trong suy nghĩ. "Em hết sức ổn."

"Anh không có bám đuôi ai hết à nghen."

Hermione phá ra cười khanh khách. Âm thanh ấy tựa như một bản hợp âm hoàn hảo của niềm vui và nhựa sống; và hắn bất giác cũng mỉm cười. "Thì gần như bám đuôi, được chưa."

Hắn nhăn trán tợn. "Vậy kẻ bám đuôi bình thường có đi theo con mồi để đảm bảo cho nó an toàn không? Không."

"Nhưng mà em chả thấy khác nhau là mấy. Ý em là, lấp ló trong một ngã tư đường hướng về phía căn hộ em thì không phải bám đuôi chứ là gì? Đúng chóc luôn ấy chứ," cô nói. Draco không ngăn nổi mình đắm chìm trong sự vui tươi ngập tràn phảng phất nơi giọng nói của cô.

Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục nhíu mày và vắt óc nghĩ ra một điều khôn ngoan để đáp trả.

"Thôi được rồi, anh không phải là đồ theo dõi biến thái. Anh là hộ vệ thiên thần."

"Khó mà thiên thần lắm. Ác quỷ thì giống hơn, thiệt đó. Hộ vệ ác quỷ, chắc là vậy."

"Làm gì mà thảm thiết thế. Dừng ngang hộ vệ là được rồi."

"Ổn phết." Không khí lại chìm vào im lặng. "Anh cứ sợ em sẽ ghét anh."

Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên. "Không có đâu."

"Vậy, em tha thứ cho anh hén?"

"Draco, em đã từng tha thứ cho anh vì giết ba má em, tất nhiên em sẽ tha thứ cho anh khi biết anh đã làm điều ngược lại rồi. Tuy tất cả những điều anh khiến em phải trải qua không dễ chịu là bao, nhưng mà..." cô bỏ lửng, ánh mắt trốn tránh hắn. Một hồi sau, tựa như đã lấy lại được can đảm, Hermione hít vào một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói đã cứng rắn hơn ít nhiều. "Nhưng mà, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa nếu mọi chuyện cứ êm đềm dễ chịu? Nhìn thấy được ba má còn khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất đời em, và chính anh đã trao cho em điều ấy. Không còn điều gì quan trọng hơn nữa."

Những lời thật thà ấy khiến Draco bật cười.

Bụng dạ Hermione quặn lại vì hồi hộp. Cái ý muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện, muốn thử xem giờ đây mọi thứ sẽ đi về đâu sau khi mọi lo âu dành cho Voldemort đã chấm dứt khiến Hermione hồi hộp. Trong thâm tâm cô biết rằng hai nụ hôn và những cái nắm tay vô tình chẳng có ý nghĩa gì về lâu về dài, mà Draco Malfoy thì quá ư là phức tạp và khó mà hiểu được.

Bằng một giọng cố tỏ ra lãnh cảm, Hermione vờ lên tiếng. "Vậy, giờ sao?"

"Sao là sao?" hắn hoàn toàn ngắc ngứ.

"Chuyện chúng ta ấy? Giờ sao?"

Cổ họng Draco chưa khi nào khô rông rốc như lúc này, như thể vừa nãy hắn đã sơ suất mà nuốt trúng một vốc cát to đùng. Bàn tay của cô đang lần tìm bàn tay hắn. Chúng ta. Hai từ cỏn con nhưng ý nghĩa thì lớn. Cỏn con, nhưng đáng kinh ngạc. "Ừm, chưa bao giờ anh dám nói đến 'chúng ta'."

"Anh sắp hăm hai rồi đó, Malfoy. Đã đến lúc rồi, anh không nghĩ vậy à?" Trái tim cô chỉ xém chút nữa đã nhảy khỏi lồng ngực; tiếng đập thình thịch át cả giọng nói của cô. Những điều cô nói ra tuy hờ hững và có vẻ thờ ơ là thế, nhưng thực ra tâm trí đang rối bời cả lên.

Draco cũng nhấp nhổm không kém. Đây chính xác là nôi dung hắn ít muốn nhắc đến nhất, sau tất cả những gì hắn bắt cô phải chịu đựng một cách khổ sở.

"Nói gì đi chứ," cô bảo.

"Anh chỉ giỏi phá hoại thôi."

"Em hiểu," khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười.

"Cảm ơn," hắn nhắm tịt mắt lại.

"Em chả thèm quan tâm đâu, anh biết mà?"

"Nhưng anh đúng là ông tổ nghiệp phá hoại luôn đó, hạng nặng."

"Có thể. Nhưng ai chả có lúc lỡ lầm? Sông có khúc người có lúc mà anh. Chả ai hoàn hảo cả."

Hắn ngưng lại, nghĩ ngợi. "Em nói đúng. Sông có khúc người có lúc. Nhưng anh thì có quá nhiều những cái 'lúc' ấy. Anh không giỏi tin tưởng, không giỏi đánh đố cảm xúc, không giỏi xem xét sự việc. Anh không phải là một người tốt, Hermione ạ, mà em xứng đáng với một người tốt."

"Ai bảo anh không phải là một người tốt?" cô dựng người dậy trên cái khuỷu tay đang tì xuống cát, nhìn hắn với vẻ dò xét.

"Vậy có cần anh đưa cho em danh sách tổng hợp những điều giải thích vì sao không?" Cô làm thinh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn đầy chờ đợi. Draco lại nhắm tịt mắt, để lộ một tiếng thở dài mệt mỏi. "Được rồi, muốn nghe thì nói. Anh lớn lên với niềm kiêu hãnh và chán ghét tất cả những người, những thứ mà anh tự cho rằng không 'thuần khiết'. Anh – "

"Nhưng bây giờ thì hết rồi."

"Thì hết, nhưng vẫn chưa đủ để đạt danh hiệu Quý ông Thân thiện với Máu Bùn đâu."

"Anh thân thiện với em mà."

"Thi thoảng thôi," hắn đáp cùng một nụ cười.

"Nói tiếp đi anh."

"Được rồi, anh đối xử với em, Harry và Ron như hạch, trong suốt sáu năm học ở Hogwarts."

"Quá khứ rồi, không tính. Em và Harry đã bỏ qua chuyện đó từ lâu rồi, cả Ron cũng đã bắt đầu quen dần. Dần dần rồi cậu ấy cũng sẽ như em và Harry thôi."

Có thứ gì đó vừa bóp nghẹt trái tim hắn, giây phút Hermione bâng quơ nhắc rằng mọi người đều cho phép hắn tự do xuất hiện trong cuộc đời họ kể từ bây giờ. Đó là điều hắn chưa hề tính đến khi bắt tay vào kế hoạch. Trước kia hắn chỉ cố gắng cởi nút cái thòng lọng đang tròng sẵn nơi cổ, và chạy trốn hẳn khỏi thế giới với mảnh đời mong manh còn sót lại. Bây giờ thì hắn có mọi người – à không, bạn hắn? – những người mong hắn luẩn quẩn bên cạnh họ.

"Mười sáu tuổi anh đầu quân vào đội ngũ Tử thần Thực tử."

"Chà, cái đó chỉ mới chứng tỏ được là anh rất ngu."

Hắn bật cười giòn giã. "Chuẩn. Nhưng cũng đồng nghĩa là anh chẳng tốt đẹp gì là bao."

"Không, điều đó chỉ chứng tỏ cái hồi mười sáu tuổi, anh từng rất là ngu."

"Anh đã cố giết thầy Dumbledore, và điều đó đồng thời suýt chút nữa cũng đẩy Ron và Katie Bell vào chỗ chết."

"Và chẳng có ca mưu sát nào của anh hồi đó thành công hết."

Draco ngồi bật dậy, cánh tay căng thẳng trùm quanh gối. "Anh những đã muốn bỏ cuộc. Thầy Dumbledore ngỏ lời muốn giúp anh. Nhưng chưa kịp nhận lời thì lũ Tử thần Thực tử anh dẫn vào trường đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa."

"Thấy chưa? Cho dù có ngu đi nữa, anh vẫn luôn muốn làm điều tốt đẹp hơn cho bản thân mình."

"Nhưng vấn đề là anh đã không lựa chọn đi theo những điều tốt đẹp. Anh đã có thể cao chạy xa bay khỏi Snape, nhưng anh đã làm ngược lại. Anh tìm tới ổng." Draco ngập ngừng, cổ họng như nghẹn lại. Một trong những nỗi ám ảnh của hắn, kể cả khi con quái vật bên trong hắn từ hai năm trở lại đây đã chết yểu. "Và – và rồi lão sai anh giết thầy Severus, ngay trước con mắt của đám Tử thần Thực tử. Vì lòng trung thành."

Hắn hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh, một cuộn cảm xúc lạ lùng lại vừa bùng lên trong hắn. Chưa bao giờ hắn kể cho ông bà Granger nghe về cái chết của bậc thầy Độc Dược Snape. "Anh – Anh không, nếu không làm thì lão sẽ giết anh, và anh không thể bỏ má anh lại một mình với ba được. Severus... ổng chỉ đứng đó và trừng mắt nhìn anh. Ổng không nói nổi điều chi, nhưng anh nghĩ ổng chỉ đang cố nhập vào đầu anh để nhắn gửi gì đó. Ổng - ổng nói..."

Hermione do dự mất một lúc, nhưng rồi nhanh chóng lần tìm bàn tay đang siết chặt quanh gối của hắn và gỡ chúng ra, cô dịu dàng xoa nhẹ lòng bàn tay hắn.

"Ổng nói với anh là sẽ không sao đâu. Rồi... thế là anh nhìn thẳng vào ổng... và anh làm điều cần phải làm." Giọng hắn vỡ ra và ngừng hẳn, đôi mắt hắn không thôi hấp háy, xương quai hàm bạnh ra để nuốt xuống tất cả những cảm xúc đang chực vỡ òa.

Hermione im lặng. Draco chưa bao giờ đả động đến điều này với cô. Hai đứa chưa bao giờ bàn về quá khứ, về những điều chắc hẳn là rất kinh khủng đã xảy ra với hắn; về cái điều đã đẩy hắn lún sâu vào bùn.

"Đó là lần đầu của anh. Severus Snape. Ông thầy anh ưa nhất, người duy nhất anh thật sự ngưỡng mộ. Anh biết em kỵ ổng, mà cũng đúng là ổng nhiều khi ác với e lắm, nhưng ổng luôn dõi theo anh, quan tâm anh, nói chuyện và đối xử với anh như một con người, ổng cho anh những lời khuyên quý giá, như một người cha. Đến cả cha anh cũng chưa chắc đã muốn phí thì giờ của ổng vô anh," Draco nói đầy chua xót. "Thầy Snape muốn anh tránh xa khỏi con đường đen tối ấy, nhưng anh còn quá trẻ, quá cứng đầu và ngu ngốc, anh không muốn nghe theo ổng chỉ bởi vì muốn tự tung tự tác."

Hermione ngó lấy hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, của cô và của hắn. Cô chỉ bày tỏ sự an ủi bằng cách âm thầm siết lấy tay hắn một cái.

Hắn nhìn cô và hỏi. "Anh có cần liệt kê tiếp không?"

"Chuyện của quá khứ rồi," cô nhỏ giọng lặp lại. "Dù cho em không muốn phủ nhận ý nghĩa của nó đối với anh. Nhưng còn hai năm vừa qua thì sao? Anh đã lên kế hoạch chống lại Chúa tể Voldemort. Anh đã làm một điều tuyệt vời cho tất cả mọi người."

"Chỉ vì anh không giết người nữa không có nghĩa là anh lương thiện. Anh vẫn làm đủ thứ việc kinh khủng để phục vụ lão. Chưa bao giờ cho lão một lí do để nghi ngờ anh."

"Được rồi," đã đến lúc cô chỉ cho hắn thấy điều mà cô đã thấy. "Nhưng anh bắt buộc phải làm những điều ấy, anh bắt buộc phải bịt mắt Voldemort."

Hắn trao cho cô ánh mắt sắt như dao. "Em chỉ đang biện minh cho anh thôi."

"Không. Anh làm điều phải làm. Và bây giờ nhìn coi, anh đã xong hết rồi! Suốt tám tháng qua, tự em đã nhìn thấy anh là một người tốt."

"Anh làm những điều tốt," hắn nói, cảm thấy hơi chán nản khi nhận ra không dễ gì để cô nàng chịu chấp nhận sự thật này. Với lại, để miêu tả cho đủ mọi tội lỗi của hắn cho Hermione nghe và hiểu quả là một công việc hết sức khó khăn. Trên hết, Hermione Granger không phải là người cần biết rõ hành tung và khuôn mặt xấu xí của hắn. Hắn muốn bảo vệ cô khỏi thế giới đen tối đó, khỏi tất cả những điều nhẫn tâm. Bao gồm cả hắn. "Có thể em cho là thế. Nhưng anh vẫn xấu xa. Những gì anh làm đều đến từ tính vị kỉ, xuất phát từ quyền lợi của riêng anh, cho cuộc sống của anh. Chứ không phải cho mọi người."

Ngay cả Hermione cũng có thể cảm nhận được gánh nặng tội lỗi vô hình đang đè nặng trên vai hắn. Thật là quá sức; cứ như thể nó nhấn người ta xuống đáy của đại dương và trừng phạt người ta bằng cách để mặc cho sức nặng của khối nước bao la nghiền nát hai lá phổi. Hắn đã phải chịu đựng cuộc sống như thế suốt bao lâu rồi. Giá như tất cả những nỗi đau của hắn là hữu hình, Hermione sẽ không ngần ngại mà nắm lấy và úm ba la phù phép cho nó biến đi mất. Cô muốn là người chỉ cho hắn thấy cuộc đời sẽ sáng sủa đến mức nào nếu hắn chịu quẳng gánh lo đi mà sống. "Vậy còn những điều anh làm cho em thì sao? Bảo vệ em, dõi theo em."

"Nói rồi. Vị kỉ."

"Không, sai bét. Mỗi đêm anh đều chờ em ngủ yên giấc, trông coi em đã đủ ấm và thoải mái hay chưa. Anh làm thế là vì em. Không phải vì anh." Hắn phải nhận thấy điều đó chứ!

Hắn tìm kiếm trong ánh mắt của cô một tia sáng mà hắn thực tâm biết luôn hiện hữu ở đó, và rồi không cần đến giây thứ hai hắn đã tìm ra; tia sáng của hy vọng. Hy vọng. Hắn đã có thể bóp nát niềm hy vọng bé xíu của cô bằng một lời cay độc. Nhưng hắn không muốn làm thế. Hermione tin rằng bên trong con người hắn vẫn còn tồn tại một điều gì đó xứng đáng để cô đấu tranh cho, điều gì đó lâu nay đã bị chôn vùi, bị ép cho tắt ngúm đến nỗi hắn quên béng đi mất. Và hắn biết mình không muốn khiến cho cô thất vọng. Hắn muốn nắm lấy cơ hội này để thử, để trở thành con người cô muốn hắn trở thành, như lời hứa trước kia đã thành, hắn muốn sống vì cô. Và cho dù như thế có khó khăn lắm, hắn biết, khó hơn tất cả những gì hắn đã làm trong đời, nhưng xứng đáng hơn tất thảy.

"Có thể," và đó là tất cả những gì Draco có thể nói trước.

"Em biết mà."

Và nếu đã quyết định thử, hắn cũng cần phải làm rõ một điều với cô. "Hermione, em vẫn xứng đáng với một người tốt hơn. Một người biết cách khiến cho em trở nên thật đặc biệt, khiến cho em cảm thấy mình là người quan trọng nhất thế giới."

"Anh khiến em cảm thấy đặc biệt mà, Draco. Anh lãng mạn theo cách của anh, anh biết đó." Hermione ngượng ngùng cười với hắn.

Hắn nhướn mày lên. "Lãng mạn á? Bộ em bị khùng hả?"

"Nói thật lòng chứ bộ."

Hắn lắc đầu như điên. "Không đời nào. Thậm chí anh còn không có khái niệm lãng mạn cho tới khi em nhắc tới mấy cuộn phim vớ vẩn của em nữa mà."

Hermione đấm thùm thụp vào ngực hắn. "Không phải vớ vẩn!"

"Rồi ba cái phép màu ba xàm ba láp gì đó nữa chứ. Nực cười."

Cô chỉ đảo mắt, thả hồn theo biển cả.

"Đời anh là một mớ hỗn lộn, Hermione ạ. Rồi anh cũng chỉ làm rối tung chuyện tụi mình lên thôi, anh dám cá đó."

"Em cũng như anh thôi mà," Hermione nghiêm mặt. "Chuyện tình cảm là cứ như vậy đó. Anh làm rối tung chuyện này lên, em lại làm đảo lộn thứ khác, nhưng chỉ chừng nào chúng ta quyết định mặc kệ đời mà cùng nhau đâm đầu vào mớ bòng bong ấy, thì đấy mới là tình yêu."

"Sao em – sao người ta – lại muốn làm thế?"

Và ngón tay của cô không ngần ngại mà trỏ thẳng vào Draco. "Bởi vì người ta thà cùng nhau tháo gỡ rắc rối còn hơn là đơn độc chọn con đường dễ dàng."

Hắn giả bộ lắc đầu. "Không ngờ có ngày hai đứa mình lại ngồi nói về chuyện này."

"Chứ còn điều gì đáng để nói nữa? Mọi điều khác đã được dứt điểm rồi. Em chỉ sợ một ngày nào đó anh đột ngột biến mất, quất ngựa truy phong trong một chiều nhá nhem, hoặc phải nhìn thấy cái bóng của anh cưỡi chổi bay về phía mặt trời. Và bỏ lại... em, mà không thèm đoái hoài gì hết." Cô không nhìn hắn, trái tim nặng trĩu của cô như muốn vỡ vụn khi những viễn cảnh đó lần lượt hiện ra trong đầu.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em một cách đột ngột như vậy đâu," hắn dịu giọng.

Hermione đã ngồi thẳng dậy, cánh tay choàng qua hai chân và tựa cằm lên gối. Chưa gì Draco đã nhớ hơi ấm dìu dịu dễ chịu tỏa ra từ đôi bàn tay cô khi nằm trong tay hắn. Hắn câm lặng theo dõi những cảm xúc đang thi nhau nhảy múa trên gương mặt cô, như những tia lửa tí tách lóe lên trong đống lửa đang cháy rực.

"Nhưng anh vẫn sẽ bỏ đi."

"Thì tất nhiên. Đó là bản chất, là con người anh rồi."

Hermione nhắm nghiền mắt với vẻ rất chi là trầm tư.

"Nhưng anh không nói là anh muốn, anh chỉ nói là anh có thể thôi. Nếu anh muốn. Nhưng giờ anh không muốn." Hắn xoay người về phía cô. "Anh không muốn bỏ em lại một mình. Được chưa?"

Cô chỉ gật đầu mà không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

Đến lượt Draco thở dài. "Chỉ là anh không thể mang đến cho em thứ em cần được."

"Em không cần tất cả những thứ đó. Ý em là, có bao giờ anh nghĩ tới chuyện chính em cũng không đủ tốt để xứng đáng với anh không?"

Không, thực lòng thì chưa bao giờ hắn dám nghĩ như thế, chưa bao giờ cái ý tưởng đó xẹt qua óc hắn dù chỉ một giây ngắn ngủi. "Sao em lại nói thế?"

"Chưa ai từng đối xử với em như anh. Anh sẵn sàng đứng lên bảo vệ em; chỉ có điều không để mặc cho em làm những điều em muốn, như Harry hay Ron. Anh thông minh hơn em, và anh luôn thách thức em. Anh luôn đặt em là ưu tiên số một, ngay cả những lúc anh chọc điên em. Và quan trọng là cho dù em có chướng tánh đến mức nào, anh vẫn không bỏ mặc em. Em tôn trọng anh vì điều đó."

Draco ngạc nhiên hết mức khi biết từ những hành động tưởng như vô tình của hắn lại thu hút được nhiều sự chú ý của cô đến thế. Hắn nghệt mặt ra trong khi thầm công nhận điều cô nói đôi khi lại đúng. Hắn có một thói quen khó bỏ là luôn nghĩ cho cô trước cả bản thân mình, nhưng lại chẳng hề mảy may nghĩ rằng đó là bởi vì hắn thực lòng quan tâm cô. Trước kia hắn có cả một danh sách những lí do thường xuyên được đem ra để ngụy biện cho hành động của mình, ví dụ như là để bảo vệ cô, để đảm bảo cho sự thành công của kế hoạch, của Harry, của cái gì gì đó.

"Nhưng em luôn xuất chúng hơn anh," hắn nhấn mạnh.

"Em không hoàn hảo, và sẽ không bao giờ hoàn hảo, Draco ạ. Và em cũng không trông mong anh hoàn hảo."

"Tốt," hắn cười toe toét. "Vầy đi cho khỏi trèo cao ngã đau."

"Còn gì muốn nói nữa không?" cô hỏi, mắt lấp la lấp lánh. "Nhưng anh có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của em về chuyện chúng ta đâu. Hoặc về anh đâu."

Hắn suy nghĩ nát cả óc. Liệu hắn còn bỏ sót luận điểm nào nữa không nhỉ? "Còn một điều nữa. Anh đã muốn tuyên bố điều này, từ lâu lắm rồi, nhưng lại không dám chắc liệu có cần thiết hay không. Nhưng giờ thì anh quả quyết là có. Sự thật thì em nên biết vấn đề máu mủ giờ đối với chả còn quan trọng nữa. Anh chả quan tâm đến ba cái mớ tầm phào ba láp đó từ lâu rồi."

"Tuyệt vời. Nhưng cái đó thì em cũng tự nghiệm ra được rồi."

Hắn lại ép mình vô thế bí. "Thế nếu anh làm tổn thương em thì sao? Mà chắc kèo là chuyện đó không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Anh không biết mình phải cư xử sao cho khéo cả. Yêu đương là chuyện anh chưa bao giờ có tí ti trải nghiệm, nên anh tệ thôi rồi."

"Anh là một Malfoy mà. Em tưởng làm gì anh cũng giỏi chứ."

Draco nhoẻn miệng cười nhìn cô, cũng nhận lại được một nụ cười láu cá y hệt. Hắn nhoài người tới để vén một cọng tóc bù xù ra đằng sau vành tai Hermione. Rồi đến một cọng tóc khác. Lại một cọng khác. Sau một chốc thì hắn mới bàng hoàng nhận ra mình phải chịu thua với mái tóc xù trật nhịp này thôi.

"Luận điểm đó hơi dở rồi," cô kết luận.

"Và đúng, anh là một Malfoy đó. Không ngại gì à ?"

"Sao lại phải ngại? Em đã biết tất cả những điều kinh khủng mà anh nhúng tay vô, và hơn hết là những điều mà anh đã phải trải qua. Em hiểu hết. Và nếu anh chịu chia sẻ thêm với em, thì quá tốt; còn nếu không, thì cũng chả sao. Em vẫn muốn cho chúng mình một cơ hội."

"Cho dù anh là một Malfoy."

"Bởi vì anh là một Malfoy."

"Nhưng sẽ có lúc anh làm tổn thương em."

"Chứ bộ từ trước tới nay anh chưa à! Và em biết lần này không phải là lần cuối anh hành xử như một tên ngốc khốn nạn. Nhưng đó mới chính là lí do khiến chuyện mình trở nên đặc biệt. Ngay cả khi anh khiến em tổn thương, em vẫn tha thứ cho anh. Ngược lại cũng thế. Và chúng ta sẽ chỉ biết tiến về phía trước thôi."

Vậy là cái đầu có lùng bùng của hắn không bịa ra thêm lí do lí trấu gì được nữa. Hermione có cái khả năng thần kì khiến hắn vừa hạnh phúc vừa phát hoảng, chỉ bằng cách đáp lại tất cả những lời than vãn của hắn.

"Hermione, anh – "

"Draco, em đâu có đòi anh phải bó buộc đời mình vô Lời thề Bất khả Bội với em. Em chỉ cần anh đồng ý cho hai ta một cơ hội. Vì đó là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống mà, nắm bắt cơ hội, đúng thời điểm, với đúng người."

Tận sâu trong trái tim tồi tàn và tâm trí của hắn, Draco cảm nhận được một cảm giác lâng lâng, và một chốc sau, nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt hắn. "Được rồi. Nắm bắt cơ hội. Với em."

Cô cũng đáp lại nụ cười của hắn. "Trả lời khôn ngoan đấy, trò Malfoy."

Draco vẫn chưa dẹp được ánh mắt trầm ngâm neo nơi cô được, hắn tự hỏi liệu không biết Hermione có đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang dấn thân vào chuyện gì không. Nhưng thôi, một khi cô nàng đã quyết rồi thì khó mà thối lui lắm. Với lại hắn từng nghe người ta cứ nhai lui nhai tới một câu 'Cái khó ló cái khôn' mà. Và thế là Draco áp môi mình vào môi cô, cảm nhận Hermione cũng đang đón nhận hắn, đối với Draco vậy thôi là đã quá đủ rồi. Đó là một nụ hôn dịu dàng, đầy bỡ ngỡ, và ngượng ngùng – cứ như thể đến bây giờ cả hai mới có dịp nhìn thấu con người nhau vậy. Nhưng nụ hôn này không hề giống những lần trước, chẳng có chút xíu nào giống. Mọi nỗi thất vọng, sợ hãi, ham muốn đã biến đi đâu mất.

Đó là lúc luồng điện sinh học nổ bôm bốp lan ra cả người Draco.

Một lát sau, Hermione tách hai đứa ra, thì thào như người hụt hơi. "Em tưởng anh xóa bùa Gắn kết rồi."

"Thì xóa rồi mà," trông hắn cũng kinh ngạc không kém cô chút nào hết. "Hay là cái phép màu gì đó của em?"

"Chắc vậy," cô nói với vẻ bằng lòng. Draco đặt lên trán Hermione một nụ hôn trong khi kéo cô sát vào lòng hắn, vòng cánh tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô phù thủy. Với cảm giác khoan khoái dễ chịu khi Hermione đang tựa đầu lên vai mình, Draco trộm nghĩ có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ đủ dũng cảm để rời bỏ cô.

Lại một tiếng thở dài não nề. "Rồi anh sẽ làm rối tung mọi chuyện lên, em biết đó," hắn nói.

"Biết rồi."

"Vậy... em cũng chấp nhận chuyện đó luôn."

"Tụi mình đã chốt rồi mà."

"Nhưng anh chỉ - "

Hermione đẩy cái cằm nhọn của hắn về phía mình, ép hắn phải đối diện với cô. "Không – Có – Nói – Nữa," cô ra lệnh, và nhấn mạnh vào từng lời thốt ra bằng một cái hôn phớt trên môi.

Đúng lúc Hermione định thối lui thì đã bị Draco nhanh tay kéo lại. Khuôn mặt của hai đứa chỉ còn cách nhau có chút xíu xiu, và đôi mắt xanh xám của hắn như con hổ đói ngấu nghiến ánh mắt của cô. Chúng quá đẹp, rạng rỡ và huyền ảo, đột nhiên đầu Draco xẹt qua một ý nghĩ kì lạ, là hắn chẳng muốn gì hơn là chết chìm trong ánh mắt ấy. Bằng những cử động chậm chạp, trong khi vẫn giữ kiên định neo chặt đôi mắt hai đứa với nhau, Draco đẩy cả người cô sát lại hắn, cho tới khi khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn tính bằng mấy sợi tóc rối lòa xòa đan vào nhau. Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô khi đặt nụ hôn lên đôi môi căng mọng của Hermione. Như thể bình minh đang bao lấy hắn, như pháo hoa nổ vang trời, như một đóa hoa đang bung nở; như một cuộc đua tốc độ trên những cây chổi thần, bắt bạn phải phóng hết tốc lực lên không rồi lại phải đột ngột tiếp đất. Hai đứa có nhau, và đời không khi nào đẹp hơn được nữa.

Điều quan trọng chỉ là Hermione muốn cho hắn một cơ hội. Hắn từng hứa với cô sẽ vì cô mà đấu tranh cho sự sống. Và bây giờ chính là lúc để giữ lời hứa đó.

HẾT

T/N: Tada!!! Nửa đêm lọ mọ gõ chữ 'Hết' rồi gửi bản draft cho chị beta reader mà mình run cả tay. Không ngờ chúng mình đã cùng nhau đi một quãng đường xa như thế. Tất nhiên, câu chuyện của We Learned the Sea chưa kết thúc một cách lãng xẹt như vậy rồi, nên mấy bồ yên tâm là vẫn còn hai chương ngoại truyện siêu chất lượng nữa đang chờ được 'xử lí' nghen.

Chúc một ngày thứ bảy tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro