Chương 4 Phần I - Ở Một Thế Giới Đảo Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Nhan đề của chương này được dựa trên một quyển sách của Lewis Carroll.
T/N: Nếu các bạn chưa biết, thì Lewis Carroll là tác giả của tiểu thuyết "Alice ở Xứ sở Thần tiên". Và nhan đề gốc của chương 4 là "Through the Looking Glass", cũng là tên một cuốn sách là phần tiếp theo của tiểu thuyết trên.

Phần I

ooo

Ngày hôm sau, Hermione quyết định rằng việc đầu tiên cô nên làm là đến thăm Malfoy ở Azkaban, trước nhất là để làm tròn nhiệm vụ của mình, và còn để cố cứu vớt một ngày đẹp trời. Harry dặn cô rằng không cần phải hỏi hắn bất cứ thứ gì cả, vì bản thân Malfoy sẵn biết phải làm thế nào rồi.
Khi Hermione đặt chân tới nhà ngục và xin phép được gặp hắn, cô được dẫn tới một căn phòng nhỏ khác. Nó được ngăn cách thành hai phía khác nhau bởi một tấm gương dày ở chính giữa, một bên dành cho tù nhân, bên còn lại là cho khách viếng. Phần không gian dành cho khách được trang bị thêm vài chiếc ghế mềm khá thoải mái, trong khi bọn tù nhân chỉ có mỗi chiếc ghế kim loại cứng ngắt.

Draco đã ngồi sẵn trên chiếc ghế kim loại đó, hai tay khoanh trước ngực, mày khẽ chau vào nhau. Hắn ngước lên lúc Hermione bước vô và ngay lập tức nheo mắt lại khi thấy cô đang mặc chiếc áo chùng của hắn.

Hermione không ngần ngại đón nhận ánh mắt đó, rồi nở một nụ cười khinh bỉ đáp trả lại. Cô cởi bỏ chiếc áo chùng khoác ngoài và lơ đãng ném nó ra sau ghế, nhắm sao cho một phần của cái áo phải chạm mặt sàn. Rồi Hermione ngồi xuống chiếc ghế còn lại và đối mặt với hắn.

"Thấy không?" cô lên tiếng, "Tấm kính. Cậu," chĩa tay vào thứ đang ngăn đôi căn phòng. "Còn tôi thì ở đây. Cánh cửa đó dẫn cậu vào xà lim, cánh cửa này thì đưa tôi về lại với tự do." Hermione khẽ nghiêng đầu về một bên như thách thức, rồi lại quan sát hắn. "Đêm qua ngủ ngon chứ? Tôi thì cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp và thoải mái của mình, ga trải giường và gối thì êm vô cùng." Draco vẫn giữ ánh mắt ôn hòa xen lẫn thích thú. "Đồ ăn thì sao? Coi nào, tối qua thì tôi ăn gà quay và couscous (*) sốt kem, ăn kèm với măng tây. Còn bữa sáng thì tôi dùng yến mạch cùng bánh mì nướng, và một cốc cam ép." Hắn vẫn tuyệt đối im lặng, nhưng cô để ý thấy chiếc mặt nạ khoác lên trên gương mặt hắn đang phai dần đi, dù chỉ một chút.

"Và trước khi đến đây tôi đã tắm một chầu nước nóng đã đời. Phải tốn chừng 10 phút để tận hưởng làn nước ấm áp làm dịu từng thớ cơ trên người tôi ấy chứ." Draco mím môi, nhưng ngoài ra chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là hắn đang lắng nghe. Tất nhiên rồi, hắn đâu có lựa chọn gì khác ngoài ngồi yên trong im lặng và nghe cô nàng khoe khoang chứ. "Tối qua tôi còn làm gì nữa ấy nhỉ? Ừm, nếu cậu muốn biết thì sau bữa tối tôi còn ăn tráng miệng nữa đó - tôi ăn kem, món yêu thích nhứt của tôi. Cuộn người trước chiếc tivi - à, nó là một chiếc hộp thần kì của dân Muggle, nó có khả năng truyền lại những hình ảnh chuyển động và âm thanh - rồi tôi vừa ăn vừa xem bộ phim được yêu thích nhứt mọi thời đại."

Draco bây giờ mới chịu nhìn thẳng vào cô và hấp háy mắt. Có điều gì đó trong nét mặt hắn dịu đi, nhưng lời lẽ tuôn ra từ hắn lại lạnh lẽo như băng. "Ngậm miệng lại giùm cái. Trong trường hợp cô không nhận ra, tôi cóc quan tâm rằng cô làm cái quái gì trong lúc rảnh rỗi, và tôi chắc chắn càng không quan tâm cho dù buổi tối của cô có tuyệt hơn của tôi. Tôi đã đoán trước được rằng sẽ không có thì giờ để tận hưởng cuộc đời khi vô đây, vậy nên dừng cái trò khoe mẽ lại được rồi đó, và dẹp cái thái độ đó đi. Cô ở đây để làm nhiệm vụ, vậy thì vô vấn đề luôn đi. Đừng cố lôi tôi vô một cuộc đọ trí với cô bởi vì, thiệt tình thì, cố quá sẽ thành quá cố đấy."

Cô lườm hắn. "Đọ trí? Với cậu?" Cô nhại lại. "Điều kiện để bắt đầu một cuộc tranh cãi là cả hai bên đều phải có trí tuệ ngang nhau, thế mới gọi là công bằng. Và bởi vì cậu thì làm gì đủ thông minh đâu, nên chẳng có cái gì gọi là đọ trí ở đây. Đúng không?"

Draco có thể chịu đựng được nhiều trò tệ hại hơn từ Hermione, đặc biệt khi cô là mấu chốt quan trọng cho sự thành công của kế hoạch này, kế hoạch của hắn. Hắn biết rõ mình phải tỏ ra nhẫn nại hơn nữa và không để cho Hermione, hay Harry chọc cho tức điên lên. Những lời nhạo báng về dòng máu của hắn thì dễ tha thứ hơn, vì từ lâu hắn đã nhận thức được đó không phải là vấn đề nữa. Bọn họ thì không, vậy nên mỗi khi có cơ hội, họ lại lôi chủ đề đó ra để chế nhạo hắn. Những cái tên kinh khủng họ dùng để gọi hắn, đối với Draco, cũng chỉ như nước đổ đầu vịt thôi; ngay cả những câu miệt thị, hay chế giễu, hay đâm thọc của Hermione cũng chẳng khiến hắn lưu tâm. Bởi vì điều duy nhất làm hắn bận lòng lúc này là sự thành công của kế hoạch, và ngoài ra không gì có thể quan trọng hơn.

Nhưng dám gọi hắn là đồ não không nếp nhăn thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó không chỉ là một lời châm chọc đơn thuần, bởi vì hắn là người thông minh, hắn biết điều đó.

Draco đứng dậy trong im lặng; như mọi khi, hắn vẫn luôn kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình, chỉ trừ một lần Hermione dám đề cập đến ba hắn trong cuộc nói chuyện của họ; rồi dí sát mặt vào tấm kính. "Cô nghĩ cô thì thông minh lắm hả? Chỉ vì cô là đứa đứng đầu tất cả các lớp học và là con cưng của thầy cô? Vậy thì, nói tôi nghe coi Granger, xem thử có ai thèm quan tâm tới điều đó nữa không? Thật lòng thì, đã có bao nhiêu người đã tránh đường nhường bước cho cô ở Sảnh làm của Bộ và nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ bởi vì cô từng là Thủ lĩnh Nữ sinh?" Bốn từ cuối cùng được hắn nhổ ra như thể chúng là thứ gì đó có vị đắng ngắt. "Đối với thế giới thì điều đó chả có ý nghĩa gì sất, nhỉ? Cô là cái thá gì? Cô chỉ là một Thần Sáng, chỉ là một nữ Thần Sáng chết tiệt thôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt Hermione với vẻ khinh bỉ. "Tôi thì không rảnh để quan tâm coi có chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng cô vẫn làm tôi thấy thất vọng." Hắn lườm lườm thêm một lúc trước khi ngồi xuống ghế và trở lại tư thế cũ.

Hermione bị tổn thương sâu sắc bởi lời lẽ của hắn. Nhiều hơn cô tưởng. Trở thành một Thần Sáng không phải là tham vọng lớn nhất đời cô, và cũng không phải là lựa chọn khiến cô phải cân nhắc, cho đến khi Hermione nhận ra sự thật rành rành là Voldemort chưa hoàn toàn biến mất. Nên cô mới đi theo con đường Ron và Harry đã chọn, tham gia vào khóa đào tạo Thần Sáng của Bộ Pháp thuật, chỉ vì cô không thể can tâm rời xa hai người bạn thân của mình. Hermione đã tự thề với bản thân mình, và cả với Harry rằng cả ba đứa bọn họ phải cùng nhau vượt qua chuyện này.

Hermione nuốt vào dòng nước mắt đang chực ứa ra ở khóe mắt. Tất nhiên cô chả thèm bận tâm đến chuyện Draco có thất vọng về cô hay không, nhưng những lời của hắn chọc trúng chỗ hiểm của cô, tàn nhẫn đến mức khiến cô đau đớn mà chẳng cần động tay. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng chỉ cần một giọt nước mắt trào ra cũng sẽ khiến hắn hả hê.

"Viết đi," Draco nói cứng nhắc. "Aberden, Scott; Adderly, Mark - "

"Chờ chút, cậu đang làm gì vậy?"

"Cung cấp cho cô thông tin cô cần. Agg, Wilton - "

"Chờ chút đã nào," Hermione nhắc lại, xáo tung cả túi xách để lấy một cuốn giấy da, một cây bút lông và một bình mực đầy. Khi đã tìm ra chúng, cô nhanh chóng biến ra một cái bàn nhỏ và bắt đầu viết.

Draco quan sát Hermione từ nãy đến giờ, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi thấy cô đã sẵn sàng để chép những cái tên mới, hắn mới đọc tiếp. "Andrew, Derrick..."

Trong suốt hai giờ đồng hồ liên tiếp, Hermione chẳng làm gì khác ngoài cắm cúi ghi ghi chép chép, còn thì Draco chẳng làm gì khác ngoài liệt kê một danh sách những cái họ, và theo sau là tên. Mặc dù hai tay có rã rời đến mức nào, Hermione cũng không chịu dừng bút hay xin nghỉ.

"Zabini, Blaise; Zabini, Stephano; Malfoy, Draco." Hermione chờ hắn tiếp tục, nhưng khi nhận ra chẳng còn cái tên nào đằng sau nữa, cô mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Draco vẫn đang quan sát cô. "Và tất nhiên là tên tôi nằm ngoài danh sách này rồi."

Hermione lướt qua một chuỗi chỉ toàn những cái tên; phải có đến hàng trăm cái, và điều khiến cô ngạc nhiên tột độ là lúc nhận ra Draco đã sắp xếp chúng theo thứ tự trong bảng chữ cái. Đến ngang hàng "Crabbe, Gregory" thì cô mới vỡ lẽ ra. Tại sao hắn có thể làm được điều đó chứ? Cô nhìn hắn chăm chú, cố tìm ra một dấu hiệu cho thấy hắn đã lôi được toàn bộ thông tin đó ở đâu ra. Chẳng có gì khả nghi hết; hắn chỉ mặc độc trên người bộ quần áo của nhà tù và vẫn ngồi vất vưởng trên chiếc ghế kim loại đó. Hắn chẳng cầm thứ gì khác trong tay cả. Cũng không thể có chuyện Draco có thể nhớ được mọi cái tên theo thứ tự bảng chữ cái được, đúng không?

"Tôi sẽ đưa lại danh sách này cho Harry," cô lên tiếng, bỏ đống giấy bút vào túi xách.

Hermione làm động tác vươn vai và đứng dậy, định rời đi.

"Granger," Draco ngăn lại, giọng nói bộc lộ sự ghê tởm khi phải nói chuyện với cô.

Hermione chỉ ngoảnh lại và làm động tác nheo mắt để trả lời.

"Hôm nay - trời có nắng không? Hay mưa?"

Câu hỏi của Draco khiến cô bất ngờ. Tại sao hắn lại rảnh tới mức đi thắc mắc về thời tiết chứ? Hắn làm quái gì mà bận tâm về chuyện đó? Cô quét mắt một lượt quanh phòng, rồi nhớ lại mọi thứ mà cô đã nhìn thấy, chính trong hầm ngục này, vào ngày hôm qua. Ở đây hẳn là không có cửa sổ.

"Mưa," Hermione nói dối. Cô nhặt tấm áo chùng của hắn lên, trùm nó quanh người bằng một động tác khoa trương và rời khỏi căn phòng, không quên báo với tên lính canh ở ngoài rằng việc hôm nay thế là xong. Đến lúc đó Hermione mới yên tâm trở về Bộ Pháp thuật.

Cô chạy thẳng một mạch tới văn phòng của Harry, nhưng Seamus Finnigan, người đang làm việc ở Sở Xử lý Pháp thuật, đụng phải cô trên đường và cảm thán về cái áo chùng của cô. Cố gặng ra một nụ cười và câu cảm ơn cho có lệ, nhưng sâu thẳm bên trong, Hermione rên lên khe khẽ. Tất nhiên là áo chùng của Malfoy là thứ đẹp đẽ nhất mà một công chức có thể mặc tới chỗ làm việc rồi, bởi vì giá của nó chắc phải bằng với cả tháng lương làm việc của người ta.

Khi đi vào văn phòng của Harry, cô nở một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng ấm áp với cậu bạn của mình. "Chào buổi chiều, Harry,"

"Chào, mọi chuyện thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"

"Không; của bồ đây," cô đáp, trao lại cho cậu ấy bản danh sách lấy từ Malfoy.

Hai mắt Harry mở to đầy sửng sốt khi cậu lướt qua hàng dài những cái tên, rõ ràng là bị kinh ngạc bởi số lượng của nó. "Hắn đã nói gì?" Cậu hỏi.

"Chẳng có gì đáng bận tâm đâu. Hắn liệt kê ra, mình chép vô. Ai làm việc nấy. À mà, hắn có hỏi mình răng hôm nay trời mưa hay là nắng."

Harry trao cho cô ánh mắt khó hiểu, để rồi nhận lấy một cái nhún vai hờ hững từ người bạn thân của mình.

"Cảm ơn nghen Hermione. Mình ghét phải nói điều này với bồ vô cùng, nhưng thực sự thì ngày mai mình cần bồ quay lại đó. Mình cần nhiều thông tin hơn là chỉ những cái tên."

Hermione ngồi phịch xuống ghế. Hai giờ đồng hồ ở cạnh Malfoy đã rút cạn sức lực của cô, và bây giờ thì cái ý nghĩ phải quay trở lại Azkaban nghe sao thiệt nản lòng. "Tại sao lại là mình? Tại sao lại là với hắn?", cô rên rỉ, gục mặt vào hai bàn tay. Hermione đang cố ngăn dòng nước mắt ứa ra trên mi.

Tối hôm qua thật là một đêm tệ hại. Tên sát nhân đã giết ba má của Hermione xuất hiện ngay tại chỗ làm việc, yêu cầu được tự do. Tất nhiên là hắn đã hứa hẹn sẽ giao nộp cho Bộ kẻ tử thù của cả thế giới, nhưng hắn làm điều đó theo một kiểu rất là - Malfoy. Và rồi giấc mơ kinh khủng đó lại quay lại, giấc mơ về cái chết của ba má cô đêm đó. Cô đã bị hành hạ bởi nó suốt một tháng ròng sau khi họ bị giết hại, nhưng chỉ có tối qua, trong giấc mơ của cô xuất hiện hình ảnh của hắn, đang đứng nấp trong một góc khuất chờ cô về nhà. Chuyện đó hoàn toàn mới. Và cô bừng tỉnh khỏi giấc nồng, mắt ráo hoảnh, vào lúc trời còn chưa kịp sáng. Hermione chẳng thể ngủ lại nổi. Nói thật lòng thì cô đã nói dối Malfoy đến hai lần, lần thứ nhất là về chuyện thời tiết, và thứ hai là chuyện cô đã có một giấc ngủ ngon.

"Chờ mình chút," Harry lên tiếng, sau đó cậu cẩn thận ếm hết bùa yên lặng này đến bùa câm khác lên toàn bộ căn phòng, và cuối cùng là một loại bùa đặc biệt khiến cho tất cả những ai có ý định lại gần văn phòng cậu sẽ đột nhiên nhớ ra có chuyện gì đó quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng cho dù đã phòng ngừa đủ mọi cách, Harry vẫn chỉ dám thì thầm, "Cái này là vì không có ai nhìn thấy hắn."

Hermione cũng đáp lại bằng giọng thì thầm, nghĩ rằng sẽ thật kì cục nếu mình lớn tiếng, "Harry, đã có rất nhiều người thấy hắn mà."

"Họ đã bị Xóa kí ức hết rồi. Chuyện này rất quan trọng, Hermione à. Chỉ có mỗi mình và bồ biết, cộng thêm chú Moody. Mình đã thuyết phục được chú ấy là mình cần bồ giúp trong vụ này."

Hermione choáng váng. Bộ Pháp thuật xóa trí nhớ chính những nhân viên của họ? Được thôi, chắc chắn một điều là Malfoy rất quan trọng, gần quan trọng như Voldemort, nhưng có đủ quan trọng để tẩy não tất cả mọi người đã nhìn thấy hắn không?

"Bồ nói nghiêm túc hở?" Cô hỏi lại đầy yếu ớt, "Harry - làm thế để làm gì vậy? Ý mình là, hắn tới đây để hạch sách, và bây giờ thì các Thần sáng bị xóa sạch ký ức? Tại sao chứ?"

"Chuyện có thể bị vỡ lỡ ra, Hermione ạ. Những thông tin Malfoy hứa hẹn sẽ cung cấp có thể là điểm trọng yếu của cuộc chiến này. Chúng có thể giúp chúng ta đánh sập toàn bộ mạng lưới Tử thần Thực tử. Vậy nên Bộ không muốn ai biết đến chuyện này, hay đến hắn. Nếu mà bọn Tử thần Thực tử khám phá ra, chúng ta có thể bị tấn công, hoặc có thể tệ hơn nữa là chúng sẽ dùng hắn để phản bội (chống) lại chúng ta."

"Mình vẫn chưa thực sự hiểu được sự cần thiết của toàn bộ câu chuyện giữ bí mật này."

Harry thở dài. "Thật lòng là mình không thể nói với bồ bây giờ được. Bồ chỉ cần tin mình thôi, được không? Phần còn lại của câu chuyện bồ sẽ được rõ sau."

Cô mỉm cười gượng gạo. "Bồ biết là mình luôn tin bồ mà Harry. Nhưng với mình thì thật sự rất khó khi phải đối diện hắn hôm nay, khi phải ngồi yên đây, dù trong lòng biết rõ tất cả những gì hắn đã làm, và phải nghe hắn đọc chính tả nữa chứ. Malfoy luôn là một kẻ ngạo mạn. Cứ như thể mình là người ở trong tù còn hắn thì hoàn toàn tự do vậy."

"Hắn có mục đích của riêng hắn. Và mình cũng biết là chuyện này đối với bồ rất khó, Hermione ạ, hãy tin mình, mình biết. Nhưng dù vậy mình cũng biết rằng bồ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, nếu không thì mình đã không giao hắn cho bồ ngay từ đầu. Chỉ cần nhớ là, Malfoy thực sự là kẻ có tội. Phía bên kia tấm kính là cánh cửa dẫn hắn về phòng giam tối tăm; còn cánh cửa của bồ thì hướng về phía ánh sáng."

Hermione gật đầu và thở dài não nề. "Mình có thể làm cho xong chuyện này, Harry ạ." Cô đứng thẳng dậy và ôm chầm lấy Harry.

"Mình luôn ở cạnh bồ, bất cứ lúc nào bồ cần, bồ biết điều đó rồi đấy," cậu nói trong lúc siết chặt cô bạn thân vào lòng.

"Mình biết mà. Cảm ơn bồ. Gặp lại sau nhé," Hermione thì thầm, khẽ tách ra khỏi cái ôm. Sau đó cô rời khỏi văn phòng và về lại chỗ làm việc của mình, cố gắng trải qua nốt phần còn lại của một ngày làm việc bình thường.

ooo

Sáng hôm sau, Hermione bất đắc dĩ phải trở lại Azkaban để ghé thăm Malfoy. Cô vẫn mặc chiếc áo chùng đi đường của Malfoy để chọc tức hắn, và khi nhận ra bóng người xuất hiện ở phòng hỏi cung, cô tùy tiện quăng nó ra phía sau lưng ghế, cố ý để cái áo rớt xuống mặt đất, nhận ra Draco khẽ cau mày khi thấy cô hồn nhiên đè chân ghế lên trên tấm áo chùng đắt tiền.

Hermione ngồi xuống và nhìn thẳng vào hắn. Vẫn trông y hệt như hôm qua. Có vẻ như sự đối đãi của lính canh đối với hắn trong tù không hề khắc nghiệt như cô hằng mong đợi. Hoặc hắn chỉ đang giả vờ để lòe mắt cô thôi, hẳn là vậy rồi.

"Chà, hôm nay nhìn có vẻ nát hơn rồi nhỉ," cô cất giọng, ra vẻ khó ưa nhất có thể. Có thể rõ rằng thấy được hắn không thuộc kiểu người thích dậy sớm, và trong khi cô cũng giống như thế, thì hắn lại không nhận ra. Những người thích dậy sớm là những sinh vật khó chịu nhất quả đất.

Và cô cũng nhận ra rằng hôm nay Malfoy không có hứng để đùa cợt. Hắn ngay lập tức vào việc bằng cách đọc một danh sách những thông tin mới.

"Anberdeen, Scott. Tuổi: 34. Nghề nghiệp: Kinh doanh tư nhân. Thường trú: số 33 phố Ducking, Surrey. Làm nhân viên tại ngân hàng Gringotts, Flemings và Brewtons. Tài sản cá nhân: 50,000 galleons. Gia đình: một vợ, hai con, đứa lớn 7 tuổi đứa nhỏ 5 tuổi, đều là phù thủy, định sẽ nhập học ở Dumstrang. Adderly, Mark..." Draco cứ thế tiếp liền hết người này người khác suốt ba giờ đồng hồ, chỉ dừng lại nghỉ một lát mỗi khi Hermione càu nhàu rằng hắn đang đọc quá nhanh. Hắn chẳng nói điều gì để biểu lộ sự sốt ruột của mình, nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó, xuyên qua cả tấm kính, tỏa ra từ đôi mắt của hắn. Draco chỉ lặng lẽ quan sát trong khi cô đang tốc kí, và sau khi đã chắc chắn rằng chừng đó thời gian chờ là đã quá đủ cho Hermione, hắn sẽ đọc tiếp. Cái tên này đến cái tên khác, mọi Tử thần Thực tử, mọi thông tin cốt yếu mà đối với Bộ Pháp thuật, là vô giá. Có những kẻ được cung cấp nhiều thông tin hơn những kẻ còn lại.

Cuối cùng, Hermione nhận ra mình đang thực sự đói ngấu. "Dawson, Frank - "

"Chờ xíu, dừng lại đã," cô nói. "Chúng ta định sẽ điểm qua hết những cái tên mà cậu đã đưa cho tôi ngày hôm qua ư?"

Hắn nháy mắt. "Đúng rồi."

"Vậy thì, chuyện này sẽ mất - " cô nhìn xuống đồng hồ và hoảng hồn khi nhận ra đã quá giờ ăn trưa từ lâu rồi. " - nhiều thời gian hơn mức cho phép. Tôi cũng có việc cần phải giải quyết!"

Hắn nhếch mép cười đểu giả. "Cô thực sự nghĩ là ba cái công việc của cô mà quan trọng hơn đống thông tin mà tôi chia sẻ à?"

Cô khẽ rên lên, mặc dù biết hắn nói đúng. "Tôi cần một cây bút lông tốt hơn."

"Cô chỉ cần ếm bùa lên cây bút mà cô đang viết thôi mà," hắn đáp bằng giọng chán nản. "Phù thủy sinh thông minh nhất thế hệ chúng ta cơ đấy," hắn lẩm bẩm và lắc đầu.

Cô lườm hắn bằng ánh mắt sắc như dao. "Ngồi yên đó," Hermione bật lại, quay qua chỗ khác để viết cho Harry một bức thư thông báo rằng có lẽ cô sẽ phải ở lại đây cả ngày còn lại.

Draco cằn nhằn, làm như hắn có quyền chọn giữa việc ở lại hay bỏ đi không bằng.

Harry hồi âm rất nhanh, dặn cô rằng hãy ở lại đó đến chừng nào còn cần thiết. Tuyệt thật, cô nghĩ, đúng là những lời mình muốn nghe.

Đến cuối ngày, Hermione thật sự kiệt sức, trong khi họ chỉ mới đến dòng 'Jackson, George.' Draco thì chẳng thèm nói lời nào với cô ngoài những thông tin trên, cho đến khi cô xếp dọn đống đồ trên bàn vào túi xách.

"Cô nói dối," hắn mở miệng. Cô quay lại để nhìn hắn. "Hôm qua trời không mưa. Tôi đã hỏi một lính canh vào sáng nay."

"Thì?"

"Vì?"

"Mà vì sao cậu lại quan tâm đến thời tiết cơ chứ?"

"Tôi chỉ quan tâm, vậy thôi. Vì sao cô nói dối?"

"Tôi cũng không biết nữa," cô trả lời thành thật.

ooo

Phải tốn ngót nghét ba ngày chẵn thì Hermione mới hoàn tất việc lấy tất cả thông tin từ hắn. Vào đúng 5 giờ chiều ngày thứ sáu, Draco hoàn thiện bảng danh sách với cái tên cuối cùng, 'Zabini, Stephano.'

Hermione thở phào nhẹ nhõm, duỗi các khớp tay chân và ngáp một cái thiệt đã đời. Suốt ba ngày qua, Malfoy hiếm khi mở miệng, chỉ trừ lúc cung cấp thông tin về bè lũ Tử thần Thực tử của hắn. Cô phần nào đã làm quen được với điều đó, và cũng vờ để nó tiếp diễn trong vô thức.

"Granger có bao giờ ngủ không thế?" hắn thắc mắc khi thấy cô dọn dẹp đồ đi về.

"Tất nhiên rồi," cô bật lại, "Câu hỏi kiểu gì vậy?"

"Tôi đang cố gắng bắt chuyện thôi. Toàn thấy cô ủ rũ không à. Thế hôm nay thời tiết thế nào?" hắn lại hỏi, ngả người ra sau ghế, trông như thể hắn vẫn đang tận hưởng căn phòng thoải mái ở nhà, với một cái lò sưởi cháy rực phía trước mặt.

"Có bão tuyết."

Hắn nhìn cô cười cợt và ranh mãnh. "Tôi đã đi đến kết luận rằng tâm trạng của cô có liên quan đến thời tiết. Sao thế? Một đêm mất ngủ hả? Cãi nhau với thằng bồ của cô hả? Potter, có thể lắm, hay là Weasel nhỉ?"

Hermione nãy giờ vẫn câm như hến. Làm thế nào mà kẻ đó có thể ngồi đây và vẫn tỏ ra cực kì ngạo mạn như vậy chứ? Hắn đang ngồi trong tù đó! Và giờ thì hắn cư xử như thể hắn mong muốn được như thế này lắm ấy.

Nhưng hắn nói không sai, tối qua cô mất ngủ cả đêm. Những cơn ác mộng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, thực hơn, và chúng kéo cô ra khỏi giấc ngủ bình yên. Cô mơ thấy Malfoy đang đứng chờ mình ở một căn phòng khác, tay nắm chặt vật gì đó.

"Hỏi đi, cứ tự nhiên," hắn gợi ý. Draco để ý thấy rằng cô muốn nói điều gì đó với hắn, nhưng lại quá - gì nhỉ, sợ hãi? hay lo lắng? để có thể cất thành lời.

Hermione nhìn hắn đầy ái ngại, rồi lên tiếng, "Tại sao lại là họ?"

À, tất nhiên là câu này rồi. Hắn nhún vai. "Nhiệm vụ của tôi."

"Và chỉ cần ra lệnh như vậy thôi - là cậu sẽ giết người?"

"Tôi chỉ làm theo lệnh. Không hơn không kém."

"Các người được lợi gì khi giết ba má tôi chứ?"

"Chủ nhân của tôi muốn báo cho cả thế giới rằng cuộc chiến từ nay sẽ đi theo hướng mới."

"Vậy là cậu cứ thế mà làm - giết họ."

"Đúng."

Cô cảm thấy ruột gan mình xoắn lại khi đứng trước thái độ vô cảm và hết sức thản nhiên của kẻ đã tước đi mạng sống của những người cô yêu thương nhất cuộc đời này. Hermione không cho phép mình rơi nước mắt trước mặt gã đàn ông này, nhưng lại không thể giấu nỗi đau đớn và hoang mang vào trong.

"Cậu có - tra tấn họ không?" cô còn không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.

Draco quan sát Hermione quay cuồng với mớ cảm xúc của cô, một nỗi cắn rứt sượt nhanh qua tâm trí hắn. "Không," hắn thành thật. Nét mặt Hermione giãn ra một chút, nhưng sau đó lại nhíu mày dữ hơn.

"Khi tôi về đến nhà thì cậu có còn ở đó không?"

Nỗi hốt hoảng thoáng vụt qua, nhưng Draco nhanh chóng kiểm soát được bản thân. "Không, sao lại hỏi thế?"

"Tôi chỉ - cứ mơ thấy cùng một giấc mơ.."

Hắn đợi cô nói tiếp, nhưng Hermione lại có vẻ không muốn hoàn tất câu nói bỏ dở của mình.

"Họ có sợ hãi không?" Hermiome hỏi trong câm lặng.

"Không, thật sự thì không."

"Vậy là cậu biết rõ đó là ba má tôi."

"Đúng."

Hermione không thể ngăn nổi mình và để dòng nước mắt chảy ra, Draco có thể nhìn thấy điều đó. Nỗi cắn rứt lại nhói lên lần nữa, và kéo dài lâu hơn lúc nãy.

"Tôi ghét cậu, Malfoy ạ," cô thì thầm, xoáy sâu cái nhìn căm hận vào hắn, bằng cả ánh mắt và bằng cả trái tim. Hermione không mong gì hơn rằng Draco Malfoy sẽ phải dành cả quãng thời gian còn lại trong ngục, cho đến khi cả cơ thể hắn mục rữa ra và sẽ bị dòi bâu lấy, từng mảnh một.

"Cô không nên thù ghét tôi, Hermione," hắn đáp lại khi bắt gặp cái nhìn từ phía cô. "Nỗi thù hận sẽ khiến người ta làm những điều kinh khủng. Sẽ xui khiến ta làm những điều mà bình thường ta không bao giờ làm. Sẽ xui khiến ta quay lưng lại với những điều ta tin tưởng. Nó sẽ ăn mòn cô từ bên trong, từ từ giết chết cô và tước lấy mọi niềm hạnh phúc từ cô. Nó sẽ để lại trong cô một cái hố trống rỗng, sâu hoắm và không thể bị lấp đầy bởi bất cứ thứ gì, dù cho cô có lúc sẽ làm chủ được thứ mà cô căm ghét. Điều đó không khiến cô đủ thỏa mãn, cô chỉ muốn họ quay trở về, để lại được giết họ lần nữa."

Hermione ngước mắt nhìn Draco, kinh hãi tột độ vì những gì vừa nghe được. Hắn vừa mở lòng, dù chỉ vừa đủ để cô có thể nhìn thấy được một phần đen tối trong tâm hồn hắn, và chừng đó thôi cũng dọa cô chết khiếp. Hermione không thể nhìn vào mắt hắn thêm lần nữa, nên cô chọn rời đi mà không để lại lời nào.

Tối đó Hermione khóc cho tới khi ngủ thiếp đi, và một lần nữa, trong cơn mộng mị về cái chết của ba má, cô lại trông thấy Draco. Trong giấc mơ lần này, cô thấy chính mình lúc tìm thấy cơ thể của ba má, và cô không phải là Hermione ngày hôm đó. Trong mọi cơn ác mộng từ trước đến nay, thường thì Hermione là chính mình, tìm thấy ba má nằm sõng soài dưới sàn khi vừa đặt chân về nhà sau khi Dấu hiệu Hắc ám cháy sáng rực trên vùng trời phía trên . Nhưng chỉ riêng lần này, Hermione có quyền được kiểm soát mọi thứ, nên cô mới để ý thấy Malfoy đang nấp trong căn phòng kế nơi xác ba má cô được tìm thấy, trong tay hắn nắm chặt một con dao găm và mắt thì dõi theo Hermione chăm chú - nhưng là Hermione trong giấc mơ chứ không phải Hermione đang quan sát. Cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người ướt sũng mồ hôi và cuộn tròn trong tấm ga giường nhàu nhĩ. Đồng hồ điểm - chỉ mới 2 giờ sáng. Hermione nhào vào nhà tắm và tìm cho mình một vốc thuốc an thần trong ngăn kéo.

Hermione uống liền một hơi rồi nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.

ooo

(*) Couscous: Một loại lương thực có dạng tựa tựa như gạo đó.

T/N: Èo ôi chương này là hơn 10k từ á, dịch đủ cả chương chắc cũng 20 trang A4 :) Vậy nên để thuận lợi cho người dịch, cho người đọc và cũng như chị đẹp beta reader của tui, tui quyết định chia nó làm hai phần nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro