Chương 6 - Hồi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ooo

Phía bên trong ngôi nhà thiệt là lộng lẫy. Đến một vết mục nát hay bụi bẩn cũng không hề có. Hermione quay qua Draco, định sẽ buông một câu bình luận nào đó thì đột nhiên lại bắt gặp vẻ buồn bã trên mặt hắn.

"Đây là nơi ẩn náu của tôi," hắn nói không chút cảm xúc. "Chúng ta đang ở bên trong. Đây là phòng khách," chỉ tay vào phía bên trái, hắn tiếp lời. Ở trong đó có một cái ghế tựa dài, vài chiếc ghế đẩu và một cái bàn. "Phòng ăn," phía bên tay phải của họ là một chiếc bàn to và rộng bị bao phủ bởi toàn là giấy da. Draco dẫn họ đi sâu vào trong; cả ba người xuôi theo một hành lang dẫn ra phía sau căn nhà. "Bếp và bàn ăn phụ thì ở đây," hắn chĩa tay, "phòng giặt, phòng tắm, phòng chờ," vừa nói hắn vừa xoay quanh để chỉ chỏ. Hắn dẫn họ lên cầu thang để tới một hành lang khác nữa. "Potter, phòng mày ở bên tay phải, Granger, cô ở bên trái. Phòng của tôi ở ngay cuối hành lang. Phòng tắm ở phía tay phải là của hai người. Thắc mắc gì không?" Draco quay người lại để đối mặt với Hermione và Harry.

Hermione có cả đống câu hỏi ấy chứ. Cô để ý thấy mọi phòng ngủ đều đã được trang bị đầy đủ đồ dùng cơ bản và đặc biệt là không quá phô trương, khác xa với viễn tưởng của cô về Malfoy. Nhưng cô cũng để ý rằng dù đồ dùng được trang bị rất đơn giản, chúng vẫn là hàng chất lượng cao. Tại sao Malfoy lại tậu căn nhà nhỏ như thế này nhỉ? Và ở một cái chốn khỉ ho cò gáy này ư? Những người giúp việc, và nào là đất đai, nào là vườn tược, rồi hàng tá của cải khác đâu hết cả rồi?

Trước khi Hermione kịp đặt câu hỏi, Harry lắc đầu ra hiệu cho Draco rằng cậu thấy không có vấn đề gì hết và lủi vào căn phòng dành cho mình. Vậy nên Hermione cũng về phòng.

Phía trong phòng kê một chiếc giường, một cái tủ đựng áo quần, cạnh là bàn làm việc, một giá sách nhỏ và cây đèn đọc sách; Draco nối gót cô.

"Tôi biết là cô không có thời gian để mang theo cái gì cho mình cả, vì cô không hề biết gì về chuyện này như Harry. Tôi đã thử động não coi cô sẽ cần gì; vậy nên có vài chiếc váy được chuẩn bị sẵn cho cô trong tủ đó, nếu cô thích. Tôi mong là chúng vừa vặn." Hermione trao cho hắn ánh nhìn đầy hoài nghi rồi thả túi xách xuống giường. Cô đi quanh một lượt khắp căn phòng và nghắm nghía kĩ mọi thứ. Thật biết ơn làm sao khi căn phòng không bị sơn bằng hai màu xanh lá và bạc. Thay vào đó chiếc giường được trang trí bằng những dây đăng ten và màn màu lam đậm và tường thì sơn màu xám nhạt. Có một cái cửa sổ; Hermione kéo tấm rèm che sang một bên và nhận ra phòng cô nằm ngay hướng đối diện với một mỏm đá và vùng biển Ireland âm u.

"Chúng ta ở đâu đây?" cô thắc mắc, bị thôi miên bởi những chuyển động theo tuần hoàn của mặt nước.

"Xứ Wales", hắn đáp.

Cô gật đầu rồi quay mặt về phía giá sách. Hầu hết trong đó là những quyển sách của giới phù thuỷ, những câu chuyện cổ tích mang tính phiêu lưu. Chỉ có vài quyển sách giáo khoa nằm lạc lõng, Hermione mỉm cười khi ngón tay mình chạm vào tiêu đề của cuốn sách Hogwarts: Một Lịch sử. Trên hàng thứ hai, cô khá bất ngờ khi tìm thấy cả một bộ sưu tập nho nhỏ những quyển sách Muggle, và toàn là những cuốn kinh điển, toàn là những cuốn cô đã đọc rồi.

Hermione đứng dậy và nhìn Draco, người vẫn đang đứng sững ở cửa ra vào, im lặng quan sát cô nãy giờ.

"Tôi sẽ chuẩn bị xong bữa tối trong một giờ nữa," hắn lên tiếng rồi quay người bước đi.

"Cậu sẽ chuẩn bị xong bữa tối trong một giờ nữa?" cô hỏi bằng giọng thích thú.

"Ừ." Hắn đáp đơn giản.

"Khoan đã, ý cậu là cậu thực sự tự nấu bữa tối đó hả?" Hermione hỏi lại lần nữa, chừng như không thể nén nổi thắc mắc.

"Chuyện kì lạ luôn xảy ra mà," hắn trả lời.

"Chuẩn, ví dụ, tôi đang đứng trong nhà cậu mà không trù ếm cậu."

Draco nở một nụ cười và nói, "Và vì chuyện đó, tôi chân thành cảm ơn nha. Tôi sẽ báo cho cô khi bữa tối đã sẵn sàng." Hắn quay gót, biến mất.

Hermione thở dài đánh thượt và rồi, vì cô đã thèm được làm việc này đến chết đi được, chạy thẳng tới tủ quần áo và mở tung cánh cửa ra. Bên trong là khoảng tám bộ váy xếp theo màu. Cô há hốc mồm và thò tay ra để chạm vào bề mặt của chiếc váy màu xanh ngọc bích. Nó mát như nước vậy, bề mặt vải mới mịn làm sao; điều này thì gợi cho cô nhớ đến tấm áo chùng của Draco, thứ mà cô đã giữ suốt bên mình trong vòng một tháng hắn ở trong tù cho đến khi tại ngoại. Những chiếc váy đó chắc hẳn mang cái giá lớn nhất mà đồng tiền có thể mua được, và cô thì không nghi ngờ chút nào về chuyện hắn có đầy tiền.

Hermione, vì sợ rằng sẽ bị người khác nhìn thấy, nhanh chóng chạy tới xô mạnh cánh cửa và đóng nó lại, ếm thêm một bùa khóa lên đó. Sau đó cô mới đi đến chỗ tủ áo quần và lấy ra bộ váy màu xanh ngọc bích đó. Hermione dù sao vẫn là một cô gái, sau tất cả mọi thứ, và những bộ áo quần lộng lẫy thì đang cầu xin được chiêm ngưỡng, và còn điều gì tốt hơn là diện chúng vào và ngắm nghía chúng trên chính cơ thể mình, trước một cái gương chứ? Cô khúc khích cười và thay bộ váy vào. Lúc đó Hermione mới nhíu mày nhận ra trong phòng mình chả có cái gương nào hết; nhưng cô giải quyết vấn đề đó bằng cách biến ra một cái thiệt to.

Khi đang ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Hermione không thể kiềm lại ý nghĩ rằng sẽ thật sung sướng làm sao nếu cả đời ta được dùng toàn thứ đắt tiền. Chiếc váy nhẹ vô cùng, như thể được làm bằng không khí vậy. Nó chẳng gây vướng víu chút nào, và tuyệt đối vừa vặn với mọi chỗ trên thân hình cô.

Vừa lúc cô đang xoay vài vòng trước gương thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi," cô nói, nhưng rồi lại hốt hoẳng với ý nghĩ rằng đó có thể là Draco.

"Ừm, Hermione ơi? Cửa khóa rồi." Là Harry.

"À phải rồi." Cô gỡ bỏ thần chú khóa cửa. "Bồ vào được rồi."

Cậu xoay núm cửa và bước vô, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.

"Wow, Hermione, bồ trông thật là - wow."

"Cảm ơn nhé Harry! Có đẹp tuyệt không cơ chứ? Ý mình là chiếc váy này. Và còn nhiều nhiều cái nữa, cái nào cũng đẹp hết sức. Mình chưa bao giờ thấy thứ gì như thế trước đây cả."

Dưới lầu, Draco đang bận bịu chuẩn bị bữa tối. Hắn đã tự học nấu ăn sau khi chuyển ra ngoài sống một mình. Hắn không muốn mang theo một gia tinh bởi vì không muốn có thêm bất kì ai sống ở đây, vậy nên việc tất yếu là phải tự học cách chăm sóc bản thân. Và điều đó không tốn nhiều thời gian cho lắm; hắn rất sáng dạ mà. Draco đã bị bất ngờ, vì không nghĩ rằng làm việc nhà lại dễ như thế này, và hắn cũng không thể hiểu được tại sao những việc đơn giản như thế này mà lúc ở nhà cũng phải để đám gia tinh làm.

Draco nghía qua căn nhà nhỏ của mình và vỡ lẽ ra rằng với một căn nhà bự cỡ Thái ấp Malfoy, sẽ chẳng có cách nào để lau dọn sạch sẽ hết, thậm chí cũng không thể sắp xếp hết được mọi thứ trong đó.

Draco lắng nghe một chuỗi âm thanh đóng mở cửa và đi đến kết luận rằng có lẽ Harry hoặc Hermione đang sang phòng người còn lại chơi. Có lẽ là họ đang trò chuyện, và hắn tò mò không biết họ có nói gì về hắn không. Hắn muốn nghe xem họ nói gì về hắn không. Và - thực sự thì, tại sao không nhỉ? Dù gì đi nữa, đây cũng là nhà hắn mà. Draco vẫy đũa phép, và cùng với một động tác xoay bàn tay, 'Circumduco' đã có thể giúp hắn nghe trộm được những điều mà hai vị khách kia nói.

"Mình cũng vậy," hắn nghe giọng Harry. "Hắn đã nhờ mình mua mấy thứ đồ này giúp hắn."

"Thật á? Tại sao vậy nhỉ?"

"Mình không biết. Phòng lúc cần, hắn nói thế."

"Chúng thật là - Mình chưa bao giờ thấy hay được sờ vào thứ gì giống như vậy trước đây."

"Khỏi phải nói. Nếu không vì sự thật là mình đang cầm chúng trong tay, không đời nào mình nghĩ là mình sẽ có cơ hội đó. Mình còn chưa từng nghe đến tên của cửa hàng mà hắn bảo mình tới, và nó ở Hẻm Xéo cơ đấy. Mình đã tưởng là mình biết mọi cửa hàng ở đó! Nhưng nó nằm ở phía trên tầng, phía trên mặt đường. Rất - " Draco không biết Harry đã làm gì, nhưng lại nghe tiếng Hermione cười khúc khích. "Bồ phải gõ cửa và bà chủ sẽ ra mở cửa."

"Nghe như chỗ dành riêng cho những người cực giàu. Mình sẽ không ngạc nhiên đâu nếu ở đó người ta còn tính thêm tiền không khí để thở."

Harry bật cười khanh khách. "Dựa vào vẻ ngoài của nó thì mình cũng không bất ngờ đâu."

"Vậy, bồ có biết là - giá bao nhiêu không?" Draco vừa mỉm cười vừa quấy quấy nồi hầm.

"Không. Không hề có tem giá - tin mình đi, mình tìm khắp rồi. Người phụ nữ giúp mình bảo là chuyện đó đã được lo sẵn rồi, và mình cũng không hỏi thêm, vì mình có cảm giác rằng nếu dám hỏi đến giá thì mình sẽ bị tống ra khỏi đó mất."

"Mình không hiểu tại sao người ta lại muốn mua sắm ở một nơi ngột ngạt như vậy. Mình thà tới những nơi mà người ta đối xử với mình thân thiện và nhẹ nhàng còn hơn. Mình tưởng tượng ra rằng thường những người đến đó mua sắm còn chẳng hỏi đến giá. Họ sẽ chỉ xổ ra một đống galleon một khi nghe cái máy tính tiền rung lên."

"Mình thì tưởng tượng ra đó sẽ là một đống vàng galleon."

"Bồ mua chúng khi nào?" Hermione hỏi.

"Hai tuần trước."

"Nhưng lúc đó Malfoy vẫn đang ở tù mà."

"Mình biết. Mình nghĩ là hắn đã sắp xếp trước."

Có một khoảng lặng nhỏ. "Vậy, hắn hẳn đã mong chờ mình."

"Dạng dạng như vậy. Mình không hiểu hết được mọi chuyện. Tụi mình không hẳn là có nhiều thời gian để trò chuyện. Hắn chắc đã làm chuyện gì đó trước khi đến đầu thú ở Bộ."

"Nghĩa là hắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Hắn đã lên kế hoạch cho việc bồ tới đây, và kể cả - mình."

"Có vẻ như vậy đó. Nhưng mình vẫn chả hiểu tại sao hắn lại muốn bồ ở đây."

"Chuyện đó cũng làm mình suy nghĩ. Rất nhiều luôn. Ý mình là, hắn mua sẵn những quyển sách mình thích và đặt sẵn trên giá, và cả những chiếc váy này nữa. Hắn phải biết mình hận hắn cỡ nào chứ; tại sao hắn lại phải làm đủ thứ như vậy?"

"Mình không biết. Lạ thiệt."

Sự im lặng trở nên nặng nề hơn. Rồi Hermione lên tiếng lần nữa. "Harry, bồ đã cưới Ginny rồi hả?" Draco nở một nụ cười.

"Ừa."

"Sao bồ không nói gì với tụi mình?"

"Bồ biết mà, sự an toàn của em ấy là trên hết. Em ấy muốn tự mình kể với bồ, nhưng mình lại cho là không nên. Chúng mình đã yêu nhau suốt hàng năm trời, và việc yêu xa như bây giờ cũng không thay đổi được điều đó. Không gì có thể thay đổi được điều đó. Chúng mình nhận ra rằng chỉ có thể lựa chọn giữa việc chia tay hoặc là ở bên nhau trọn đời. Và chúng mình chọn ở bên nhau."

"Nhưng bồ sống một mình mà. Mình đã tới căn hộ của bồ rồi, chả có cô gái nào sống ở đó."

Draco bật cười to.

"Mình biết. Em ấy vẫn sống với ba má. Bồ không nghĩ là sẽ có vài người thắc mắc rằng tại sao Ginny lại đột nhiên không có ở nhà nữa à?"

"Bồ thiệt sự đã sắp xếp kĩ càng mọi chuyện để cho không ai có thể nghi ngờ."

"Mình phải làm vậy. Mình không thể để bất cứ điều gì nguy hiểm xảy đến với em ấy." Harry thở dài. "Mình yêu Ginny rất nhiều, Hermione ạ. Mình nhớ em ấy mỗi ngày, khi chúng mình phải rời xa nhau. Còn bây giờ thì mình sẽ không được gặp em ấy trong vài tháng."

"Bồ sẽ vượt qua được điều đó thôi, và em ấy cũng vậy. Mình rất mừng cho hai người." Draco nghe thấy tiếng Hermione thở hắt ra.

"Cảm ơn bồ. Và đừng lo lắng Hermione ạ, vẫn còn có một ai đó ngoài kia đang chờ đợi để được gặp bồ."

"Bồ nghĩ vậy à?"

"Tất nhiên rồi. Một ai đó thật sự yêu bồ vì chính bản thân bồ, và tôn trọng bồ. Nhưng mình e rằng người đó phải thông minh hơn bồ. Ý mình là, nhìn Krum rồi cái thằng Thomas đó kìa. Không phải những đứa thông minh xuất sắc nhất. Mà nếu như vậy thì bồ sẽ phát chán lên mất, vì mọi thứ đối với bồ quá dễ dàng."

"Mình nghĩ là bồ đúng. Bồ có biết người nào như vậy không?" Hắn có thể cảm nhận được tiếng cười trong giọng nói của cô.

"Có thể... nhưng mình vẫn đang cân nhắc và đánh giá người đó."

"Ồ vậy cơ à? Harry Potter, tốt hơn hết bồ nên nói cho mình ngay!"

"Không đời nào. Nhỡ mình sai thì sao? Mình không thể gây rắc rối ở đây, ngay tại đây."

"Và bồ định mai mối người đó cho mình hả? Đừng có làm mình sợ nha Harry."

"Mình chỉ đang tìm kiếm người phù hợp nhất với bồ thôi mà."

Có một khoảng lặng nhỏ.

"Bồ biết đó Harry, nếu Malfoy biết về bồ và Ginny, có thể Voldemort cũng sẽ biết đó."

"Hừm, mình thì không lo chuyện đó."

Dưới ảnh hưởng của lời Thề Bất Khả Bội, Draco đã đảm bảo với Harry rằng Voldemort sẽ không biết được về việc giữa cậu và Ginny. Hắn đã sẵn biết về chuyện này nhờ một dịp hoàn toàn tình cờ, nhưng chẳng có lí do gì để mà kể về thông tin đó cho Chúa tể của hắn cả.

"Nói tới Ginny, em ấy có biết gì về chuyện này - kế hoạch này không?"

"Không, hoàn toàn không. Em ấy chỉ biết mình phải đi xa, nhưng không biết khi nào hay tại sao."

"Tội nghiệp. Cả Ron nữa. Tại sao bồ ấy lại không ở đây với tụi mình?"

"Mình phải chọn giữa hai đứa bồ; mình không thể kéo theo cả hai."

"Yêu cầu của Malfoy à?"

"Ờ, và hắn cũng có lí mà. Càng ít người càng tốt."

"Vậy là bồ chọn mình."

"Đến hồi kết, mình biết, rồi sẽ đến lúc đó thôi, bồ sẽ để mình hi sinh. Nhưng Ron thì khác. Và mình cũng rất mừng là bồ đã chọn tham gia với tụi mình. Tưởng tượng coi nếu chỉ có mỗi mình mình và Malfoy trong căn nhà này."

"Bồ vẫn sẽ ổn thôi."

"Chỉ là một thỏa thuận ngừng chiến tạm thời thôi. Hãy coi chuyện này kéo dài được bao lâu." Cảm ơn nghen Potter, Draco trộm nghĩ trong khi bỏ nui vào nước sôi để luộc. "Mình mừng vì ít ra còn có ai đó để trò chuyện cùng."

"Mình cũng vậy. Nhưng hắn thì sao?" Draco gần như làm rớt luôn con dao đang cầm trong tay. "Hắn thì có ai chứ?"

Sau một thoáng im lặng, Harry lên tiếng. "Ừm thì, hắn có con cú của hắn." Draco nhíu mày và tiếp tục công việc cắt thái, với một tốc độ nhanh kinh khủng.

"Harry! Bồ không thể tâm sự với một con cú."

"Bồ có thể chứ. Chỉ có điều chúng sẽ không đáp lại thôi." Hermione nói gì đó mà Draco không thể nghe được, hắn không chắc. Rồi Harry nói tiếp. "Hắn có tụi mình mà, mình đoán vậy."

"Có điều gì đó mách bảo mình rằng hắn sẽ thích con cú hơn đó Harry à. Tụi mình không phải là những người hắn muốn chọn để làm bạn đâu, bằng chứng là suốt bao nhiêu năm qua hắn đã đối xử khốn nạn như thế nào với chúng mình, đặc biệt là với bồ, lúc còn đi học. Ý nghĩ trở thành bạn quá sức kì cục. Mà bồ có tin nổi là chúng mình đang nói về Draco Malfoy không chứ? Như thể là mình với bồ bước lộn vào một thế giới song song ấy."

"Mình biết mà. Thế giới song song từ một trong những quyển sách điên khùng của cô Trelawny. Ít nhất thì, tháng vừa qua thật thú vị."

"Khoan đã," Hermione lên tiếng, nghe có vẻ lo lắng. "Làm sao để sắp xếp tất cả những chuyện này được? Bồ đâu có gặp hắn trong một tháng qua."

"Mật mã. Hắn để lại mật mã trong mọi thứ bồ đã viết giúp hắn."

Lại im lặng, Draco tưởng tượng ra Hermione hẳn đang ngó trân trân Harry, miệng và mắt mở to đầy bất ngờ.

Và sự thật cũng không khác mấy.

"Hắn để lại mật mã vào những gì mình viết."

"Ừ."

"Nhưng - làm thế nào? Ý mình là, hắn chẳng có gì trong tay để viết cả. Và hắn đã đọc cho mình tất cả những thông tin được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Làm thế nào mà cái đó lại là mật mã được?"

"Vậy mà được đó. Hắn đã gửi thông báo ngầm cho mình ngay ngày đầu tiên."

Một khoảng lặng trỗi lên.

"Wow, hắn thông minh thật," cô thán phục trong khi Draco cười to.

"Cực kì thông minh ấy," Harry đồng tình. Rồi hai người chuyển sang một chủ đề không khiến Draco hứng thú mấy, vậy nên hắn tắt bùa chú nghe trộm đi. Khoảng nửa tiếng sau, hắn lại ếm bùa nghe lần nữa.

Hermione đang thao thao bất tuyệt " - vậy hòn đảo của hắn là như nào? Hắn thật sự sở hữu một hòn đảo hả?"

Hử. Họ lại nói về hắn à.

"Mình đâu có biết, hắn cứ nhắc lui nhắc tới hoài."

"Nhưng ai lại có thể giàu tới mức có đủ tiền mua một hòn đảo?"

"Ừm thì, hắn có thể."

"Ờ ha. Đúng. Nhưng mà.." Một hồi im lặng. "Mình cũng muốn có một hòn đảo." Draco mỉm cười.

"Bồ nên có một cái," Harry nói.

"Tin vắn đây, Harry. Mình biết là bố mẹ mình có nhiều tiền hơn giới trung lưu Muggle, nhưng họ không để lại cho mình khoản tiền có thể mua nổi một hòn đảo."

"Bồ không cần mua một cái, chỉ cần đi tìm một cái, đánh dấu nơi đó lại, dấu vị trí của nó đi cho dân Muggle không thể định vị được, và, bồ biết mà, ếm lên đó bùa chống Muggle thôi."

"Ồ, Harry, thật là xuất sắc! Bồ cũng có thể sở hữu một cái!"

Harry bật cười.

"Hừm. Mùi gì thơm quá. Mà bồ ra ngoài đi, mình phải thay đồ trước khi ăn tối."

Draco phá bỏ bùa nghe lỏm và bắt nồi xốt ra khỏi bếp. Harry và Hermione xuống cầu thang vừa đúng lúc hắn lấy bánh mì từ lò nướng ra. Hermione đứng khoanh tay ở cửa bếp, nét thích thú vẽ lên khuôn mặt.

"Tôi phải tự mình chứng kiến điều này. Draco Malfoy thực sự đang làm việc. Ý tôi là ngoài cái việc đi lăng mạ và bắt nạt kẻ khác ở trường từ năm đầu tiên ra."

"Hài hước nhỉ," hắn đáp.

"Cần giúp gì không?" Hermione hỏi với giọng điệu trịch thượng.

"Không, mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Tôi có thể tự làm điều này, cô biết mà."

"Nếu cậu đã nói vậy." Cô và Harry ngồi vào bàn và chờ đợi hắn dọn món trong khi trò chuyện. Hermione không thể ngăn mình khúc khích khi thấy Malfoy cầm cái chảo con trong tay, chạy quanh bếp. Khi đã đặt hết tất cả các món lên bàn, rót đầy nước bí ngô vào ly rồi thì hắn mới ngồi xuống.

Hermione nhìn hắn đầy e dè và xắn một chút thức ăn vào nĩa, nhưng lại có vẻ ngần ngại trước khi bỏ vào mồm.

Draco nhìn cô. "Nếu mà tôi muốn cô chết, tôi đã giết cô trước khi nấu một bữa thiệt hoành tráng cho ba người rồi, như thế sẽ đỡ tốn sức hơn." Rồi hắn ăn một miếng để chỉ cho cô thấy rằng hắn đã, sự thật là, không bỏ độc vào bữa tối. Hermione khẽ đảo mắt, nhưng cũng bắt đầu ăn.

Bữa tối trôi qua trong im lặng. Hermione cố hỏi vài câu gì đó, nhưng Malfoy sẽ từ chối trả lời, nói rằng cô sẽ có đáp án sớm thôi.

"Sao không phải là bây giờ?" cô thắc mắc.

"Vì tôi không muốn tiết lộ cho cô bây giờ," hắn đáp đơn giản và tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn, Harry trở về phòng còn Hermione đề nghị được rửa bát. Draco để cho cô làm và biến mất. Rửa chén bát là công việc nhà mà Hermione thích làm nhất. Cô cảm thấy rất sảng khoái mỗi khi biến một vật gì đó từ rất bẩn sang sạch bong kin kít, và cách của dân Muggle thường đem lại sự thỏa mãn cao nhất, đặc biệt là mỗi khi lau rửa những vết dây bẩn. Ginny gọi cô là đồ khùng vì không ai lại đi thích rửa chén bát, nhưng cô chả quan tâm mấy.

Cuối cùng, khi mọi chiếc đĩa đã được rửa sạch và làm ráo, Hermione gật đầu đầy mãn nguyện. Cô chưa muốn trở về căn phòng đó bây giờ, vậy nên cô dạo quanh tầng dưới một lát cho tới khi phát hiện được một cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Hermione mở cánh cửa và bước ra, tìm thấy một mái hiên nhỏ trông rất tao nhã. Một nửa mái hiên được che chắn, và dưới vòm che đó là một bộ bàn ghế dã ngoại. Phần còn lại, nơi góc hiên không được che đậy là một chiếc xích đu rất to, tưởng như cả một người trưởng thành cũng có thể nằm vừa lên đó. Nó được treo lên bằng một thanh xà ngang bằng gỗ, chéo vừa vặn một góc với đòn tay của mái hiên. Gần chiếc xích đu là một cặp ghế đẩu và một chiếc bàn nhỏ. Toàn bộ hiên được bao quanh bởi một dãy rào chắn và lan can, rồi còn có một cánh cửa nhỏ hướng ra phía sân sau, cách nơi này khoảng mười lăm mét.

Hermione bước hẳn vào hiên và đóng sập cánh cửa phía sau lưng. Ở đây cô có thể ngửi thấy hơi mặn của biển, Hermione nhắm nghiền mắt lại để cơn gió từ đại dương thổi vào mái tóc của cô. Hít vào một hơi thật sâu, Hermione để cho luồng gió cuốn bay những suy nghĩ còn đọng trong tâm trí đi thật xa, cho đến khi cô cảm thấy hoàn toàn thư thái. Và đến khi đó, Hermione mới ý thức được sự hiện diện của một nhân vật khác, người đã nhìn thấy cô từ nãy. Malfoy quan sát cô từ chỗ mái vòm che hiên; điều đó khiến Hermione rùng mình và phải đánh mắt đi chỗ khác. Hắn đứng dậy và thả bộ về phía cô, trái tim cô đập rộn lên. Draco cởi chiếc áo chùng của mình ra, cái áo mà Hermione đã tịch thu từ hắn lúc hắn còn đang ở trong ngục Azkaban, và quấn nó quanh người cô. Hermione gật đầu thay cho lời cảm ơn, lưỡi cô đã ríu lại vì bồn chồn. Draco nhếch mép cười và trở lại chỗ của hắn.

Hermione chậm rãi tiến lại gần phía lan can. Mặc dù thứ ánh sáng le lói duy nhất chỉ đến từ mặt trăng và những vì sao trên trời, cô vẫn có thể trông thấy ở phía xa xa kia, là những cuộn sóng hối hả xô vào bờ. Mặt nước độc một màu đen tuyền, nhưng sao vẫn sống động quá; tiếng biển cả va chạm không ngừng vào vách đá tạo thành một âm thanh miên man bất tận làm dịu đi nỗi bực dọc và cho phép cô được thả lỏng mình. Một lúc sau Hermione nhận ra Draco đã ngồi dậy và nhập hội với cô, dù hắn chỉ đứng ở phía cuối lan can.

"Tại sao cậu lại làm tất cả những việc này hả Malfoy?" Hermione hỏi. Cô có một khiếu tò mò bẩm sinh, và cũng rất thích đặt những câu hỏi. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với cô thật là kì quái. Hermione đến Bộ, cố gắng hoàn thiện mớ công việc của một ngày bình thường. Sau đó là đến thăm Malfoy, chỉ để rồi phát hiện ra hắn sắp được tại ngoại. Họ gây lộn, hắn bảo với cô là đêm đó hắn đã chờ đợi Hermione trở về nhà ba má cô, với ý định ban đầu là để giết cô, nhưng sau cùng hắn lại không. Rồi cô có dịp được diện kiến một con người không giống hắn chút nào cả khi quay trở lại Azkaban tìm hắn nói chuyện. Hình ảnh của hắn trong căn phòng chật hẹp đó, đầy đổ vỡ, cùng với hình ảnh của hắn trong văn phòng của Harry đã ám ảnh cô mãi.

Rồi Harry, giữa tất cả những nơi khác, lại chọn bắt cóc cô tới xứ Wales để gặp Malfoy và tham gia cùng hắn vào một nhiệm vụ bí mật nhằm giết Voldemort. Câu hỏi rõ ràng nhất khẽ lướt qua đầu cô trong buổi chiều hôm nay là, tại sao Malfoy lại quay lưng lại với mọi điều hắn từng tin tưởng và từng làm trong đời để thực hiện lời thề tiêu diệt Chủ nhân của hắn. Hẳn là Harry đã lường trước được vài cái bẫy được sắp sẵn trong vụ này, nhưng có vẻ cậu ấy lại hoàn toàn tin tưởng vào Malfoy. Điều đó khiến cô phải suy nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người đàn ông này, trong văn phòng của Harry hôm đó. Phải giỏi lắm mới có thể thuyết phục được Harry tin tưởng kiểu đó. Dù sao đi nữa, cô không được phép biết về những thông tin đó, vậy nên cô không thể đặt trọn vẹn niềm tin vào gã đàn ông này, gã Tử thần Thực tử này.

"Tôi có lí do của tôi," hắn nói bằng một tông giọng tự nhiên nhưng lạnh lùng.

"Vậy có cậu định kể điều đó với ai chưa?"

"Có thể," hắn đáp. Rồi Draco quay sang để đối mặt với cô. "Nói cô nghe này Granger. Khoảng ba mươi năm nữa, đến thăm tôi ở hòn đảo của tôi. Mang cho tôi một ổ bánh sô cô la với một vài quả anh đào điểm trên cùng, và rồi tôi sẽ tiết lộ cho cô."

"Cái gì cơ?" Hermione thốt lên ngờ vực.

"Cô nghe rồi đó."

Cô lắc đầu trong khi cười khúc khích. "Cậu khùng thật đó Malfoy."

"Khùng á?" hắn tỏ ra bối rối.

"Ờ, khùng lắm. Bánh sô cô la với chả anh đào. Rồi khoảng ba mươi năm nữa." Hermione quay sang ngắm mặt biển dậy sóng.

"Tôi bị tổn thương đó nghen Granger!" Draco đặt một bàn tay lên tim và giả bộ như đang thực sự sốc, trước khi quay lại ngắm mặt nước với cô.

Hermione lờ hắn đi. Cô tiếp tục quan sát đại dương cho tới khi ánh mắt lạc vào chốn xa xăm vô định và quyết định mặc kệ tất cả mọi thứ khác. Nếu Malfoy không hiện diện ở đây, ngay lúc này thì mọi thứ sẽ thật là hoàn hảo. Nhưng dù sao khung cảnh này cũng hoàn hảo rồi, mặc xác hắn.

Draco không ngăn nổi mình nhìn ngắm cô. Hình ảnh Hermione một mình giữa đại dương, làn gió từ biển cả thổi phồng mái tóc cô trông thật hoàn hảo. Tấm áo chùng của hắn bay phấp phới đằng sau, để lộ ra chiếc váy mà cô mặc ở trong. Hermione trông như bước ra từ một bức họa, một thiếu nữ cô độc giữa một cánh đồng hoa, ôm trong tay một vài bông hoa cô vừa hái được, với ánh nhìn bâng khuâng mòn mỏi nhưng vô định. Còn một thứ gì đó khác khiến cô phải suy nghĩ.

Draco như thể bị thôi miên. Biểu cảm trên gương mặt cô quá bình yên và vô tư, sự yên bình tỏa ra từ chính bên trong cô, cái mà hắn chẳng bao giờ có được. Hermione thoát khỏi mọi nỗi lo lắng, bồn chồn, và sợ hãi, thoát khỏi mọi thứ từng quấy rầy cô, mọi thứ mà cô đã biết về thế giới. Ngay cả sự hiện diện của Draco ngay trên mái hiên này cũng không khiến cô phải bận tâm. Draco ganh tỵ với những gì cô đang có, nhưng đồng thời cũng tò mò vô cùng. Đó có phải là thứ mà ta có thể học được không, một thứ ta có thể giải thích bằng ngôn từ? Hắn không nghĩ vậy, nhưng làm thế nào mà cô có thể đạt đến sự yên bình ấy? Ba má cô đã chết, dưới tay hắn, thằng bạn chí thân của cô thì đang bị nguy hiểm rình rập cận kề từng ngày từng lúc một, ngay bản thân cô cũng đang phải làm công việc cô ghét, vậy mà giờ trông cô vẫn vô tư lự như vậy, mặc kệ tất cả mọi thứ. Như thể mọi sự đau khổ và buồn phiền đều không có cơ hội chạm vào cô ấy.

"Cô đang nghĩ về gì vậy?" hắn cất tiếng hỏi khi không thể kiềm chế được nỗi tò mò. Nhưng Draco ngay lập tức hối hận vì chính lúc đó, vẻ an yên tự tại trên gương mặt cô dần biến mất, thế vào đó là nỗi lo lắng lại lần nữa trỗi dậy.

Hermione thở dài và rời khỏi lan can. "Thực ra là về cậu," cô thả người xuống một chiếc ghế đẩu.

"Tôi á?" hắn thốt lên đầy ngạc nhiên. Làm thế nào mà cô ta có thể nghĩ tới mình với nét mặt dịu dàng như vậy?

"Ừ. Cậu là một bí ẩn, Malfoy ạ, và tôi thì cực thích những điều bí ẩn."

"Đừng quan tâm đến điều đó, đừng cố tìm hiểu con người tôi."

Cô trông như thể đang cân nhắc lời nói của hắn mất một chốc, rồi mới đáp lại. "Nhưng còn có quá nhiều điều tôi chưa biết về cậu. Một phút trước cậu còn ở tít trên đỉnh cao của thế giới; cậu tự phụ, cao ngạo và kiêu căng, hành xử như là cậu chẳng quan tâm tới cái quái gì cả. Và phút tiếp theo, cậu lại trông suy sụp, yếu đuối, vô hồn, chao đảo như một chiếc trực thăng gãy mất đuôi vậy. Rồi sau đó, thực bất ngờ với tôi là, cậu lại có thể tỏ ra lãng mạn và ngớ ngẩn tới mức đó, như là sáng hôm qua ấy. Cậu sâu sắc, đúng là tâm hồn cậu có thể sâu như đại dương ngoài kia vậy. Cậu không cần ai ở bên cả, cậu chỉ cần mình cậu thôi."

Draco sững sờ trước những lời miêu tả quá chi tiết của cô về hắn. Sức nặng của những con chữ như những cuộn sóng tràn vào dọa nhấn chìm hắn. Với một nỗ lực muốn tâm trạng mình tốt lên, và cũng để tránh một cuộc đối thoại về con người hắn, Draco lên tiếng, "Đuôi trực thăng là cái gì?"

Hermione bật cười, nghĩ rằng điều này thật buồn cười vì trong cả tá thứ hắn có thể phản đáp, hắn lại chọn câu này. "Được rồi, vậy cậu có biết máy bay là cái gì không?"

"Có chứ," hắn trả lời. Hermione hơi bất ngờ.

"Ừ thì, có những chiếc máy bay nhỏ hơn chỉ dành riêng cho một hoặc hai người, không phải là loại dân dụng có thể chở cả trăm người đâu nhe. Chúng được sử dụng trong các cuộc chiến tranh của giới Muggle, để giao chiến trên không trung và để ném bom xuống các thành phố. Cậu có biết cái đó không?"

"Có, Granger ạ. Tôi khá là rõ về các cuộc chiến trong giới Muggle, và bom."

"Ừ thì, nếu mà đuôi của những chiếc trực thăng đó bị gãy, nó sẽ rơi xuống đất, quay tròn và chao đảo khi rơi."

Draco gật đầu, cố hết sức để mường tượng ra cảnh đó. "Nghe cũng có lí."

"Vậy nên, tôi thấy hình ảnh đó giống cậu." Hermione cười tinh nghịch.

Ôi, hắn ghét mỗi khi cảm xúc trào dâng như thế này. Hắn nhớ lại cái lúc mà Hermione mỉa mai hắn trong văn phòng Harry. Cô đã tự viết nên cả một câu chuyện về con người hắn. Nhưng trong hắn còn có những mặt khác; có điều gì đó ẩn đằng sau từng lời của Hermione khi vẽ nên con người hắn. Suốt cả đời hắn, mọi lựa chọn hắn thực hiện, ít nhiều đều ảnh hưởng đến con người hắn đã trở thành. Và bây giờ hắn vẫn cố gắng thay đổi, hắn đã thay đổi được một phần bên trong con người hắn, còn thì Hermione chưa biết gì về chuyện đó cả. Mà có lẽ cô cũng sẽ chẳng bao giờ được biết.

"Ừ," hắn nói nhẹ nhàng, "Cô vừa mới tự vẽ nên hình ảnh con người tôi. Chúc mừng. Nhưng cô chả hiểu cái quái gì về tôi cả." Giọng nói và cơn thịnh nộ của hắn càng lúc càng lớn hơn sau mỗi từ hắn phun ra.

Nụ cười của Hermione phai dần đi. "Tôi chưa từng nói tôi hiểu cậu."

"Ừ thì, đã bảo rồi, đừng làm như thể cô quan tâm đến điều đó." Draco thấy cô ấp úng một hồi lâu khi nghĩ ra thứ gì đó để bật lại những lời của hắn. Hắn nở một nụ cười buồn. "Tôi cũng tự vẽ nên một hình ảnh của cô, Hermione ạ. Thôi ngủ ngon," hắn nói trước khi rời đi, để mặc cô lại với cơn gió, những cuộn sóng dâng trào, và những luồng suy nghĩ miên man.

ooo

T/N: Vậy là hai anh chị cũng ở chung rồi haha, những chương tới sẽ có chuyển biến mới rất hay ho và không có nhàn nhạt một màu như những chương trước đây nữa. Các bồ hóng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro