.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"arghhh!!!"  taehyun lấy hai bàn tay bấu chặt nơi ngực trái, đau, cơn đau này đã hành hạ cậu đúng một tháng trước, đúng ngày cậu tròn 18 tuổi.

"chết tiệt...đau quá..."  mặt nhăn nhó, nước mắt giàn dụa, cậu bất lực ngồi trong một khoảng không tối tăm, chỉ duy nhất một ánh sáng le lói chiếu xuống tấm thân nhỏ bé yếu ớt ấy, nổi bật trên nền đen.

chẳng rõ nơi đó là chỗ nào nữa.

.

tương truyền lại rằng, một người nếu kiếp trước làm nhiều điều xấu, kiếp này người đó sẽ bị trừng phạt vào đúng năm 18 tuổi.

họ sẽ bị nhốt vào một khoảng không vô định, chịu đựng những cơn đau về thể xác, đau đến kiệt quệ, nhưng sẽ không chết, mà sống từng ngày với nỗi đau thống khổ đó, đến khi không chịu nổi nữa, thì sẽ chết.

vậy những người như thế, có được giải cứu không?

có.

nhờ vào tri kỷ.

nếu tri kỷ của họ tìm ra đủ 100 bông hoa màu tím, đem đến chỗ họ, họ sẽ được giải thoát.

nhưng, đổi lại, người tri kỷ sẽ phải là người thay thế, chịu đựng cơn đau, mãi mãi.

.

"taehyun ah!!!"  yeonjun từ xa chạy đến, ôm taehyun vào lòng, ôm rất chặt. phải, họ là tri kỷ của nhau.

"anh sắp tìm đủ số hoa rồi, em sẽ mau chóng thoát khỏi đây thôi! ráng lên!"  anh ôm người thương, vì chỉ có thể gặp nhau qua giấc mơ, thật sự là khó khăn, anh chẳng thể nào giúp taehyun xoa dịu cơn đau, chỉ biết bất lực ôm cậu như vậy. nhưng sớm thôi, yeonjun sẽ cứu được taehyun.

"yeonjun...làm ơn, anh đừng làm vậy, em không muốn anh là người vô tội mà lại vì em làm thế..."  taehyun nấc lên từng cơn, mắt cậu đã sưng húp vì khóc quá nhiều, cậu yếu ớt giương khóe môi lên cười, "em chỉ cần...anh đến ôm em mỗi ngày như vầy...là đủ rồi..."

taehyun cao thượng, quá cao thượng, đau đến kiệt quệ như vậy, vẫn còn nghĩ cho người khác được.

"không, không taehyun, anh yêu em, kiếp này chúng ta là tri kỷ của nhau rồi, nghĩa là chúng ta có nợ, hãy để anh trả nợ em."  yeonjun cố gắng không khóc, anh nói với giọng chắc nịch, taehyun vẫn đang không ngừng đau nhói.

người anh thương đau một, thì anh đau mười.

"arghhh..."  cơn đau tăng thêm, taehyun chẳng còn sức mà la nữa, giọng khàn đi rồi, yeonjun không ngăn được nước mắt, chúng cứ thế tuôn ra, anh khóc.

"taehyun...taehyun ah...gắng lên em...sắp ổn rồi..."  yeonjun bất lực ghì chặt taehyun hơn nữa, ước gì bây giờ cơn đau ấy có thể được chia bớt, anh sẽ nhận phần nhiều.

"..."  taehyun ngất đi vì mệt mỏi, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt, "em đã chịu đựng đủ rồi taehyun,"  ánh mắt anh dịu hiền nhìn người yêu, "hãy chờ anh"

.

"không!!! đừng mà!!!"  hôm nay, yeonjun đã mang đủ 100 bông hoa tím, đồng nghĩa với việc, anh sẽ là người thay thế cho taehyun, cậu không chấp nhận được điều ấy.

"argh!"  một cơn nhói ở tim xuất hiện, anh cảm nhận được rồi, yeonjun đã cảm nhận được cái nỗi đau mà người anh thương đã phải trải qua rồi. anh khóc, vì anh đau, nhưng anh cười, vì cậu không còn đau nữa!

"không?! tại sao chứ!!!"  taehyun chạy đến tấm thân đang quỳ rạp xuống đất trong đau đớn kia, nhưng cậu không ôm anh vào lòng được?

một loại chất lỏng nào đó màu tím dưới chân giữ cậu lại, không thể bước tiếp.

"taehyun, em...không còn đau nữa...phải không? mừng quá..."  yeonjun gắng gượng cười tươi.

"hức hức...không! anh ngốc quá! em đang rất đau! rất đau đây này!"  taehyun hét lên, cậu trách mắng anh, lẽ nào anh không biết, nhìn anh đau như vậy, cậu sống cũng không bằng chết.

"em đừng khóc! em cũng không cần phải đau! mục đích của anh là giải thoát cho em kia mà! lẽ nào em lại phụ lòng anh như vậy? anh sẽ rất buồn đó! anh chỉ muốn...em sống phần đời còn lại thật hạnh phúc! có như vậy, chịu đau cả đời anh cũng chịu được!"  yeonjun không khóc nữa, anh phải vui vẻ thì mới có thể truyền đạt hết ý muốn của mình cho cậu.

"anh ơi..."  taehyun nhìn thấy như vậy, cũng không thể nói gì được nữa, nếu anh đã thay cậu chịu đựng nỗi đau, cậu sẽ thay anh, sống thật hạnh phúc.

.

hằng ngày, đều đặn, taehyun đều đi vào giấc mơ gặp yeonjun, chỉ khác là, cậu chẳng thể lại gần anh như cách mà anh đến ôm chặt cậu ngày trước, chỉ vì cái chất lỏng nhầy nhụa cứ giữ chân cậu kia.

"yeonjun ah...em lại đến rồi đây..."  taehyun quỳ xuống, nhìn yeonjun gầy gò nằm trên nền đất, "chào...em..."  anh gắng gượng cất lên từng tiếng, chắc anh mệt mỏi lắm, vậy mà vẫn ráng nở một nụ cười.

"anh à..."  cậu chỉ biết gọi anh, tay rướn đến nắm lấy tay anh, "anh ơi..." cậu khóc.

"nào nào...thiên thần của anh...sao lại khóc? cười lên...em ơi...cười lên đi...anh muốn thấy em cười..."  yeonjun vẫn cười, ánh mắt mệt lã nhìn taehyun.

"hức hức...em cười...em sẽ cười..."  taehyun luống cuống lau chùi khắp mặt, rồi lại nắm tay anh, cậu cười.

"phải thế chứ...taehyunie...em cười đẹp lắm đó...em biết không?"  anh yếu ớt lên tiếng, "vì thế, những ngày tiếp theo đến thăm anh, em phải cười nhé..."  ngón tay cái của anh khẽ cử động, vân vê bàn tay cậu.

những ngày tiếp theo? taehyun chẳng rõ còn có những ngày tiếp theo không, khi mà yeonjun đang dần xơ xác đi như vậy.

cậu biết, anh sắp không trụ nổi nữa rồi.

nhưng mà, cậu không được nghĩ quẩn như vậy, sẽ có phép màu nào đó chứ? phải không?

"em hứa, em hứa những ngày tiếp theo, em sẽ cười! cười thật tươi là đằng khác!"  taehyun gật đầu lia lịa, ngón út của hai người móc lại với nhau, như một lời hứa chắc chắn sẽ được thực hiện.

.

những ngày sau đó, taehyun đều đến thăm yeonjun cùng với nụ cười trên môi, mặc dù trong lòng đang quặn đau khi nhìn thấy thân ảnh xơ xác của anh.

sắp rồi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

.

hôm nay taehyun lại đến.

mà sao, bầu không khí lạ quá.

gió nhẹ, vi vu, gió ấm lắm, nhưng, sao cậu lại thấy lạnh thế?

"...ơ?"  nhìn xuống chân, ngạc nhiên, lại có hoa nữa, là hoa tím, hoa mà anh đã đem đến cho cậu, chúng mọc dày đặc.

"đẹp quá..."  taehyun bị cuốn vào vẻ đẹp của thiên nhiên, "chắc chắn...đây là điềm lành!"  cậu tròn mắt mừng rỡ,  đẹp như vậy, thơ mộng như vậy, lẽ nào lại chẳng phải điều tốt đẹp?

cậu luống cuống nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng mà mình thương yêu.

"ah! anh yeonjun! anh ơi! anh yeonjun ơi!"

xa xa, cậu thấy rồi, thấy được rồi, là anh, anh đang ngồi trên một cái ghế gỗ, giữa một nhóm hoa tím, đẹp, đẹp lắm.

"anh ơi! anh ơi!"  taehyun mau chóng chạy đến, hai tay dơ cao lên vẫy vẫy không ngừng, hôm nay lối đi đến chỗ anh xa hơn mọi hôm, chắc có lẽ vì xa như vậy nên anh không nghe thấy cậu, vẫn cứ bình lặng ngồi đó.

"anh ơi! anh-" 

"anh..."

"...yeonjun ơi?"

khi taehyun đang đứng cách anh vài bước chân, cậu mới sững người ra.

anh ngồi trên một cái ghế gỗ, áo quần đều màu trắng, trên đầu là một cái vòng hoa tím quen thuộc, xung quanh cũng đều bao phủ bởi hoa, đẹp quá.

sao cậu lại buồn vậy?

à, vì anh giờ đây, chẳng còn tồn tại nữa rồi, chỉ còn là một cái xác không hồn, đẹp, đẹp đến ngất ngây.

một khoảng không tĩnh lặng.

không còn một tiếng động gì cả, tất cả cậu nghe được lúc này, chính là âm thanh nhỏ giọt tí tách của một chất lỏng màu tím từ người của anh. máu. có màu tím.

"..."  cậu sững người ở đó, cậu biết, cậu biết rằng anh đã rất gắng gượng để ở bên cậu, cậu biết rằng anh đã kiệt quệ sức lực rồi, nhưng cậu không ngờ, lại sớm như vậy.

"anh yeonjun...em xin lỗi...vì em...mà anh..."  taehyun giọng run rẩy, "nếu được ước một điều, em chỉ ước rằng, nếu kiếp này em làm nhiều điều tốt, thì kiếp sau sẽ lại được gặp anh..."  cậu cười chua xót, đau quá, tim cậu đau quá...người cậu yêu thương nhất, đã mãi mãi ra đi rồi. "lúc đó, nhất định, sẽ không ai phải chịu đau khổ nữa..."

"anh yeonjun ah...anh đã chết vì em..."

"nên em sẽ sống vì anh...sống một cuộc đời mà anh đã ban cho em...sống một cách thật xứng đáng..."

"anh ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, hẹn anh đấy nhé!"

we'll meet again.

promise!

_____________________________

hiuhiu được 152fl rùi bà con ơi, vui qué, tui cảm ơn những người đã ủng hộ và yêu quý tui nhá! cảm ơn nhiều nhiều luôn ý!

mặc dù văn phong chưa tốt, cũng như chưa có những ý tưởng thú vị cho lắm, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho mọi người những fic hay ho để thưởng thức!

đây là một oneshot ăn mừng ạ TvT, ngộ he, có ai lại đi viết fic buồn để ăn mừng như tui đâu trừi ưi TvT, nhưng tại vì tui ám ảnh cái cảnh của anh jun với anh tae quá không chịu nổi nên viết luôn ạ T_T

ây da, tui phải quay lại ôn tuyển sinh tiếp đây, dành ra 1 tiếng rảnh rỗi của cuộc đời để hoàn thành cái oneshot mày tặng mụi người đấy nha~

tạm biệt nè, gặp mọi người sau ngày 17 tháng 7 nhé! >3<

we'll meet again!

promise!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro