Chap 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"China, hôm nay thật sự rất vui. Anh còn muốn đi đâu nữa không" Vietnam ngưởng đầu lên hỏi. Cậu sử dụng chất giọng ấm áp để nói với hắn. Từng câu nói của cậu như đang làm hắn tỉnh giấc lại. Hắn trầm ngâm rồi lại nói
_"Không, tốt nhất ta nên về nhà. Trời sắp mưa rồi đấy". Hắn ậm ừ được một lúc rồi cũng chỉ phát ra được những từ như thế. Cõ lẽ hôm nay hắn không được khỏe
_"Sao thế mọi hôm anh hăng lắm mà" Cậu lại hỏi hắn. Những lời cậu phát ra như khiến China muốn ngất. Hắn không thích bị ra hỏi như một tù nhân. Cậu cảm nhận được sự cau có trên mặt hắn cũng từ từ mà trầm lại
_"Nếu anh không thích chúng ta có thể về nhà". Cậu chấp nhận nghe theo lời hắn. Mặt cậu bây giờ cũng không còn vui như trước và chỉ biết mỉm cười cho hắn vui
Cả hai lúc này chỉ biết dẫm chân lên những chiếc lá thu. Cơn gió lướt qua như  những gợn sóng. Cảm giác cái lạnh mùa thu khiến lòng người cảm thấy rung động. Tiếng sột soạt trên chiếc lá giòn khô khi giẫm vào chỉ còn là tiếng cười trong sự sung sướng. Những chiếc lá trên cây bắt đầu rơi xuống như hạt mưa li ti. Nó đánh dấu một sự khởi đầu của một mùa mới.
Được một hồi hắn cất giọng lên
_"Chúng ta chia tay nhé" Hắn thốt lên lời với điệu giọng lạnh lùng. Vậy chỉ sau 2 tháng từ khi ngày cậu chăm sóc cho China cũng chấm dứt. Mặt cậu tái nhợt. Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ China cắt đứt mối quan hệ  với cậu. Giờ đây tiếng gió khiến cậu tuyệt vọng. Cậu không chấp nhận sự thật này. Vậy những lúc chăm sóc hay chiều chuộng, cưng chiều hắn chỉ là sự uổng công cho kế hoạch của hắn.
_" Ta biết ngươi sẽ không phủ nhận điều này nhưng đây là sự thật. Cậu nên học cách chấp nhận những điều không bao giờ xảy ra đi." Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng rồi rời đi trong sự lặng lẽ, còn cậu? Cậu chỉ biết đứng âm thầm ở đấy mà dồn nén cơn đau nhói trong trái tim của mình.
Cậu không hiểu những gì vừa xảy ra với cậu. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì với hắn. Giờ đây hắn chỉ là một cái tên còn vọn vẻn 2 chữ trong khoảng kí ức của cậu
Nằm dài trên giường mà khóc. Cậu đã nhịn ăn hết tuần nay rồi. Các anh em trong nhà cũng chỉ biết lắc đầu vì tình cảm dại trai của cậu. Nếu được biết trước kết quả như thế đáng lẽ ra cậu nên âm thầm mà thích hắn. Chỉ có như thế mới không làm cậu đau lòng được. So với được người khác thích và phản bội mình và người mình thích phản bội chính bản thân cậu thì phương án thứ hai là lựa chọn tốt nhất của cậu
_" Đồ cái thứ dại trai mà đâm đầu vào tình yêu" Viethoa anh cũng chỉ biết thở dài mà lẩm bẩm vài câu rồi cũng lắc đầu ngao ngán
_" Tao không biết cái thứ tình yêu nó đâm đầu vào có tác dụng gì nữa. Trong khi cái đứa nó yêu lại là con của kẻ thù của gia tộc. Thà nó yêu Philippines thì có lẽ hậu quả sẽ không như vậy" Mattran gã tiếp lời của anh rồi chỉ biết im lặng
Trong nhà giờ chỉ là sự im lặng không hồi kết
Suốt cả tuần nay cậu đã không ăn gì rồi. Cứ trốn trên phòng suốt tuần. Người cậu gầy đi, quần thâm của mắt càng ngày càng rõ, kế viền mắt là màu đỏ hơi phai. Nghe được những từ miêu tả này có lẽ cậu đã rất mệt mỏi và khóc rất nhiều. Mỗi đêm cả nhà đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu. Nó làm cho mọi người lạnh sống lưng khi trong nhà lúc nào nửa đêm cũng phải nghe tiếng khóc như tiếng thét nói lên sự oan ức của một hồn ma.
Người cậu bắt đầu xanh xao hơn nó biểu hiện cho sự căng thẳng mệt mỏi. Ngày nào những người trong nhà đều khuyên ngăn cậu đừng dại vì tình yêu mà làm sức khỏe ngày một yếu. Nó thậm chí có thể làm tinh thần suy mòn và giết chết cả một tính mạng
_"Có phải sự trả giá này dành cho tôi vì năm ấy tôi đã phạm phải sai lầm với anh không". Cậu chợt nhớ lại chuyện cũ. Nhắc lại câu chuyện ấy cậu mới thật sự hối hận vì đã làm vậy. Hắn bị oan chính cậu mới là người sai mà không nhận lỗi
Năm mà China còn đang say mê cậu thì một chuyện đã xảy ra làm thay đổi cả một tương lai của cậu. Hôm ấy là ngày thi hội khỏe phù đổng, từng người sẽ đấu với một người khác nhằm thể hiện năng lực mình đến đâu. Để có sự công bằng và không ai muốn thiệt thòi nhà trường đã đề nghị từng người một sẽ bốc thăm. Nếu ai đó cùng một con số được khắc trên tờ giấy người phải chấp nhận đấu với bạn dù muốn hay không. Cậu đã mong bốc trúng China, lúc ấy máu cậu dồn cơ tim cậu hồi hộp mong chờ được đấu với hắn. Chỉ để chứng minh mình không yếu đuối như hắn ta nghĩ và chứng tỏ cho China rằng mình không thích cậu ta và cũng không bao giờ muốn có mối quan hệ thân mật với hắn dù chỉ lag mối quan hệ bạn bè. Nhưng ông trời thích phản đối cậu, cậu càng muốn trời càng làm trái ý cậu.Cậu vô tình bốc trống số. Và người cậu đấu lại là người bạn thân nhất của cậuCuba( anh ).
Nhìn đối phương có chút thất vọng anh đoán không lầm cậu không muốn đấu với anh. Nhìn ánh mắt của cậu quay về hướng khác. Đôi mắt ấy nhìn với một ánh mắt sắt nhọn, như đang muốn giết người khác. Anh nhìn theo hướng cậu đang nhìn. Người bi cậu lườm không ai khác vẫn là người mà bấy lâu nay thích cậu, say mê cậu dù câu không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình từ hắn
Đến lượt hắn bốc cậu quan sát từ cử chỉ và hành động của hắn một cách chăm chú và không rởi ra khỏi mắt
Nhận thấy được ánh mắt đó hắn không khỏi lườm cậu. Dù thích Vietnam nhưng hắn vẫn sẽ dành một chút cái đánh yêu cho cậu
_" Đừng lườm nữa" Hắn dùng giọng điệu
lạnh lùng. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía cậu. Nhận được ánh mắt từ người kia cậu cũng quay sang một hướng rồi huýt sáo coi như không có chuyện gì sảy ra
Cái người mà hắn bốc trúng lại là người mag cậu không đoán được. Philippines, người mà cậu quý nhất, người mà hằng ngày mong ước được có vậy mà lại đi đấu với chính người cậu ghét nhất, người mà cậu căm thù, người mà ai mai mối cho cũng không chấp nhận cho dù có là bạn bè với nhau
Từng phút từng giây cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. Cái giây phút mà cậu không thể không đứng tim. Tim cậu càng ngày càng đậm mạnh, cảm xúc cậu càng ngày cành dâng trào lên. Gân tay nổi hết lên như đang đến ngày tận thế.
Đứng trước mặt hắn là người cậu yêu quý hằng mong ước có. Thấy ánh mắt China nhạt nhẽo, vậy cậu ta cũng chẳng có hứng thú gì với Philippines cả nhưng cái thứ cậu không ngờ chỉ một giây sau.
Các hành động của hắn sẽ phải lao vào cắn xé Philippines như cách cậu nghĩ. Hắn ta chỉ đứng yên, khoanh tay vào rồi chỉ nhìn chằm chằm vào Philippines ( y )
Y chỉ đứng thắc mắc rõ ràng có gâu thù oán với nhau chỉ vì tranh giành người với mình. Y tưởng rằng hắn ta sẽ vồ vào cắn xé y. Không ngờ hành động của hắn cũng làm y bất ngờ. Hai người chỉ biết nhìn nhau. Hắn nhìn y với một ánh mắt sắt nhọn như muốn giết y nhưng không làm gì mà chỉ đứng im một chỗ rung tay. Thấy đối phương không muốn tấn công công trước thôi thì nhường chk y vậy. Y lao vào với một tốc độ nhanh, nó có thể cắt người China làm hai phần lúc nào không hay. Đạt đến đỉnh điểm tưởng rằng hắn sẽ bị cắt làm đôi. Hắn ta nhanh chân né sang một hướng khác để y chạy mà không dừng chân được. Không kiểm soát được tốc độ của mình y chỉ biết chạy chậm lại nhưng kết quả là y bị đâm trúng vào thành của sân. Hắn đứng khoanh tay nhìn y với ánh mắt dè bỉu khinh thường nhưng lại thể hiện tính chất của người chiến thắng. Là kiêu ngạo, đúng nếu dùng một từ để tả hắn thì kiêu ngạo là từ hợp nhất. Hắn luôn chiến thắng mọi trò chơi hay thể thao và cả những bài thi óc búa. Hắn tài giỏi, học bá nhưng tính chất luôn thường thấy khi hắn chiến thắng là kiêu ngạo. Hắn luôn làm bộ mặt dè bỉu đối phương khi đối thủ thua trước mặt mình.
Ở một khía cạnh khác, cậu chỉ biết ngồi mà thưởng thức trần đấu. Nhìn xuống dưới sân, lòng cậu không phục, tim cậu nhói dần, mặt đỏ lên như trái cà.
Dù tim nhói mặt đỏ thì cậu vẫn không phủ nhận rằng trận đấu này thật sự vẫm chưa bốc lộ được hết sức chịu của China. Dù ghét nhưng cái gì đúng thì cậu sẽ coi là đúng và không chối lại nó. Trong trận hắn chỉ đứng im và chẳng làm gì, nó thật sự làm cậu bất ngờ. Nếu thông thường người mở đường sẽ là China, hắn ta sẽ khiêu khích đối phương làm cho đối phương đạt đến đỉnh điểm rồi nahan cơ hội đó mới tấn công. Nhưng thật sự lầm này rất bất ngờ, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là suy nghĩ về trận đấu của China và Philippines liệu đây có phải lời thách thức cho một cuộc đấu mới hay chỉ là làm cho sự kiễn nhẫn của cậu tụt dốc không phanh
Sau đợt đấy cậu bắt đầu để ý đến China hơn. Cậu quan sát mọi hành động của hắn chỉ để phân tích và tìm hiểu. Khi bám víu đối  khá lâu cậu cảm thấy hắn thật dễ thương và tối bụng. Không như trên trường trên lớp hắn thường tỏ ra trịch thưởng thì tính cách của hắn lại thay đổi bất thưởng. Hắn thường mang các đồ ăn mà nhà làm không ăn hết đi cho các ăn xin. Hắn giúp đỡ nhưng người già và thường tham gia các hoạt động từ thiện ở vùng núi. Hăn nuôi các con mèo hoang và cho chúng một cuộc sống đầy đủ. Cậu nhận ra China không phải là một người xấu như cậu nghĩ. Thậm chí hắn ta còn tốt hơn tưởng tượng của cậu. Hắn là mẫu người lý tưởng nhiều người mong ước vậy mà cậu lại bỏ phí một người tài giỏi như vậy cắm đầu yêu bất chấp cái sai để đổ tội lên đầu hắn
Cậu cảm thấy các hành động trước đây của cậu rất ích kỉ và chỉ nghĩ cho bản thân. Cậu không coi trọng hắn dù hắn rất tốt với cậu. Hằng ngày làm đồ ăn cho cậu nhưng cậu lại đổ đi. Làm quà tặng cậu, cậu lại vất đi. Giờ cũng chỉ biết tại sao lúc đấy mình không trân trọng nhỉ.
Cậu sẽ cố gắng thay đổi thật nhiều. Cậu sẽ bày tỏ tình cảm với hắn. Nhưng biến cố lại xảy ra
Hắn không còn tình cảm với cậu
Giờ đây nhiều bệnh không hay đến với hắn một cách đột ngột và làm cậu khá lo lắng cho người mình thầm thương trộm nhớ
Hắn lâm bệnh nặng cậu cũng đến chăm sóc
[Chi tiết này dẫn đến với "chap3: ốm"]
Rồi hai người đến với nhau rồi lại rời xa nhau
Cậu đã cố tìm cách liên lạc với hắn nhưng không thể nào tìm được
Hắn đã đổi số điện thoại cũng coi như cắt đứt liên lạc với cậu
Cậu tự hỏi:
"Đến bao giờ mới được gặp lại anh đây"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro