Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👤"Jo Y/n quả không hổ danh là Jo Y/n, bao nhiêu năm, cậu vẫn đáo để như vậy"

👤"Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của bọn thiếu gia đó tớ đã phát ngán rồi"

"Thôi đi! Trò hay còn dài mà! Cứ để tớ diễn thật là tròn vai! Còn bây giờ tớ phải đi ngủ đã! Ngày mai trễ làm, bị trừ lương thì mẹ tớ sẽ đá đít tớ ra khỏi nhà đấy!"

👤"Èo! Cậu sắp phát tài rồi mà lo gì chứ!"

Jo Y/n bật cười tắt điện thoại, vươn vai một cái rồi ngắm nhìn những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi bên khung cửa sổ, trên môi nở ra một nụ cười

———————————————————————————

Kim Seokjin mệt mỏi tựa lưng vào ghế, sáng nay khó khăn lắm mới trốn khỏi con nhỏ ngố kia. Nhắc mới nhớ, sao hôm nay nhân viên công ty ai cũng nhìn anh với ánh mắt kì lạ lắm

👤"Không xong rồi! Cậu gặp rắc rối to rồi"

Kim Seokjin chỉ kịp nhìn lướt ngang qua dòng tin trên điện thoại thì đã bị tiếng gõ cửa phòng cắt ngang

"Mời vào"

Jo Y/n cùng tách cà phê thơm phức và nụ cười ngây ngốc bước vào đã khiến Kim Seokjin thở dài, bộ dạng vô cùng gượng gạo

"Thay cho lời cám ơn vì bữa ăn của sếp!"

Jo Y/n đặt tách cà phê trên bàn, khác với bộ dạng ôn nhu hôm qua, Kim Seokjin có hơi khó chịu

"Cám ơn cô nhưng tôi không quen uống cà phê!"

Jo Y/n chỉ cười

"Tôi biết! Chẳng phải anh cũng không quen tiếp cận những cô gái có vẻ ngoài bình thường, không nhan sắc cũng không địa vị nhưng sếp vẫn mời tôi đi ăn đấy sao? Đôi khi đổi khẩu vị cũng là một loại trải nghiệm!"

Kim Seokjin một tràn thắc mắc, cô gái này thật sự thần kinh có vấn đề rồi hay sao?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu chuyện, Jo Y/n chỉ để lại một nụ cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài

Là điện thoại của chủ tịch

"Kim Seokjin con xem con lại làm ra cái trò gì vậy hả, bây giờ tiểu thư nhà họ Ahn cũng từ chối ra mắt gặp con, con có biết khó khăn lắm ta mới tiếp cận và tạo mối quan hệ thông gia với bên đó không hả, còn con thì lại đi hẹn hò với một con bé nhân viên ất ơ! Đẹp mặt quá nhỉ!"

"Bố! Bố nói gì con không hiểu?"

"Con tự đi xem con đã làm gì đi!"

Kim Seokjin như bắt đầu hiểu ra chuyện, cầm điện thoại lướt tin nhắn, hình ảnh của anh và Jo Y/n đang là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội, cười nhạo cũng có, vẽ nên một câu chuyện tình hoàng tử và lọ lem đáng ngưỡng mộ như cổ tích cũng có, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ! Tại sao chỉ là khoảnh khắc Jo Y/n thì thầm mấy câu sến súa chán ngắt vào tai anh, góc chụp bây giờ lại trở thành đôi tình nhân thân mật hôn nhau trên phố vậy chứ?

"Jo Y/n!"

Kim Seokjin mặt nóng bừng bừng, đập tay xuống bàn. Đi thẳng ra ngoài cầm tay Jo Y/n lôi đi trong tiếng ồ lên đầy bất ngờ của mọi người. Y/n ngoài mặt ngây thơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thâm tâm lại đang vô cùng đắc ý, có bạn thân là nhà báo cũng là một loại phúc lợi mà

.
.

Kim Seokjin đóng sầm cửa, bộ dạng vô cùng tức giận, ném Jo Y/n lên chiếc ghế lớn

"Cô nói xem! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Jo Y/n tròn xoe hai mắt chớp chớp

"Sếp! Sếp nói gì tôi thật sự không hiểu"

"Còn giả bộ ngây thơ, cô quả thật ghê tởm hơn tôi tưởng, đĩa đói bây giờ cũng chịu lộ ra bản chất thật là muốn đeo chân hạc đấy!"

Câu nói này của Kim Seokjin làm Jo Y/n chuyển đổi thái độ, cô ngồi thẳng lưng dậy, vắt tréo chân, ánh mắt chuyển từ tròn xoe sang thách thức

"Chẳng phải là hạc vàng hạc bạc, tự tìm đến đỉa đói để thử cảm giác bị hút máu như thế nào sao?"

"Cô! Cô muốn gì?"

"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng! Đang yên đang lành, lại rủ chơi trò chơi này, không may cho anh, tôi lại thấy nó thú vị nên muốn chơi tiếp!"

"Muốn tống tiền? Hay là cô thèm khát sự giàu sang đến mức đó? Tôi kinh tởm loại tầm thường như cô!"

Jo Y/n trước những tràn mắng nhiết lại vô cùng bình tâm, cô đứng lên, tiến lại gần Kim Seokjin càng khiến anh ta lùi lại một bước

"Anh chọn mà!"

Y/n bắt đầu khóc, tự tay xé toạc 1 bên chiếc áo sơ mi đang mặc, bộ dạng vô cùng ấm ức hét lên

"Buông tôi ra đi mà! Sếp! Anh buông tha cho tôi đi mà, cứu tôi với!"

Kim Seokjin chưa kịp hoàn hồn, anh ta thật sự đang đùa với lửa rồi, con nhóc thần kinh đó chạy ra ngoài với bộ dạng thống khổ này. Chết tiệt!

Kim Seokjin chạy theo, trước mắt anh mọi người đang quàng áo khoác lên người Jo Y/n rồi nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn, họ lắc đầu, kẻ bĩu môi. Còn ác ma đội lốt thiếu nữ thánh thiện kia lại khóc tức tửi giống như là vừa bị làm nhục

"Đáng sợ! Cô ta thực sự rất đáng sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro