Chap 1: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm tinh mơ tại một căn hộ:

- DOÃN KHỞI! EM ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ HẢ? Giọng của Tại Hưởng vang vọng cả căn hộ mà vẫn không thể đánh thức được con sâu lười Khởi Khởi.

Bèn thở dài, Tại Hưởng nói tiếp:

- Hàm nhi, em xem hộ anh bữa sáng nhé! Anh phải xử thằng nhóc này mới được.

- Vâng. Cậu trai được gọi là Hàm Nhi vừa bước từ trên lầu xuống và nhanh chóng giúp anh mình.

Còn Tại Hưởng đang tiến về phía lầu nơi Khởi Khởi đang hưởng thụ sự ấp ấm của chăn nệm.

Rầm

Cánh cửa được mở ra một cách không thương tiếc. Tại Hưởng từ từ đến gần Khởi Khởi. Rồi đứng im lại, tay giơ ra một tờ giấy bảo:

- Haiz, có một vé xem ca sĩ trình diễn vào tối nay mà mình lại bận, Hàm nhi lại không có hứng thú, không biết là cho ai đây ta, nghe đâu là có nhóm nhạc gì đó ở bên Hàn ấy, gì ta, à là BIG BANG, thật là tiếc.

Tại Hưởng nói với khuôn mặt giả vờ chán nản, còn nhấn mạnh hai từ BIG BANG nữa chứ. Còn Doãn Khởi thì nghe đến hai chữ Big Bang là tỉnh luôn:

- EM! Anh trai  xinh đẹp, dễ mến a~. Anh độ nhân độ lượng, cho em đi mà nha!

Doãn Khởi nói với chất giọng ngọt như kẹo mà mặc dù chưa súc miệng và vương đôi mắt cún con ra năng nỉ ỉ oi. Tại Hưởng thừa biết Doãn Khởi rất thích Idol, vì vậy luôn đem thứ này ra để uy hiếm Doãn Khởi.

Hưởng nhìn bộ dạng của Khởi mà cũng phải đầu hàng vì độ trẻ con của nó:

- Này, nhanh xuống còn đi học nữa đấy, hôm nay là ngày tựu trường đừng để anh cho em một trận vì tội đến trể đấy.

Nói rồi Hưởng liền ly khai, còn Khởi thì cứ cười tủm tỉm và tiếng vào nhà vệ sinh.

15' sau Khởi tiến xuống với bộ đồng phục chỉnh tề, khác hẳn với bộ đồ ngủ Doraemon nhăn nheo lúc nảy. Vừa bước xuống Doãn Khởi lại bị mùi thức ăn làm cho mê hoặc, mà chạy thẳng vào bếp.

- Wow ~, nhìn ngon quá! Hàm nhi à, tay nghề em càng ngày càng khá đó nha. Doãn Khởi vừa khen vừa ăn vụn thức ăn do Lộc Hàm làm. Tại Hưởng từ đâu chen vào:

- Ừ thì, đâu giống như em tối ngày chỉ biết ăn với ngủ.

- Cái ông này..........

- Thôi chúng ta ăn nào, sắp muộn rồi.

Lộc Hàm thấy Doãn Khởi đang trong thế bí liền giải dây.

5' sau, họ đã giải quyết xong phần ăn của mình và chuẩn bị đến trường. Vừa ra khỏi nhà Doãn Khởi đã hân hái mà hét to:

- TRƯỜNG HỌC THẲNG TIẾN!

Doãn Khởi sung sức dẫn đầu, theo sau là Tại Hưởng và Lộc Hàm. Doãn Khởi bỗng dưng xoay người lại nói với hai người phía sau mà cậu vẫn đang đi:

- Nè! Nhanh lên đ...... á.

Doãn Khởi va phải thứ gì đó, chính xác hơn là ai đó. Tại Hương và Lộc Hàm thấy Doãn Khởi té liền nhanh chân tới đỡ.

- Này không sao chứ? Tại Hưởng

- Ui da .........

- Này cậu gì ơi, có sao không vậy?

Lộc Hàm hỏi người Doãn Khởi đụng trúng, là một người con trai. Cậu ta đứng dậy, không nói lời nào cậu ta liền xoay người bỏ đi.

- À, này cậu gì ơi.....này..... này..... người gì đâu mà kì cục. Doãn Khởi vừa nói vừa xoa mông mình. Thấy đã trễ, Lộc Hàm đành lên tiếng:

- Các anh chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi.

- Umk

____________________________________

RENG RENG ~

Tiếng chuông reo lên, tất cả học sinh đã xem thông báo rồi nên đều trở về lớp của mình.

Lớp 10a:

- Lộc Hàm!

- Diệc Phàm?

- Umk, mai quá chúng ta lại học chung rồi.

- Umk. Lộc Hàm cười

Lộc Hàm và Diệc Phàm là bạn thân từ hồi cấp 2. Hai người chơi với nhau rất thân, còn rất đẹp đôi nữa. Nên có nhiều người thường ghép đôi họ với nhau. Nhưng đa số là mấy con hủ thôi.

Lúc này, cô giáo bắt đầu bước vào nói:

- Chào các em! Tôi là Hàm Ân Tĩnh phụ trách môn văn và cũng là chủ nhiệm của các em. Nên cô trò của chúng ta hãy cố gắng!

- Vâng! Cả lớp

____________________________________

Lớp 11a:

- Nghi Ân a~. Tiếng Doãn Khởi võng vạc

- Chuyện gì?

- Nghe nói hôm nay có học sinh mới phải không?

- Hình như là vậy..... ấy thầy vào kìa.

Đoàn Nghi Ân vừa dứt lời là ông thầy bước vào:

- Chào các em!

- Vâng! Cả lớp

- Thầy là Kim Tuấn Nam, phụ trách môn Toán và là chủ nhiệm của các em.

- Vâng! Cả lớp

- À, hôm nay chúng ta có học sinh mới..... em vào đi.

Dứt lời thầy là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú bước vào. Bỗng dưng tiếng ồn dậy lên, đa số là nữ:

- Oh! Cậu ta đẹp trai quá! Nữ sinh 1

- Cậu ta nhìn menly quá hà! Nữ sinh 2

- Cậu ta đậm chất boy cool luôn! Nữ sinh 3

Vân vân còn rất nhiều.........

Còn về phần Doãn Khởi thì hơi ngạc nhiên vì cậu vừa đụng trúng anh chàng này hồi sáng.

Thấy lớp ồn quá thầy lên tiếng:

- Thôi các em trật tự, nào hãy giới thiệu về mình.

- Phác Hạo Thạc. Chàng trai với màn giới thiệu ngắn gọn đầy xúc tích cũng đủ làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ.

- Được rồi, em xuống ngồi kế Nghi Ân đi.

Hạo Thạc không nói gì liền đi về chỗ ngồi.

____________________________________

Lớp 12a:

Tại Hưởng đang tiến về chỗ ngồi thì.......

Rầm

Cậu đã an tọa dưới sàn. Rồi có một tiếng cười khúc khích vang lên:

- Haha..... mới ngày đầu tiên đi học, mà đã ăn vạ rồi sau haha.... Tiếng cười đó là của một chàng trai, cậu ta cười đến không nhặt được mồm.

Tại Hưởng từ từ đứng dậy, xoay người lại và mang theo khuôn mặt nổi đầy găng xanh. Cậu gằn giọng:

- PHÁC-CHÍ-MẪN! ĐỨNG LẠI ĐÓ! TÔI SẼ GIẾT CẬU!

- Có ngon thì đuổi theo nè! Chí Mẫn thè lưỡi chọc tức Tại Hưởng. Bây giờ cơn giận của Tại Hưởng đã lên đến đỉnh điểm.

- ĐỒ CHẾT TIỆT NẤM LÙN NHÀ CẬU.........

Tại Hưởng vừa chửi vừa rượt theo Chí Mẫn. Cả lớp chả ai nói lời nào, vì họ đã quen với cặp đôi chó mèo này rồi. Hể là họ xát với nhau liền xảy ra hổn chiến ngay lập tức. Tại Hưởng không thể nào bắt được Chí Măn, vì trong một khắc tức giận Tại Hưởng đã lấy chiếc cặp của mình ném thẳng vào mặt Chí Mẫn đang đứng ngoài cửa lớp. So với chiều cao khiêm tốn của Chí Mẫn, nên cậu ta có thể dễ dàng né được và chiếc cặp đã phóng thẳng trên gương mặt của bà cô khó nhất trường Trịnh Tú Nghiên.

Mặt cô nổi đầy găng xanh, đầu giận đến bốc khói:

- HAI EM MAU RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro