We Should Live Until We Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Tony Stark chết vào thứ Ba, đó là một ngày mưa.

Gã không ở trong phòng bệnh nhỏ, nơi đó có cả tấn thuốc để ngăn cơn đau khi gã phát bệnh. Xung quanh gã không có những người yêu gã.

Chỉ có gã và lò phản ứng hồ quang của mình, gã đã tháo rời nó ra khỏi khoang ngực mình và quăng nó sang một bên. Bởi vì nếu gã chết đi, gã cũng sẽ chết đi theo cách mà gã chọn.

Dù sao thì.

Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là, trong vòng chưa đầy một giờ, trái tim của gã đập chậm lại và gã đã chết. Cơ thể của gã lạnh dần khi vài giờ nữa trôi qua trên sàn nhà bếp bởi vì gã chọn để làm điều đó ở đây, cái nơi mà gã cố tự sát lần đầu tiên. Gã nghĩ có lẽ nó sẽ khá có chất thơ, hoàn thành công việc mà gã bắt đầu.

Tất nhiên, gã đã được tìm thấy một lúc sau đó, khi Steve Rogers gần như ngã nhào lên người gã.

Nó kết thúc từ đó.

Nhưng thật sao? Nếu tất cả mọi người đều trung thực, nó đã kết thúc từ lâu rồi.

Gã từ chối hóa trị. Dù sao gã cũng sẽ chết. Vậy tại sao phải chữa trị?

——————————

4 tháng trước...

Họ muốn gã bắt đầu một cuộc hóa trị*.

(*): Chữa bệnh bằng hóa học, trị liệu hóa học.

Và không phải là Tony không làm điều đó (ồ nhưng gã đã không làm, gã đã và không làm. Gã không muốn chết khô trên giường bệnh, không, không phải như thế này), chỉ là gã không muốn chết. Sau đó, một lần nữa, ai lại muốn vậy?

Khối u, họ nói. Không được vận động mạnh, họ nhấn mạnh. Giai đoạn bốn, họ bổ sung.

Anh muốn gọi cho ai không?

Không.

——————————

Gã từ chối hóa trị. Dù sao gã cũng sẽ chết. Vậy tại sao phải chữa trị?

Và rồi Tony đi về nhà.

Gã bắt đầu bị đau đầu. Nó rất khủng khiếp. Ibuprofen* đã dừng hoạt động. Paracetamol* cũng đã dừng hoạt động. Gã đã đi kiểm tra. Gã ở lại đó lâu hơn bình thường.

(*): Đều là thuốc giảm đau  

Và họ nhận ra điều đó.

Gã sẽ không nói đâu, gã sẽ không nói, bởi vì gã sắp chết rồi, và gã không thể khỏe lại lần này và gã... Chết tiệt, có quá nhiều việc phải làm trong cái khung thời gian ngắn ngủi mà họ cho gã. Bốn tháng. Bốn tháng chết tiệt để cố gắng và có một kết cục đầy ấn tượng.

Anh muốn gọi cho ai không?

Không.

Và gã đã không thể.

——————————

Gã không nói cho họ biết. Kể cả là Pepper. Gã tự mình sắp xếp mọi chuyện, làm tất cả chuyện đó sau lưng họ. Không ai biết cả. Cả Fury cũng không biết. Gã không cần phải nói ra. Đó không phải là việc của ông ta.

Vậy nên.

Gã mỉm cười khi gã về nhà. Không ai nghi ngờ gì cả, và gã không bao giờ cho họ lý do để nghi ngờ.

Gã bắt đầu lên kế hoạch, cố làm xong toàn bộ trước khi gã chết. Gã gạt tất cả các dự án của công ty sang một bên.

Bởi vì Tony là một tên chó đẻ* vô trách nhiệm, ích kỉ, thô lỗ, không đáng được tôn trọng và gã là thằng khốn chính hiệu, nhưng gã biết cách để có được những gì mình muốn. Bố tổ cái công ty. Nó vẫn ổn nếu không có gã vài năm trước. Đó là một nhóm người mới bắt đầu dựa vào gã, và điều này sẽ tạo ra những cú hit nổi nhất.

 (*): Bản gốc là 'son of a bitch.'  

Và đó là lý do tại sao gã không thể nói cho họ được. Bởi vì gã không muốn họ nhớ tới những ngày cuối của gã khi họ rơi nước mắt, buồn bã và tìm kiếm những biện pháp chữa trị không hề tồn tại.

Gã muốn cho họ vui vẻ, khốn nạn mà.

Vậy đó.

——————————

Clint

Cậu ta thì dễ nhất, Tony nghĩ. Không, gã sẽ không cho Clint một cái cung mới đâu. Gã sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa, cảm ơn rất nhiều. Bởi vì Tony không ngu đến độ vậy đâu. Gã biết rằng bạn mình thực sự mong muốn và cần nó trong trái tim của họ, fuck you very much.

Vậy nên.

Clint là một đứa trẻ mồ côi. Bị bỏ rơi bởi cha mẹ, anh trai và thầy của mình. Vậy nên đó là những gì mà gã sẽ cho Clint. Một trại trẻ mồ côi dưới Quỹ Maria Stark.

Gã tìm thấy một chỗ ở tốt một tuần sau đó. Bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Sau đó, gã thản nhiên đi tới chỗ Clint và hỏi cậu rằng cậu muốn đặt tên gì cho nó.

"Anh xây cho tôi một trại trẻ mồ côi?" Clint hỏi, giọng của cậu thật sự rất yếu ớt và lặng lẽ.

"Không." Tony đảo mắt. "Tôi xây dựng trại trẻ mồ côi cho các đứa trẻ mồ côi. Nó chỉ là, cậu biết đấy, dưới tên cậu và đại loại vậy. Vậy nên cứ đặt tên nó đi. Chúng ta không thể giữ nó không tên mãi đâu." Cậu không thực sự là đặt tên cho nó. Nhưng trong mắt của Tony, Clint đã có phần còn lại trong cuộc sống của Tony.

Và đó là, theo một cách nào đó, một khoảng thời gian dài cho cả hai.

——————————

Natasha

Ai đã từng nghĩ sát thủ là những kẻ dễ dàng chứ? Không phải Tony nhé. Không phải lúc đầu thôi. Và rồi gã sống với họ khoảng vài năm và ừ, họ là những người dễ dàng đấy.

Gã mở một phòng dạy ba lê cho cô. Nó tiếp cận những cô gái nhỏ trên đường phố, hoặc những đứa trẻ không đủ khả năng để tập múa, vì, một lần nữa, Quỹ Maria Stark đang tài trợ cho nó.

Cô ấy đã khóc khi nhìn thấy nó. Và rồi đấm gã. Và rồi hỏi một cách đầy nghi ngờ tại sao gã lại làm vậy bây giờ và gã trả lời một cách trung thực, với một nụ cười nhỏ và cố để nó không biến thành nhăn nhó như cơn đau đầu của gã vậy.

"Tôi nhận ra rằng tôi chưa mở một phòng dạy múa ba lê. Và tôi không thể để nó diễn ra mãi mãi được. Vậy nên."

Cô ấy chấp nhận nó, quá nhanh chóng, và Natasha ôm lấy gã và nói với gã rằng đừng làm gì ngu ngốc, vì gã đã dọa cô sợ và gã giả vờ phớt lờ cô.

Rồi gã trở về khu làm việc của mình.

Và gã đã phá vỡ một cái cửa kính. Bởi vì đây là điều cuối cùng gã muốn rời đi.

——————————

Interlude*

(*): Thời gian tạm nghỉ, nghỉ giải lao.

Gã bắt đầu buồn nôn ba tuần sau đó.

Mắt gã đau nhói và bụng gã thì trống rỗng sau khi nôn hết ra. Có những đêm mà gã phải ngủ trong nhà vệ sinh, gã đã quá kiệt sức để đứng dậy, và gã biết rằng mình sẽ phải làm quen dần với nhà vệ sinh thôi, dù sao đi chăng nữa.

Ruột của gã như xoắn lại với nhau và Tony vô cùng vui mừng vì gã ở một mình và không ai khác nhìn thấy gã như thế này. Gã không thể chịu nổi ánh nhìn của bọn họ.

Sáng hôm sau, sau khi gã tắm rửa và tươi tắn như cũ, gã bỏ qua thức ăn và đi cuống cà phê, bởi vì nó làm dịu cổ họng gã và gã luôn có thể đổ tội cho caffeine vì bàn tay run rẩy của mình.

——————————

Ba tháng trước...

Mất thính lực. Mắt mờ đi, mù lòa. Mất trí nhớ. Run rẩy. Buồn nôn.

Đó là những gì mà gã 'nên' mong đợi. Ừ thì, gã có thể vượt qua những cơn buồn nôn và càng cảm thấy chóng mặt hơn.

Anh muốn gọi cho ai không?

...không...

——————————

Thor

Trông hắn có vẻ mờ mịt khi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt mình.

"Đây là một cái thấu kính lớn có các hình ảnh xuất hiện trong đó và được gọi là TV, đúng không?" Thor hỏi. Nó được đặt trong phòng của hắn tại biệt thự. "Có rất nhiều thứ như này rồi, Người Sắt (Man of Iron). Tại sao nó lại được đặt trong phòng của tôi?"

Tony lắc đầu và mỉm cười. "Đây là hàng đặt biệt đấy Thor. Nó chỉ có hai kênh thôi. Bật lên đi."

Thor nheo mắt lại, như thể hắn đang cảnh giác các đồ công nghệ của Tony (thực ra thì hắn đang cảnh giác thật đấy) và bật nó lên. Và khuôn mặt của hắn thật buồn cười khi Jane vỗ tay từ phía bên kia đất nước. Webcam. Gã đã cho Thor một cái webcam, ngoại trừ việc đó là một kênh bí mật, được cung cấp bởi Stark Industries.

Tony ra hiệu cho Thor đưa Jane vào trạng thái giữ máy và lướt sang màn hình bên kia. Hắn làm theo, với một chút không chắc chắn và hình ảnh tiếp theo khiến cho người đàn ông to lớn này trở nên buồn bã hơn.

"Làm sao có thể...?"

Đó là một video dẫn tới nhà tù đang giam giữ Loki trên Asgard. Tony đã nhận được lời cảm ơn của Odin và Frigga vì việc này.

"Anh không thể nói chuyện với hắn ta, nhưng ít nhất thì có thể quan sát." Tony nói khẽ, ngực của gã hơi cứng lại một chút. Và rồi Thor ôm chặt gã và thả gã ra, và Tony hơi trượt người xuống khi thị lực của gã mờ đi trong vài phút.

Thật đáng sợ. Tưởng chừng như máu của gã đóng băng lại và khiến cho đầu của gã đau nhức.

Thor giật mình, nhưng chỉ cho rằng mình ôm Tony quá chặt.

——————————

Bruce

"Anh đang làm gì vậy?"

"Im đi và cứ theo tôi."

"Tôi không thấy gì cả, Tony."

"Đó không phải là vấn đề, Brucey."

"Đừng gọi tôi như thế."

"Im đi và tôi vẫn sẽ gọi như vậy"

Khoảng lặng.

Và rồi, Tony không thể nhớ được đường. Gã đứng lặng trong sảnh, chưa bao giờ biết ơn rằng Bruce đang bị bịt mắt đến như vậy. Gã không thể nhớ mình muốn đi đâu, tại sao mình lại đi đến đó. Nó trống rỗng và gã cảm thấy sợ hãi, lạnh lẽo và băng giá, khuấy động bụng gã lên cho đến khi Bruce lên tiếng. "Tony?" Anh lo lắng đứng phía sau gã.

Nó trở lại rồi.

Đúng rồi.

Thoát chết.

Và cuối cùng họ đã đến được đích của mình. Gã lấy băng bịt mắt ra khỏi Bruce. Anh thở gấp. "Tony... cái gì...?"

"Vậy rõ ràng là tôi đã đưa anh lên làm người đứng đầu R&D và tôi sẽ đưa cho anh quyền truy cập cao nhất tới phòng lab và các cơ sở của tôi. Tại bất kì SI. nào trên thế giới. Nên, ừ. Chỉ là, tôi nghĩ rằng anh sẽ muốn được điều này." Tony nói một cách thất thường.

"Anh... vừa cho tôi tất cả thứ đồ của mình." Và Bruce quay lại và nhìn gã. "Anh ổn chứ? Anh sắp chết hay gì đó à?"

Và đó không phải là sự xúc phạm hay sao? Bởi vì ừ, gã sắp chết rồi. Nhưng gã không thể để Bruce biết. Gã không tin tưởng ai, cái sự tự do và tất cả những thông tin này. Không ai xứng đáng với điều đó. Và có lẽ sẽ có thứ gì đó có thể giúp mọi người kiểm soát một 'tên khác' (Hulk).

"Im đi Banner. Với một người thông minh, anh thực sự khá là ngu ngốc đấy." Tony nói, rồi bảo anh đi vào. Bởi vì nếu có một điều gì đó mà Tony có thể làm được, đó chính là trốn tránh.

Gã không quên điều đó. Chưa phải bây giờ, ít nhất là vậy.

——————————

Đặc vụ – Không, Phil

"Anh mua cho Clint một trại trẻ mồ côi."

"Không," Tony sửa chữa. "Tôi đã làm một trại trẻ mồ côi."

"Và anh đã mua cho Natasha một phòng dạy múa."

"Ba lê," Tony sửa chữa. Lần nữa. Đây là những món quà ân cần. Ngài Đặc vụ Coulson ở đây nên nhớ điều đó.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Anh đã xây một trại trẻ mồ côi cho bạn trai của tôi."

"Tôi tưởng cậu ta là chồng chưa cưới của anh chứ?" Tony hỏi, bởi vì nếu không, gã có lẽ sẽ gặp chút rắc rối.

Nhưng Coulson gật đầu. "Ừ. Nhưng, anh biết đấy. Khá khó để lên kế hoạch cưới xin với công việc của chúng tôi. Hơn nữa: Chúng tôi không có thời gian rảnh."

"...Chúng ta sẽ có thời gian rảnh vào tuần này..."

Coulson trông giật mình. "Stark, anh đã làm gì-"

Tony vỗ tay. "Im đi. Anh sẽ cưới Hawk vào thứ bảy. Tôi sẽ hỗ trợ cho. Và đừng cảm ơn tôi. Nghiêm túc đấy. Hai người đang giết tôi khi cứ ra vẻ buồn bã mãi. Và ừ, tôi trộm cái cuốn sổ viết về kế hoạch làm đám cưới từ Clint đấy. Cậu ta dở tệ về việc dấu đồ."

Coulson chỉ chớp mắt và nhìn chằm chằm gã. Và sau đó một nụ cười rất nhỏ xuất hiện trên mặt anh và anh vẫn không nói được lời nào.

Tony đề nghị. "Có lẽ anh nên đi tìm chồng chưa cưới của mình đi?"

"Tôi nghĩ rằng tôi có thể. Và Tony này?"

"Ừ?"

"... Tôi biết anh đã nói với tôi không nhưng-"

"Này! Cái đó thì không nhé!"

"Được rồi." Anh thở dài. "Tôi mừng vì mình đã nghĩ sai về anh."

Coulson bước ra ngoài tìm Clint.

Tony ngã xuống ghế và run rẩy với những nỗi đau và sự mệt mỏi. "Ừ, tôi cũng thế Phil," gã nói với chính mình, lặng lẽ trong căn phòng không tiếng động.

——————————

Interlude II

Tony bắt đầu quên mọi thứ.

Từ phương trình tính vận tốc ánh sáng. Đến phương trình bậc hai. Rồi cả các kĩ thuật cơ bản.

Gã thậm chí không thể làm việc được với màn hình ba chiều của mình.

Nó đến vào cái lúc mà gã đang ngồi trước bàn làm việc, trong tay gã là những mảnh hình ảo gã không thể kể tên, không nhận ra, không biết rằng gã đang làm gì và nó thật khủng khiếp. Trái tim gã đau nhói. Gã nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"JARVIS... ta đang làm gì vậy?" Gã hỏi một cách run rẩy.

"Tôi tin rằng ngài nên đi nghỉ, Sir."

Nghỉ. Đúng rồi.

Gã có thể nghỉ khi gã chết.

——————————

Hai tháng trước...

Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh muốn đi bệnh viện không?

Không.

Quyết định khó khăn. Hoặc nên là như vậy. Gã nói ra câu trả lời như một cỗ máy vậy.

Anh muốn gọi cho ai không?

...không...

——————————

Pepper

Cô ấy không nói nên lời. Và nó theo một hướng tốt. Và có một sự hạnh phúc nhè nhẹ khi cô nhướn lông mày của mình nên Tony biết, gã đã làm đúng rồi.

"Đó là một căn nhà." Cô nói.

"Ừa." Gã đáp lại, cảm thấy đầu mình choáng váng, nó khiến gã buồn nôn, gã cố dừng nó lại.

"Nó là một căn nhà bình thường. Nó, nó thật sự là một căn nhà rất đáng yêu." Cô quay lại nhìn gã. "Nó không phải là một căn nhà quá thu hút."

"Em không thích mấy kiểu nhà đó mà." Gã chỉ ra và bĩu môi.

"Em biết." Cô nói một đầy nghi ngờ. "Nhưng em không biết là anh có biết điều này đấy." Cô khoanh tay. "Thế là, anh mua cho em một căn nhà và đưa cho Bruce vị trí của mình tại R&D-"

"Công ty của anh mà." Gã xen vào. "Anh có thể làm những gì mà anh muốn."

"-và cấp độ truy cập của mình. Anh đang định làm gì vậy?"

"Có gì đâu! Chỉ là anh thấy Bruce làm mấy việc này tốt hơn anh, được chứ? Không cần phải kích động như vậy đâu. Bây giờ em có thể rời cái tòa nhà chán chết đó đi và Bruce có thể rời khỏi cái biệt thự, hai người có thể ở đây vì nó đẹp và có cả một khu vườn. Anh ta thích nó lắm."

Gã đã làm dịu đi mối quan hệ của họ gần đây. Và bây giờ gã chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi.

Và những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy, cô nói nó thật hoàn hảo và gã đùa rằng nó ở gần trường học khi cô ôm gã và nhận xét về những 'rugrats' trong tương lai của họ, và cô thúc tay vào gã khi cô cười.

(*): Rugrats là chương trình hoạt hình hết sức được yêu thích tại Mỹ của hãng Nickelodeon, bắt đầu phát sóng từ năm 1991 đến năm 2004, kéo dài qua 9 mùa và có tổng cộng 172 tập phim. Phim tập trung vào cuộc sống thường nhật và những cuộc phiêu lưu của một nhóm trẻ em, với các thành viên tiêu biểu gồm Tommy, Chuckie, Phil , Lil và Angelica. Trong 13 năm phát sóng, Rugrats đạt hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có 4 giải thưởng Emmy cùng ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vào ngày 28/6/2001. 

Và mọi chuyện đều ổn cả.

——————————

Fury

"Anh muốn cái quái gì vậy, Stark?"

Tony không nói gì cả, chỉ lấy ra một cái USB và một cái bìa hồ sơ. Ngài giám đốc của SHIELD khá nghi ngờ khi ông mở cái hồ sơ ra. Rồi, mắt ông mở to và nhìn về phía Tony đang đứng, vô cùng nghiêm túc.

"Anh đang làm cái quái gì vậy, Stark?"

"Không gì cả." Tony trả lời một cách trung thực. Gã có làm gì đâu, gã chỉ nghĩ là Nick sẽ đánh giá cao nó.

"Anh vừa đưa cho tôi sơ đồ và thông tin sơ lược về cái thứ ở giữa ngực anh, bộ giáp mà anh mặc, khiên của Cap, cái khối Tesseract chết tiệt và cả một nửa cái thông tin cơ số mà anh moi được từ tôi, và tôi chắc chắn rằng anh chỉ đưa chúng cho tôi khi anh đang nằm trên giường chờ chết."

Tony nhướn mày nhưng không nói gì.

Fury nheo mắt lại trong sự bối rối. Một phút sau, mắt ông mở to vì sốc. Ông chỉ vào khối Reactor trước ngực Tony. "Có phải là-?"

Tony lắc đầu và nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương của mình. "Họ không thể chạm vào nó." Gã nói.

Fury gật đầu. "Vậy nên chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này, tôi lấy nó được chứ?"

Tony gật đầu. "Cứ thoải mái." Rồi gã cười một cách giả tạo. "Hãy cho người đàn ông đó chết như ước muốn của mình đi."

Fury thật sự cười. "Chỉ có anh thôi, Stark, sẽ nói đùa kể cả khi đối mặt với cái chết."

Tony nhún vai. "Rồi cuối cùng sẽ có ai đó phải cười thôi."

——————————

Howard

Cuối cùng, tất nhiên là Tony không thật sự cười. Không phải khi gã nhìn vào người cha già của mình và tự hỏi thế đéo nào mà gã định làm như thế nhỉ. Gã đã mất Howard một lần, bây giờ Howard lại mất gã, họ thậm chí còn chưa thân với nhau và mọi chuyện thật tồi tệ.

Tony luôn luôn không có nhiều thời gian, có vẻ là vậy.

Gã quyết định đặt cuốn ảnh albums của gia đình vào phòng nghiên cứu của Howard. Gã gói tất cả chúng lại và đặt trước cửa Howard bởi vì gã muốn ông có những cuốn ảnh. Gã có dán một tờ note nhỏ trên đấy, về việc gã chắc chắn rằng Howard và gã có thể đi chơi xung quanh trong khoảng thời gian này, và việc họ có nhiều thời gian như thế nào.

Nó chỉ là những lời hứa trống rỗng và tràn đầy sự dối trá, nhưng đấy là điều tốt nhất mà Tony có thể làm.

Gã cầm trong tay tấm ảnh mà gã yêu nhất.

Nhưng Howard đang bận, vậy nên gã gõ cửa và đợi cho đến khi ông chú ý rằng gã ở đó, và rồi ông gọi gã vào. Ông mỉm cười với Tony, có hơi cẩn thận và rồi mặt ông hơi tái đi khi Tony nhét bức ảnh vào lòng ông.

Đó là bức ảnh về Howard, Maria và Tony khi gã mới chào đời, được chụp ngay trong bệnh viện. Howard và Maria đều đang mỉm cười, Tony được ôm trong vòng tay của Maria, nắm lấy ngón tay của Howard với bàn tay nhỏ bé của mình và giữ chặt lấy nó.

Howard trông có vẻ ngạc nhiên, sốc và tràn đầy sự biết ơn (?). Ông nhìn lên Tony, có câu hỏi trong mắt ông và Tony chỉ nhún vai, nói. "Này, đó cũng là gia đình của cha mà."

——————————

Interlude III

Tai trái của Tony mất thính giác trong một tuần. Gã đã tạo ra một cái máy trợ tính rõ ràng để giúp gã trong suốt khoảng thời gian đó.

Khi thính giác của gã trở lại, nó rất yếu.

Gã đã quên mất 300 số Pi đầu tiên.

Gã đã mất thị lực ngoại vi.

(*): Tầm nhìn ngoại vi là vùng nằm ngoài khu trung tâm những gì bạn nhìn thấy rõ. Cuối fic sẽ có hình minh họa.

Thay vì ngồi trong phòng lab và lo lắng về việc đó, gã tham gia cùng các Avengers khác và ngồi xem Nhật kí tình yêu (The Notebook) cùng họ. Gã nhận ra mình khá thích Ryan Gosling. (diễn viên thủ vai nam chính The Notebook.)

——————————

Một tháng trước...

Họ muốn gã ở lại bệnh viện. Họ muốn thử một cuộc thí nghiệm, cho gã thuốc giảm đau. Đâm gã bằng những cây kim. Cố định gã bằng các đinh ghim.

Fuck no. Cảm ơn nhưng nhiều, nhưng đéo. Không.

Một tiếng thở dài.

Anh muốn gọi cho ai không?

Do dự.

Có.

——————————

Steve

"Tại sao anh lại cần tôi đi đón anh sau cuộc hẹn với bác sĩ?" Steve hỏi khi anh lái xe chở họ về biệt thự.

Tony im lặng. Steve vẫn lo lắng.

"Tony, anh không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra trong đó à?" Giọng anh trở nên thấp và nhẹ nhàng hơn. "Anh biết là anh có thể kể cho tôi tất cả mọi thứ, đúng không?"

"Dừng xe lại đi."

Steve dừng xe lại một cách nghiêm túc.

"Quay ra đây."

Steve quay sang.

"Tony, bất kể nó là gì, chúng ta có thể-"

"Im đi Rogers." Và rồi Tony hôn anh. Gã hôn anh một cách mạnh bạo và bắt đầu run rẩy khi Steve hôn lại gã và nó thật sự quá sai, nó đã chữa lành 'vết bỏng' đang lan tỏa ra bên trong gã, mà gã chưa hề biết rằng nó đã ở đó trước đây.

Và gã không thể có được điều này. Gã không thể có được điều này nhưng gã có thể cho Steve phần còn lại của Tony, cái phần còn lại của cuộc đời của gã. Bởi vì nó vừa buồn vừa ngọt ngào và gã cảm thấy mình đã được một cái kết tốt hơn trong mối quan hệ như ngày, như vậy rất là ích kỉ. Nhưng gã không quan tâm.

"Cái gì vừa-" Steve nói khi họ tách ra, nhưng Tony lắc đầu và cắt ngang anh.

"Anh có biết là tôi đã yêu anh kể từ lúc tôi thức dậy sau khi rơi khỏi cái cổng Tesseract ngu ngốc và nhìn thấy anh quan sát tôi một cách ngu ngốc và nhẹ nhõm khi tôi còn sống không? Anh có biết không?"

Steve có vẻ sốc, đôi môi anh sưng lên. "K-không, tôi không biết, Tony-"

"Giờ thì anh biết rồi đấy." Gã nói và mở cửa đi ra ngoài.

Bởi vì đó là tất cả những gì gã có thể nghĩ để tặng cho Steve. Điều duy nhất mà Steve từng muốn là gã.

Và đó là những gì mà anh đã nhận được.

——————————

Tony thức dậy trong bệnh viện mà gã khá chắc rằng mình vừa rời khỏi. Steve ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và mọi người khác cũng ở trong này, hoặc ở ngoài hành lang.

"Đáng lẽ anh nên nói với chúng tôi." Steve đột nhiên lên tiếng, giọng của anh khàn, mắt đỏ ngầu.

"Không phải là cách tôi muốn được nhớ đâu." Tony nói, nhắm mắt lại, bởi vì tất nhiên Steve sẽ đưa gã trở lại bệnh viện và yêu cầu biết chuyện gì đang xảy ra, và tên của anh đã được ghi vào danh sách những người thân của Tony ngay dưới Pepper và anh hẳn sẽ được kể chuyện gì đang xảy ra.

"Tệ quá." Steve nói, nắm lấy tay của Tony. Giọng anh đầy quyết tâm và ngoan cố. Tức giận. Và đau đớn. "Anh vừa bảo rằng anh yêu tôi. Anh chỉ vừa mới hứa sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời của mình."

Tony cuối cùng cũng mở mắt và nhìn thấy đôi mắt xanh dương của Steve tràn đầy nước mắt. "Ừ thì, anh đã có cả cuộc đời của tôi rồi đấy. Không phải thế là đủ rồi sao?"

Steve im lặng. Rồi anh nghiêng người và hôn Tony nhẹ nhàng. "Ừ. Ừ, vậy là đủ rồi."

Tony biết thế là không đủ.

——————————

Những tuần qua là việc gã không muốn, nhưng nó đã trở nên dễ dàng hơn và tốt hơn. Pepper đã khóc rất nhiều lúc đầu, nhưng vào lúc mà họ nói rằng gã còn hai tuần nữa, cô hỏi gã liệu gã có thể chết luôn không để cô ấy có phòng riêng của gã.

Nó chỉ là một trò đùa. Đó là cách mà cô ấy đối mặt với nó.

Phil và Clint đang nghĩ về việc nhận nuôi trẻ từ trại mồ côi của Clint, họ nói với gã khi gã nằm quanh giường của Steve, Steve quấn chặt lấy gã, làm thành một cái kén bảo vệ gã. Họ muốn có một cậu bé. Họ muốn đặt tên nó là Tony.

Gã đồng ý với họ về ý nghĩ đó.

Natasha thích ngồi với gã và giúp đỡ gã nếu gã nôn hoặc khi gã không lo liệu được, cho gã xem những bước nhảy mà cô dạy cho các bé gái. Bruce nói cho gã biết những thông tin về R&D và cảm ơn gã một cách thầm lặng bằng hàng ngàn cách nhỏ để không nói điều này ra. Anh nói rằng mình cũng thích khu vườn của căn nhà lắm. Thor cầm webcam có nối kênh của Jane sang.

Cô ấy và Darcy có khóc một chút, rồi họ nói đùa, rồi họ phải đi. Điều đó thật tuyệt.

Steve ở cùng với gã suốt, đếm ngược những ngày còn lại trong đầu mình. Họ hôn nhau rất nhiều, ôm nhau nhiều hơn, và chỉ kích nhau vào một lần khi Tony thực sự cảm thấy đủ thoải mái để vận động trên giường.

Tony hỏi Steve anh sẽ làm thế nào khi mà gã đi. Steve nói rằng Tony sẽ đi mất, nên anh không thật sự phải lo lắng về việc đó, bây giờ thì sao? Và Tony không muốn biết, thật lòng đấy, bởi vì Steve đã biết vấn đề rồi. Gã sẽ chết. Anh ta sẽ làm cái đéo gì với nó chứ, anh ta sẽ phải quan tâm cái đéo gì chứ?

Steve chưa từng nói rằng anh yêu Tony, vậy nên vào ngày mà anh nói ra, Tony nhận ra đó là tất cả những gì mà gã chờ đợi. Tất cả những khoảng thời gian này, gã chỉ muốn Steve nói điều đó. Và có lẽ Steve đã giữ nó lại vì anh không thể trao trái tim mình cho một người đàn ông sắp chết và dằn vặt bản thân mình về nỗi đau đó, nhưng anh vẫn đưa nó cho Tony, dù một ngày nào đó gã sẽ không còn nữa.

"Anh yêu em." Anh thủ thỉ. Sau đó, anh đã khóc suốt vài giờ, lần duy nhất kể từ khi anh phát hiện ra. Anh khóc bởi vì anh không thể chịu đựng được nữa, những nỗi đau đang nhấn chìm anh. Tony không khóc. Gã cười và thì thầm lại.

Anh nói là hai tuần nữa?

Làm ơn đi.

Tony đã sẵn sàng rồi.

——————————

Hiện tại

Vậy nên, nó đơn giản thôi mà. Quay trở về nơi bắt đầu mọi thứ. Nhà bếp là nơi mà mẹ gã vỡ nước ối, nơi mà cha gã uống rượu, và ném đồ đi, nơi mà mẹ gã khóc và yếu hơn, nơi mà Tony cố tự giết bản thân gã vào một lần gã 21 vì không muốn thừa kế công ty hoặc trách nhiệm hoặc cái bóng ma của bố gã đè nặng lên người.

Gã quyết định đây là một nơi thích hợp để chết.

Và gã không muốn chết, vì khối u trong đầu sẽ khiến gã quên mất tên của mình. Và quên mất tên của Steve. Gã sẽ quên mất nơi mà Pepper và Bruce sống, nơi mà Natasha thường đi vào thứ năm hoặc Clint và Phil đã thực sự cưới nhau và Thor đã cảm thấy cuộc đời mình vui vẻ hơn vì cái webcam.

Hoặc Howard đã treo một bức ảnh trong phòng làm việc mới của mình và nhìn nó mỗi ngày tràn đầy tình cảm.

Tại sao gã lại chờ đợi để quên hết tất cả những điều đó mặc dù gã có nhiều thời gian để sống hơn? Mặc dù khi gã đã sẵn sàng rồi?

Gã muốn chết như cái cách mà gã đã được định trước: những mảnh đạn găm vào tim.

Vậy nên gã sẽ chết như vậy.

Gã tháo lò phản ứng hồ quang của mình ra và mọi thứ chỉ vừa mới được xây dựng. Gã cứ mặc kệ tất cả và nó tốt theo cách của nó. Đó là cách mà gã muốn chết.

Gã đã sẵn sàng rồi.

——————————

Nếu Tony vẫn còn sống, điều duy nhất gã nuối tiếc là Steve đã tìm thấy gã. Anh ngã nhào lên cơ thể, rồi cứ ngồi đó suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào gã cho đến khi Natasha tìm thấy anh và gọi xe cứu thương cho cả hai.

Tony Stark rõ ràng đã chết ngay tại đó. Và trái tim của Steve Rogers đã tan vỡ.

Và họ tổ chức đám tang. Và không ai có thể thay thế cho Iron Man. Và cả quốc gia thương tiếc. Cả thế giới thương tiếc. Nhưng có bảy người còn thương tiếc nhiều hơn.

Và chỉ một người đàn ông không bao giờ có thể hoàn toàn hồi phục.

Tony đã hỏi Steve anh sẽ làm thế nào khi gã ra đi. Steve trả lời. Anh sẽ tìm kiếm vài thứ từ Tony, bạn biết đấy.

Tony đã hỏi Steve anh sẽ làm thế nào khi gã ra đi. Và sự thật là?

Steve không thể.

Anh luôn luôn là phía bên kia của một đồng xu, một cặp đôi không tương xứng, và 'cộng sự' của anh đã mất...

Bởi vì sau cùng, sau tất cả những sự chờ đợi, Tony đột nhiên chết đi ư?

Nó không thể vượt qua được. Anh không thể.

Nó không thể.

Và cuối cùng? Có lẽ nó không bao giờ là cuối cùng...



------------------------------

(*): Mất tầm nhìn ngoại vi là kiểu này: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro