Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngước lên nhìn vị vua của Wakanda, T'challa ngồi xuống ngay bên cạnh Jarvis, đồng thời ra hiệu cậu người máy kia ngồi vào chiếc ghế còn lại. Ngài biết rằng ở Wakanda là lựa chọn duy nhất, dù cho có nhóm steve ở gần đây thì cũng không đáng để mạo hiểm tính mạng của Stark. Dù sao gã cũng là một Avenger và ngài thì  muốn giúp đỡ họ. Tất cả bọn họ, không phân biệt ai cả.

" Stark, ở đây rất an toàn được chứ. Anh sẽ ở đây cho đến khi tìm ra hướng giải quyết "

Ngài từ tốn nói, thanh âm vang lên đều đều trong không khí. Mọi lời của T'challa đều được Tony thận trọng lắng nghe. Gã biết bây giờ mình vào ngõ cụt rồi, với lại quay lại đó gã cũng chỉ là vật thế tội cho bọn họ, nhân lúc này gã phải hưởng ứng hết mình mới được.

" Cảm ơn nhé, thật tình tôi không nghĩ mình sẽ được ở lại đâu "

" Anh luôn được chào đón, Stark "

Gã cười, sau đó bọn họ trao đổi vài thứ lặt vặt. Họ nói về các phòng thí nghiệm ở Wakanda, các khu vực của chỗ này và cả tình hình của nhóm Avenger. Tony ghét phải nghe về nó, gã đã bị một cú phản bội đau đớn. Nó như làm gã rơi từ đỉnh cao của hi vọng xuống vực sâu thăm thẳm. Ngài nói bọn họ ổn lắm, và họ vẫn đang sống khá tốt tại nơi Wakanda này. Gã có một suy nghĩ chợt vụt qua đầu rằng gã có thực sự cần thiết để sống. Sau đó thì Tony đã loại nó ra, gã vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, gã vẫn còn Pepper, Rhodes, à và cả Happy. Tony không thể cứ thế mà bỏ đi, vẫn còn quá nhiều chuyện mà gã cần phải làm.

Nửa tiếng sau đó, T'challa rời đi, bạn biết rồi đấy vị vua không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Điều đó khiến gã biết ơn, ít nhất ngài cũng dành thời gian đến thăm gã. Sau đó Tony chợt nhớ ra cái gì đó, vội tìm chiếc điện thoại của mình. Và may mắn rằng nó ở ngay bên chiếc giường. Nó được được ngay ngắn trên cái tủ gỗ kế bên là cốc cà phê nghi ngút khói mà Jarvis chuẩn bị cho gã. Với tay lấy chiếc điện thoại, gã ấn lướt qua danh bạ của mình rồi dừng lại ngay số của Pepper. Gã thực sự bị đập vào đầu rồi, không biết cô có lo lắng không nhỉ?? Wow gã thực sự nhớ cô rồi. Tiếng điện thoại vang lên và như gã đoán trong vòng chưa đầy hai giây, Pepper đã trả lời cuộc gọi.

" Chúa ơi là anh phải không Tony, anh đã ở đâu thế, Em bị mất liên lạc với anh"

Giọng cô vừa lo lắng có, giận dữ có và cả nhẹ nhõm cũng có. Cô đã chờ tin tức của gã thiên tài này nhưng kết quả thì là con số không. Không tin tức, không liên lạc, không biết tình trạng khiến cô như phát hoảng lên. Dạo này lão Ross vẫn chưa hề có động tĩnh gì làm cô đề phòng hơn hết, lão quá nguy hiểm.

" À xin lỗi nhá, tại anh mới vừa tỉnh dậy cái nói chuyện với vài người ấy mà, mà bỏ qua đi lão Ross có làm gì chưa? "

"Lão tăm hơi biệt tích rồi "

Một cơn bồn chồn chợt dâng lên trong lòng Tony, gã có linh cảm xấu về chuyện này. Những thứ lão Ross chuẩn bị làm để đối phó với gã lần này nhất định phải đề phòng hơn. Gã thở ra một hơi nặng nhọc. Bọn họ cứ thể hỏi han nhau, Pepper vẫn khá tốt, cô vẫn xử lý công việc của một CEO quá hoàn hảo. Gã hỏi về Rhodes, và hàng vạn vạn câu hỏi thăm tình hình của Pepper khiến gã phì cười.

"Thôi được rồi Pep, em làm việc đi cho cái thân này ngủ một chút được chứ "

" Tạm biệt, Tony nhớ để ý sức khỏe "

" Tạm biệt "

Gã có vẻ chán rồi, Tony thực sự muốn ra ngoài để đi dạo lại sợ gặp phải bọn họ. Không biết đường phố ở đây thế nào, đồ ăn, công nghệ phát triển ra sao. Tất cả tạo thành một vòng suy nghĩ hỗn loạn của gã, một cuộc đấu tranh giữa đi và không đi. Jarvis đang ở dưới lầu, và gã thì chả biết phải làm gì.

____________
Khoảng hai giờ trước

Một chiếc xe tải lớn chạy trên đường, quẹo vào khu vực bị bỏ hoang. Căn nhà cũ kĩ, những tấm gỗ gần như bị mục nát. Chủ nhân của nơi này thực sự đã vắng mặt quá lâu. Trên xe, ba người đàn ông mặc đồ đen lần lượt xuống xe. Bọn họ ôm theo một cỗ máy kỳ lạ và một chiếc va-li lớn, bên trong là những trái bom chuẩn bị được kích hoạt.

Cỗ máy đã được kích hoạt, nó phát ra những âm thanh rì rào, trong đêm tối chỉ nghe loáng thoáng một câu.

"Vài tiếng nữa thôi, tất cả sẽ chìm trong sự tuyệt vọng, còn ngươi sẽ làm gì đây, Stark "

Tất cả còn lại cuối cùng cũng chỉ có tiếng cười ma quái của tên khung bố. Nó vang vảng như một cơn ám ảnh mà chủ nhân của nó sắp gieo rắc cho người dân ở đây...

________________
Chap này hơi hơi nhạt, tại tui dồn Drama qua hết chap sau rồi mong mọi người chờ chap sau nha. Bái bai 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony