chap 5 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony bật dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp mềm mại của mình. Gã không bao giờ có thể mà nhốt mình quá lâu, nhất là khi tâm trạng đang tồi tệ từ sau vụ nội chiến. Bây giờ chỉ mới chín giờ tối, bên ngoài có vẻ vẫn còn đang nhộn nhịp. Nơi này có vẻ không cách xa thành phố lắm, từ đây gã có thể nghe những tiếng cười đùa trong đêm. Những tiếng nói xì xầm của của những người buôn bán, và nó thật vui vẻ biết bao.

" Jarvis, ta muốn đi ra ngoài, mi đi với ta được không "

Gã gọi vọng xuống để kêu hắn, sau đó nghe tiếng bước chân lạch cạch trên nền gỗ. Jarvis mở cửa phòng ra, trên tay là bộ trang phục mới, một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần dài đen và một cái áo khoác. Hắn đặt quần áo ngay đầu giường, rồi đưa khăn tắm cho Tony, ý bảo gã đi vệ sinh cá nhân.

" Cảm ơn nhé Jar "

" Luôn vì ngài, Sir "

Gã bước vào phòng tắm, mở vòi sen, dòng nước từ trên cao chảy xuống. Cái lạnh làm gã tỉnh táo, gã suy nghĩ về những việc gần đây. Bản hiệp định, lão Ross, Avengers và cả Jarvis. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và gã thì chẳng biết phải thích ứng hay biểu hiện cảm xúc ra sao. Cười à, không, Tony sẽ không cười vì chuyện này mà nếu có thì nó cũng sẽ chỉ có chua xót. Khóc, gã đã khóc rồi, gã khóc để quên đi tất cả bọn họ rồi lại lau sạch nó đi. Im lặng, một lựa chọn tuyệt vời hơn bao giờ hết việc Tony có thể làm lúc này là im lặng. Không giải thích, không tỏ ra đau khổ chỉ đơn giản là lặng lẽ mà chịu đựng.

Tony bước ra khỏi phòng tắm, thấy hắn đứng đó cầm cái máy sấy tóc liền ngoan ngoãn mà ngồi yên. Sau đó người kia giúp gã mặc đồ, chải tóc các kiểu. Jarvis trong lúc gã tắm cũng liền thay một bộ trang phục mới, sau đó cả hai người cũng bước ra ngoài phố. Không khí bên ngoài khiến gã cảm thấy thoải mái hơn bao giờ. Gã cùng AI của mình, chạy tới chạy lui các hàng ăn ở Wakanda. Rồi dừng chân ở cửa hàng bánh ngọt, một cửa hàng nhỏ bên góc phố. Nhìn qua không gian này quá đỗi ấm cúng, các vị khách đến đây đa số đều là các gia đình nhỏ. Bọn họ cười cười nói nói, ấm áp mà bình lặng, nhìn khung cảnh này Tony thực sự có chút buồn tủi trong lòng. Nếu như cha gã, nếu như Howard không mãi đi tìm Captain America hay không quá chú tâm vào công việc một cách mù quáng thì có lẽ gã sẽ có một gia đình chăng.

" Này Jarvis, chúng ta vào đây được không ?"

" Được rồi, Sir nhưng ngài phải ăn ít đồ ngọt đấy. "

Chưa kịp bước chân vào quán, một tiếng nổ ở gần đó khiến cả hai giật nảy. Cả hai hoảng hồn nhìn ra phía phát ra tiếng động, khung cảnh yên bình khi nãy bây giờ đã thay thế bằng những tiếng la hét chói tai, tiếng cầu xin cứu giúp của người dân vô tội. Jarvis phân tích tình hình, rồi quay ra che chắn cho Tony. Gã nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có gì đó nặng trịch. Gã là Iron Man, người đàn ông với bộ giáp sắt. Nhưng nếu không có bộ giáp thì gã là gì, một con người bình thường không hơn không kém. Chỉ là Tony không muốn hay không bao giờ mong muốn bất kỳ ai chết đi mà không có lý do, đó là lý do tại sao gã quyết định vòng qua người cậu AI thân mến của mình mà trực tiếp lao thẳng đến đó.

"Sir, ngài không được liều lĩnh như thế, ngài hiện tại không có thứ gì có thể bảo vệ mình "

Hắn hét lên, cố gắng chạy theo gã, chỉ tiếc là Tony nhanh hơn một bước, gã đã tới nơi phát nổ, nó còn hỗn loạn hơn cả khi nhìn từ xa. Quay lại nhìn Jarvis đang chạy theo mình, không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Jar, cho ta biết tình hình hiện tại. "

" Nhưng, Sir.. "- hắn ấp úng đáp

"Nhanh lên Jarvis "

Hắn đành cắn răng mà đưa cho gã mẫu phân tích, Tony sửng sốt khi thấy Jar đã quét được hai quả bom sắp nổ , chỉ có điều, hai quả bom này cách xa chỗ nhau quá chỉ e là sẽ không kịp. Mỗi quả cách nhau khoảng Một đến hai km. Thời gian không còn nhiều, hiện tại không thể liên lạc với ai cả, điều đó khiến gã cảm thấy lo lắng.

" Này Jarvis, chúng ta tách nhau ra từ đây được không? " - gã hỏi

" Nhưng vậy quá nguy hiểm, ngài.."

" Nghe này Jarvis, ta là Tony Stark được chứ, mà có thứ gì mà ta không làm được đâu. "

Gã cười, sau đó định lấy đà mà chạy đi thì bị một cánh tay chặn lại. Hắn đưa cho gã một cái tai nghe và một khẩu súng đã lên đạn. Tony bất ngờ nhìn Jarvis, rồi như hiểu ý liền nhét khẩu súng vào chiếc túi áo khoác của gã và đeo thiết bị kia lên tai. Tony chạy đi, hai người giờ đã tách ra, không ai có thể bảo vệ người kia, hai người chỉ còn cách tự lực mà sống sót....

_______________

Tôi chia nó thành hai phần vậy, tại tui lười quá mà mới đi xe mấy tiếng đồng hồ từ quê lên thành phố cố viết cho xong chap. Mong các cô góp ý nha, phần hai tui đang viết.🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony