chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt của Tony nặng trĩu và gã thì cố gắng mở nó ra, khi nhìn thấy trần nhà màu trắng sáng, gã đã thầm nghĩ có lẽ Jarvis đã cứu gã ra khỏi tên khủng bố kia. Nhưng sự hụt hẫn kéo đến khi gã cố gắng di chuyển cánh tay mình và nhận ra nó đang bị trói chặt. Hai cánh tay bị sợi dây thừng dẻo dai trói lại và cố định vào thanh sắt đầu giường. Vết thương không còn chảy máu nhưng lại đau rát đến lạ, bộ quần áo cũ vẫn được giữ nguyên trên người Tony. Và điều đó thực sự tệ hại chết đi được.

Không phải là gã chưa từng bị bắt cóc, gã bị nhiều là đằng khác. Bắt cóc tống tiền, đe dọa để chế tạo vũ khí, trả thù cá nhân, tra tấn,.... Tất cả đều được gã thử qua trong đời. Khi đã thoát ra rồi, gã sẽ cảm thấy tội lỗi tột cùng dâng lên trong người Tony. Vì Pepper, Happy và Rhodes, nhìn những giọt nước mắt của cô nàng, những lời trách cứ của bọn họ. Gã vừa tội lỗi lại có cảm giác ấm lòng, bởi vì họ đang lo lắng cho Tony Stark. Người được cho là ích kỷ nhất trần đời, là người chế tạo ra thứ sát hại mạng sống của cả triệu người. Đó là lý do vì sao gã thấy biết ơn họ rất nhiều.

Đôi tay Tony cố gắng di chuyển nhằm nới lỏng sợi dây, nhưng tất cả nhận lại chỉ là hai từ vô ích. Cơ thể hiện tại của gã rất yếu, nhất là vẫn chưa phục hồi sau trận chiến cộng thêm việc bị ăn hai phát đạn vào người thì tình huống này gã chỉ còn cách nằm chờ thời cơ. Và khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng. Mãi đến khi Tony bắt đầu lim dim mà chìm vào giấc ngủ lần nữa. Tiếng lách cách bên ngoài cánh cửa ngày càng rõ ràng nhưng gã chẳng thèm quan tâm, gã muốn ngủ một chút.

Cánh cửa bắt đầu mở ra, tiếng bước chân, giọng cười của tên khủng bố vang vảng bên tai gã. Giờ thì dù không muốn gã vẫn phải mở mắt ra, lần nữa.

" Ồ, hello Stark, ngủ ngon đúng chứ. "

Hắn cất lời, gã cảm thấy ước gì mình có thể đấm hắn ta một cái. Và nói có thằng nào ăn đạn xong mà ngủ ngon hay không. Tên này toát ra một thứ gì đó khiến gã thấy nguy hiểm, xung quanh hắn như có kiểu như là sát khí. Gã bắt đầu đề phòng, nếu trường hợp xấu nhất có lẽ gã sẽ bỏ mạng tại đây.

" Đừng lo Stark, ta sẽ không giết ngươi dễ vậy đâu, ta chỉ muốn hỏi. "

" Cái gì? " - gã trả lời

" Ta muốn ngươi giết Avengers, bắt và hành hạ chúng đến chết "

" Cái quái, ta không làm "

Gã gần như là hét lên với tên đó, yêu cầu này còn vô lý hơn việc bắt gã tạo ra vũ khí cho chúng. Gã không thể giết hay bắt bọn họ, nếu làm được thì gã đã bắt họ lại và kêu họ ký hiệp định rồi.

" Giết chúng đi Stark, ngươi biết mà chúng chả thèm quan tâm tới ngươi đâu, dù sao trái tim ngươi cũng bị đập nát rồi "

Kèm đó là tiếng cười của hắn, Tony không hề biết nó có ý nghĩa gì. Khinh bỉ gã, đồng cảm hay là thương hại, gã không biết chính mình đang im lặng để lắng nghe tiếp. Không phản đối hay giận dữ, hoặc có thể hắn đã đúng một phần nào đó.

" Ta hiểu ngươi Stark, ngươi nghĩ lại coi. Những gì ngươi đã làm cho chúng, chúng có khi nào cảm ơn ngươi chưa. Nhận ra đi, ngươi chỉ là thứ thế tội cho chúng mà thôi. Ngươi không có bất cứ ai bên cạnh cả"

" ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tên ích kỷ trong mắt chúng, ta muốn ngươi giết Avengers và ngươi sẽ trả được mối thù đúng chứ, ta sẽ đợi ngươi ra câu trả lời đấy, Stark haha "

Nói xong, tên đó đứng lên bước ra ngoài để lại gã trong căn phòng trắng xóa. Gã biết hắn muốn nói cái gì, ngay từ đầu gã đã hiểu đối với họ gã là gì. Chỉ là gã cố chấp, làm tất cả vì họ chỉ mong muốn được ở cạnh họ. Mong muốn được chiến đấu cùng họ, mong muốn một gia đình.

Gia đình của gã là ai, Howard hay Avengers, không ai cả. Gã chưa từng có bất kỳ ai ở bên cạnh, Tony luôn phạm sai lầm và cái sai đó sẽ đẩy gã xuống hố sâu của sự cô độc. Mãi mãi.

_________________

" Này cha ơi, tại sao cha cứ bận mãi thế ?"

"Ta phải đi tìm Captain America, con biết không cả thế giới đều cần chú ấy. Một người hùng "

" Chú ấy thực sự rất tuyệt cha ạ "

Phải rồi Captain America chính là người hùng của gã, là thứ để gã vươn tới. Một người hùng luôn đúng, còn gã cuối cùng cũng chỉ là cậu nhóc thầm ngưỡng mộ anh ta.

" Sau này, nhất định Captain sẽ thích Tony đúng chứ? "

" Đương nhiên rồi, captain sẽ rất quý con đấy, vì con là con trai ta cơ mà "

Cậu nhóc bật cười khanh khách, ôm một hi vọng về người hùng của cậu. Chỉ là người đó mãi mãi không tồn tại trên đời này mà thôi.

________________________

Chap này nhạt dễ sợ lun ấy, xin lỗi vì ra chap khá lâu nha. Tại dạo này lu bu quá đi. Dù sao cũng yêu mọi người nhìu lắm. 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony