Em và hoa (Sakuyoung-Iz*one)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: Miyawaki Sakura x Jang Wonyoung (Iz*one)

Summary: Một buổi sáng nọ Miyawaki Sakura phát hiện mình mắc phải một hội chứng mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dính phải.

Jang Wonyoung biết điều đó.
Aq
.

.

"Hanahaki" là một hội chứng xuất phát từ tình yêu đơn phương. Lồng ngực của người bệnh một khi mắc phải thường sản sinh ra những cành hoa và cơ thể sẽ cố đào thải chúng qua đường miệng - Nôn ra hoặc ho trong suốt quãng thời gian ấy.

Hanahaki rất hiếm gặp, nhưng chẳng phải là không có.

Miyawaki Sakura biết. Cậu biết rất rõ về căn bệnh này. Khi Sakura ngồi ở một góc của quán cafe nhỏ cùng với những cuốn sách mà mình đang nghiên cứu, bất giác cậu ho thành tiếng vài cái, một cánh hoa khẽ rơi trên tay.

Là của những cánh hoa đang tàn rụng ngoài cửa sổ, hay là của..?

Ngực đau.

Miyawaki Sakura phải lòng Jang Wonyoung. Ở những ngày còn là thực tập sinh thời Produce 48, khi tất cả đang sao nhãn trò chuyện trong giờ giải lao, cậu luôn khẽ nhìn em ở mọi lúc. Thật ghen tị với những người tán gẫu cùng em và cậu cảm thấy mình thật tệ khi chẳng thể bắt đầu nổi một cuộc trò chuyện với em bằng việc gì. Em xinh đẹp, tính tình ôn hoà, biết khiến những người xung quanh có thể dễ trải lòng với em và luôn làm cho mọi người có những tràng cười lớn, đôi lúc lại có phần chán nản với những buổi tập luyện vất vả và hàng tá những nhiệm vụ,những bài hát mà họ phải tập. Jang Wonyoung em có vẻ quý những bông hoa lắm khi trong KTX của em mỗi ngày là một loại hoa mới, nhưng chưa bao giờ cậu có thể thấy những bông hoa cũ rơi vào khu bỏ rác và cậu từng tự hỏi Wonyoung đã để chúng ở đâu.

Mối quan hệ của cậu và em đơn giản chỉ là đồng nghiệp cùng nghề hoặc những người chung ước mơ debut trong một nhóm nhạc quốc dân. Với tài lẻ không giỏi ăn nói và chẳng mấy khi mở lời với người khác thì có đến bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn không thể nào đứng trước mặt em được. Đã có lần Sakura nghĩ rằng mình đặc biệt với em cho đến lúc bản thân biết rằng bất kể người đó có là ai, Wonyoung đều đối xử như nhau cả mà thôi. Cậu nhớ đến ngày đầu tiên em và cậu gặp nhau ngoài chương trình. Trước một tiệm bánh cổ kính ở giữa trung tâm thành phố, nhớ rõ rằng hôm ấy trời mưa to tầm tã, mưa khiến người ta vội vã. Ở góc phố Sangam-dong inh ỏi những tiếng còi xe hối thúc như muốn trờ về nhà thật nhanh, cậu gặp em, cũng là nạn nhân trong cơn mưa đột ngột chẳng dự tính này. Người em ướt sũng khiến Wonyoung lẩm bẩm trong miệng như vẻ bực mình lắm, mưa bết hết cả mái tóc em, lúc ấy với cậu em bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ xù lông khi bị nước vấy vào bộ lông mượt mà của nó, nhưng rồi điều gì đó hối thúc cậu tiến đến phía em không nhanh cũng chẳng chậm, Sakura có thể cảm nhận được lồng ngực mình lúc ấy hỗn loạn hơn mọi ngày, cậu cất giọng với những câu tiếng Hàn bập bẹ:

"Ừm,em là Starship Jang Wonyoung? Người em dính mưa thế này, tôi cho em mượn áo khoác nhé? Mắc bệnh cảm thì phiền lắm."

Em nhìn cậu ngạc nhiên- lẽ dĩ nhiên, nhưng lại khúc khích cười và bảo những người ân cần như cậu thế này thì hiếm lắm đấy, em cảm ơn cậu bằng một phần cafe đem về, hương thơm từ những hạt cafe được rang lên để chế biến thành một loại thức uống màu đen đặc sẫm chứa chất caffein toả ra cùng hơi nóng trắng xoá bốc lên khiến cho cậu chẳng bận tâm gì về cơn mưa nữa mà chỉ mải mê nhìn con người đang vội vã kia nói với cậu có một cuộc gọi khẩn từ công ty. Trước khi đi, em lại quay sang cậu nở một nụ cười nhẹ, trên người đang khoác thêm chiếc áo mà cậu đã cho em mượn. Nó rộng hơn em nghĩ.

"Thật tuyệt khi được gặp chị, từ tận đáy lòng, cám ơn chị rất nhiều dù rằng ta chẳng quen nhau. Hy vọng em và chị có thể gặp lại nhau."

Như em đã nói, ở nơi khắc nghiệt như Produce 48 không có gì không thể xảy ra. Cậu và em đã gặp lại nhau ở buổi phỏng vấn các thực tập sinh và lần tiếp theo là lần ghi hình đầu tiên của chương trình. Ngay nhiệm vụ đầu tiên Miyawaki Sakura đã từng muốn bỏ cuộc ,cậu chẳng thể nào ngờ nổi bản thân có một ngày lại trở thành đối thủ của em và cậu thì chẳng muốn em buồn một chút nào. Đúng không hề muốn một chút nào. Vậy là cứ cuối buổi tập cùng team là Sakura đều mất dạng,chẳng ai biết được cậu đi đâu cho đến khi Choyeon đi qua phòng KTX của team Very very very 2 thấy Sakura đang động viên một cô bé nhỏ tuổi hơn. Ý nghĩ đó kiến Sakura phải thầm cảm ơn vận mệnh của bản thân. Những ngày tiếp theo, Wonyoung còn đề nghị mời cậu ăn trưa cùng vì đã giúp em lần đó, nhưng em chẳng ăn mấy vì mãi ngắm những bông hoa được cắm để trang trí trên bàn ăn, đồng thời Wonyoung cũng hoàn trả lại chiếc áo khoác màu nâu, kèm theo đó là một bó hoa Trà, em bảo rằng hoa trà tượng trưng cho một tình bạn mà bạn cảm thấy họ vô cùng đáng yêu. Sakura đã đem chúng về nhà và chăm sóc chúng cẩn thận trong sự hân hoan. Cậu nghĩ rằng đây là bó hoa mà cậu sẽ trân trọng nó mãi, cậu vui đến nỗi ngủ gục trên đống giấy tờ mà Chaeyeon đã vạch ra cả tá kế hoạch tập luyện cho ngày hôm sau.

Kế cạnh là những bông hoa đang nở rộ.
.

.

**
"Gì thế này, hoa anh đào ư?" Đó là những gì cậu lẩm bẩm vào buổi sáng ở đợt ho đầu tiên trong phòng tập. Cậu chẳng nghĩ nhiều mà nhét chúng vào túi quần với lấy cốc cafe trên bàn mà uống vội, Sakura thấy cuống họng rát khô, trong người lan toả ra cảm giác muốn đào thải ra vật gì đó. Cậu thẫn thờ khi nhìn thấy những cánh hoa đang lênh đênh trên bệ nước, từ chính miệng mình nôn ra xen lẫn là nước bọt trong suốt, run rẩy chạm vào tấm gương phản chiếu chính bản thân, cậu biết nó, cậu biết lý do để giải thích cho việc này, từ những lần lướt mắt đến những cuốn sách đã cho cậu câu trả lời. Đưa tay lên xoa ngực, nó khiến cậu thở một cách khó khăn.

Hình ảnh đầu tiên cậu nghĩ đến chính là em là Jang Wonyoung.

.

Cậu từng khao khát rằng rồi một ngày mình sẽ có được một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng cùng với Jang Wonyoung. Nghĩa là cả hai bàn tay siết lấy nhau khi đi dạo trên những góc phố, hoặc ôm em vào lòng lúc trời đã bắt đầu trở lạnh, hay khi cả hai cùng nhau du lịch trên những chuyến đường xa, mệt nhoài, thổn thức, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng tất cả chỉ là những ảo giác mộng tưởng của cậu mỗi khi đêm về, phải, đó là những gì cậu mong ước.

Chứ chẳng phải như thế này. Cậu ngồi đây, trước bệ toilet, tuôn trào chất nhờn từ miệng cùng những cánh hoa đang rải rác khắp nơi, một màu đỏ nhức nhối nhưng lạnh tanh, ở cổ họng cậu bong tróc những mảng da nâu sẫm mang lại cảm giác khô rát. Cố gắng ho thêm vài phát nữa để chắc rằng không còn gì vướng ở cuống họng, Miyawaki Sakura đeo lại kính,cố che đi những vết thâm quầng trên bọng mắt vì những đêm mất ngủ ,bàn tay chậm chạp chạm vào những bông hoa đang nằm im lìm rồi vò nát chúng mà tự mỉa mai chính bản thân mình. Giấc mộng tan biến thay vào đó bằng những bụm máu chảy nhỏ giọt trên sàn trắng tinh khôi. Màu trắng của tội lỗi. Tâm trí bủa vây giữa hư ảo và thực tế khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Miyawaki Sakura đã mắc phải chứng Hanahaki, cũng đã lâu lắm rồi.

Tự khi nào thì chính bản thân cũng không rõ.

Cậu ôm những cánh hoa vào ngực, vừa mong mỏi nó làm ơn hãy biến mất đi nhưng cũng đồng thời cầu mong rằng chúng sẽ ở lại với cậu mãi. Cậu chẳng biết do niềm cảm mến hay những nỗi đau mà cậu tự đăn vặt bản thân đang nuôi dưỡng những bông hoa này phát triển ngày cành nhiều hơn nữa.

Vì chỉ có chúng mới minh chứng được đây là tình yêu mà cậu dành hết thảy cho em. Tất cả là vì em vì Jang Wonyoung.Một niềm cảm mến nhưng chẳng biết cách nào được hồi đáp.
.

.

..

Cậu nghĩ mối liên kết của cả hai có lẽ đã gần như đứt lìa, thì một chuyện vượt quá khả năng mà cậu đã nghĩ. Khi cậu chạy sang KTX của em đầy do dự vì PD muốn em có mặt tại công ty, cửa không khoá như thể chủ nhà chẳng mảy may bận tâm đến chúng, những thứ trước mắt cậu dường như là điều không tưởng.

Jang Wonyoung đang ngồi trên bàn ăn những cánh hoa được xắp xếp ngay ngắn trên dĩa, ở mặt bàn xung quanh đều là những bông hoa vương vãi. Bàn tay gầy , thon thả của em đang cầm dao và nĩa xẻ từng phần của một bông hoa. Thân hoa, từng cánh hoa và nụ đều được Sakura chứng kiến em đưa vào miệng hết thảy. Em đưa chúng vào miệng một cách chậm rãi nhưng thể hiện rõ sự ngấu nghiến và trân trọng nó như thế nào. Mùi phấn hoa khắp căn phòng nồng lên nhưng xem ra Wonyoung không quan tâm mấy. Lúc đã ăn xong, em nhẹ nhàng đứng dậy, tự lấy cho mình một ly trà mà cậu nghĩ có lẽ là trà hoa cúc, khi đấy em mới ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ẩn ý và nụ cười nhẹ, nó làm cậu nhớ đến ngày cả hai gặp nhau.

"Chào chị, Sakura."

Thứ mà cậu căm ghét nhưng cũng yêu thương nó giờ đây là điểm nhấn của căn phòng này. Thuần khiết, đẹp đẽ, rực rỡ. Hệt như em vậy. Jang Wonyoung em chính là một đóa hoa, một đóa hoa đẹp đang hé nở, đẹp như một mặt trời nhỏ nhưng Sakura cậu có lẽ cả đời cũng chẳng thể với tay tới.

Cổ họng cậu lúc này bỗng dưng như nghẹn lại, bởi những cánh hoa còn sót lại trong lồng phổi. Giờ phút này lá phổi của cậu như mất kiểm soát, như thể chúng chẳng cho một phút giây nào để thở, cảm nhận được chúng sắp thoát ra khỏi miệng mình, Sakura phóng vội ra khỏi căn phòng của em mà chẳng có thời gian để nghe em hoặc cậu giải thích cho tất cả những việc này.

Jang Wonyoung nhìn bóng lưng cao lớn của cậu đang rời bước khỏi căn phòng này, chuyện em tôn thờ những bông hoa si mê này cũng chẳng đáng để giấu nữa, điều gì đến sẽ đến, và vì em tin rằng Sakura của em sẽ chẳng hé lời với ai cả. Những lần để mắt riêng đến cậu vào lúc cậu chẳng để ý đã cho em nắm được một ít tính cách về cậu. Rồi đột nhiên em tròn mắt nhìn thấy ở giữa phòng, giữa muôn vàn bông hoa đa sắc màu, giữa sàn gỗ được lát một cách tỉ mỉ bỗng nhiên rơi ở đấy là một cánh hoa anh đào.

Không nhạt nhòa, nổi bật nhưng lạnh lẽo. Em đã bị mê hoặc bởi nó.

.

-End-

_________________________________________
Tớ đã quay trở lại rồi bộ truyện kia tớ tất nhiên sẽ không bỏ nhưng thời gian tớ hoàn thiện lại nó thì mấy fic mới này sẽ là nơi chúng ta không lãng quên nhau. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mấy bé con của tớ! Fic này các couple trong các câu truyện tiếp theo người quyết định sẽ là các cậu nhưng tớ cũng sẽ có yêu cầu của riêng tớ :

-Đọc có thể không vote nhưng nếu không thích thì dừng lại chứ đừng cmt những lời lẽ không hay (tớ không có thói quen xóa cmt đâu)

-Mỗi couple ít nhất là 3 người khác nhau yêu cầu tớ sẽ viết tiếp (có vẻ hơi quá nhưng các cậu thông cảm nhé)

-Các couple trong fic được giới hạn trong các nhóm sau : EXID, Twice, Iz*one, Black Pink
Có thể có ngoại lệ nhưng là nếu các cậu vote nhiều về couple ấy.

-Tất cả các nhóm trên nếu các cậu không thích nhóm nào thì có thể không đọc và tớ nhắc lại bản thân tớ cũng như các bạn Fan Kpop đều sẽ không thích idol của mình bị nói này nói nọ.

-Nếu như một short không có yêu cầu tớ sẽ không tiếp tục viết nhé ( hơi quá nhưng nếu không có người đọc thì tớ có viết cũng chẳng để làm gì)

Cuối cùng vẫn là cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ .

Thân
    KJ
귄 은 재

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro