1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Renjun, năm cấp 3

"Ấy, cái này hay nè!" Jisung nghịch ngợm lấy một tờ giấy ở trong cốc "thử thách".

"Ngồi lên đùi ai đó cho tới khi trò chơi kết thúc. Nếu tí chai mà quay vào hai người thì cả hai có thể vừa cùng nói sự thật hoặc cùng thực hiện thử thách."

Donghyuck đảo mắt một lượt quanh phòng, nhanh chóng nhếch môi lên cười ngay khi chạm mắt với đang-cố-chối-bỏ Jeno Lee.

"Không!" Jeno lắc lắc đầu và thậm chí là lùi lại để thoát khỏi một Donghyuck đang dần tiến tới. "Không đời nào!"

Nhưng mà, muộn rồi, Donghyuck đã sớm leo lên đùi Jeno, di chuyển một chút để có thể ngồi thoải mái hơn và nở một nụ cười rất chi là thỏa mãn.
Jeno thì than thở, nhưng rồi lại sớm bị nụ cười của người kia đánh bại, và đương nhiên, ngoan ngoãn ngồi đó không có đẩy ai kia ra đâu.

"Tớ thích cái thử thách này phết!" Donghyuck hớn hở. "Và tớ cũng thích chỗ ngồi mới này lắm luôn!"

"Ngừng nói nào, quay cái chai đi, để cho mấy đứa quỷ con kia cũng phải chịu hậu quả chứ." Jeno rề rà lên tiếng, nhưng thề, tuy có vẻ như là đang khó chịu vậy thôi, chứ Renjun thừa thấy cậu ấy đã cười một chút khi nói vậy.

Donghyuck cố vươn dài tay ra để xoay, với mục đích chính là không rời khỏi cái nệm hình người yêu dấu này của mình. Sau khi làm xong thì nghiêng người về phía sau để tựa đầu lên vai Jeno.

Chai được quay vòng và Chenle, người đã chọn thử thách ba lần trước đó, la hét cầu xin không bị chọn trúng lần nữa. Cũng chẳng biết là Chenle đã cầu xin ai đi nữa, nhưng hiệu nghiệm đấy, vì Chenle không "trúng thưởng" thật.

Và...yeah...Renjun dính rồi.

Donghyuck thật cmn sung sướng, Mark thì vô cùng hài lòng lên tiếng. "Đợi mãi mới được thế này!"

"Đã đến lúc Renjun hyung phải đối diện rồi." Chenle bon chen. "Em đã phải làm tới ba cái thử thách vô cùng khó chịu luôn ấy."

"Là tại cậu chọn thôi." Jisung bắt bẻ.

"Tình hình là tuôi hong có để mấy người toại nguyện để được biết bí mật của Chenle này đâu!"

"Và thay vào đó cậu chọn làm mấy cái hành động ngớ ngẩn?"

"Ừ thì-"

"Nào nào, tập trung vào Renjun chứ!" Donghyuck thật sự mong đợi, thậm chí còn vỗ tay thích thú nữa cơ. "Sau hai mươi lần quay, cuối cmn cùng đại ka Renjun cũng đã được thần chai chọn."

"Yeah, tớ nghĩ là mình khá may mắn đấy!" Renjun nói.

"Bọn mình hong có nhận lời nói châm chọc đó của cậu đâu bạn yêu, dù sao thì, tiếp tục nào! Sự thật hay thử thách đây?"

Renjun nghĩ lại về mấy cái thử thách vừa rồi mà những người kia làm. Đứa nào cũng có phần trong việc viết ra cái đống câu hỏi sự thật hay mấy hành động thử thách kì quặc hết, và đứa nào cũng chơi ác ghê hồn, Renjun hiển nhiên chẳng còn sự lựa chọn nào khác. "Sự thật."

"Hyung không có tí tẹo nào thú vị hết á, vầy không có vui đâu!" Chenle phàn nàn. "Em đã viết một cái thử thách riêng cho anh luôn á, và nó còn chưa được chọn nữa."

Nghe Chenle bày tỏ hết nỗi lòng mình mà Jisung với Mark cười chảy nước mắt.

"Chắc có mỗi mình tớ thấy rằng cậu chọn sự thật là rất tốt!" Jaemin ngồi không nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cười tươi tới mức khóe miệng sắp chạm tới đuôi mắt đến nơi rồi, ánh mắt nhìn Renjun còn như có tí vụn lấp lánh nữa chứ.

"Tớ mong là cậu chọn trúng tờ giấy tớ viết." Jaemin nháy mắt.

Renjun câm nín triệt để.

"Được rồi, giờ tớ sẽ chọn câu hỏi sự thật cho Renjun." Donghyuck trịnh trọng thông báo.

Và Mark phải đưa cái cốc sự thật sang vì Donghyuck không muốn rời đùi của ai đó.

Khi Donghyuck lấy tờ giấy ra để đọc, Jeno cũng cố vươn người lên để nhìn.

"Câu hỏi này chán lắm!" Donghyuck nhăn mặt. "Hay là đổi cái khác đi?"

"Cậu không thể làm thế được." Renjun ngắt lời Donghyuck, người đang đảo mắt một cách láu cá.

Tuy nhiên, quả là Jeno, cậu ấy nhanh chóng đọc câu hỏi, vô cùng to và rõ ràng. "Bạn trai đầu tiên của cậu là ai?"

"Thấy chưa!" Donghyuck than vãn rồi chỉ tay vào mọi người. "Ai, là ai đã viết cái này vậy?"

Đáp lại chính là tiếng khúc khích của Jaemin, và Donghyuck cảm thấy thật cmn trống rỗng mà.

"Tại sao chứ?!?!" Donghyuck la lên lần nữa, dựa nhẹ vào Jeno, người nãy giờ chỉ biết cười ngu vì sự bất lực đến tuyệt vọng của Donghyuck.

"Có sao đâu." Jaemin đáp lại rồi nhìn Renjun. "Tớ thật sự viết nó cho Renjun mà. Chính xác thì là định mệnh đấy, nếu cậu có ý định hỏi thêm."

"Cậu á," Donghyuck hiện đang chết lặng. "Từ nay không bao giờ cho cậu chơi trò này nữa!"

Nhưng mà Jaemin nào để ý tới Donghyuck chứ, bận tập trung vào người khác rồi.

"Vậy thì...người bạn trai đầu tiên của cậu là ai vậy?"

Renjun cười mỉm. "Dễ thôi. Vì không có ai hết!"

Jaemin đã mong rằng mọi người sẽ có chút vẻ gì đó là thất vọng với câu trả lời, chủ yếu là vì sự thật - Renjun chưa bao giờ có bạn trai. Nhưng mà giờ Jaemin lại không quan tâm, dù sao nó cũng không phải những gì mà cậu mong sẽ xảy ra. Và thành thật, chẳng có bất kì ai bất ngờ với câu trả lời, ngoại trừ một người.

"Gì cơ? Không phải!" Jaemin phản đối.
"Ý cậu là gì khi nói không có ai vậy?"

"Thì nghĩa rõ từng câu chữ rồi đấy! Tớ chưa từng có bạn trai." Renjun thản nhiên giải thích.

Và hình như Jaemin không có tí nào ý định hiểu lời giải thích đó. "Oh, thôi nào." Jaemin duỗi chân ra, trực tiếp nhìn Renjun. "Cậu có một người mà."

"Tớ...không nghĩ vậy?" Renjun mơ hồ đáp lại.

Jaemin hình như định tiến qua chỗ Renjun để lắc người bạn cho tới khi nhớ ra. "Cậu có!"

Renjun bối rối nhướng mày, cố để hiểu tại sao Jaemin lại cố chấp với việc này tới vậy. Và, nhận ra rồi, má bạn dần loang những vệt ửng hồng đáng nghi. "Lần đó không tính!"

"Chờ đã-" Chenle lên tiếng.

"Chuyện gì-" Mark hỏi.

"Có phải-" Jisung cũng hùa vào.

"Oh, hay rồi đây! Đây đúng chính xác là những gì tớ đang mong đợi nãy
giờ." Donghyuck thật phấn khích, nhún nhẹ trên người Jeno.

"Tại sao cậu lại nói là không tính?" Jaemin bĩu môi buồn bã và đặt tay lên ngực mình, nơi có trái tim đang đập. "Tớ đang cảm thấy thật tổn thương."

"Ôi trời ạ!" Renjun hết nói nổi. "Cậu có thật sự nghiêm túc không vậy chứ."

"Ê ngừng xíu đi." Jeno chen vô. "Não tớ vẫn đang chết máy vì những gì xảy ra từ nãy tới giờ."

"Anh cũng thế." Mark thêm vào.

"Ơ thế ai là người bạn trai đầu tiên của Renjun hyung?" Jisung cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi của mình.

Và trước cả khi Renjun có thể trả lời, Jaemin đã tự chỉ vào bản thân. "Chính là anh!"

Donghyuck khoái chí gật gù.

"Thật sự?!" Chenle kích động.

"Không phải!" Renjun mất bình tĩnh đáp lại. "Không hề có chuyện đó đâu."

"Oh, thôi nào Junnie." Jaemin giờ thì vui rồi ha, nhận được những phản ứng thật đúng ý mình từ các "khán giả".

"Còn nhớ hồi bọn mình 11 tuổi không?"

Jeno cười cợt. "11 tuổi cơ?"

"Chuyện gì đã xảy ra lúc đó?" Donghyuck nhanh nhảu.

"Kệ cậu ấy đi, không phải đâu." Renjun xua xua tay như thể đang xua đi mấy lời mới vừa nãy được thoát ra.
"Đó chỉ là vì cái gian hoạt động sự kiện ngu ngốc của một lớp nào đó dịp lễ hội trường thôi."

"Nó không hề ngu ngốc đâu nhé!" Jaemin phản bác. Trong một khoảnh khắc, Renjun chẳng thể nhận định được rằng Jaemin chỉ là đang đùa, hay thật sự là Renjun đã thấy chút buồn bã trong mắt cậu.

Năm người còn lại ở trong phòng thì đang cười vật vã, có lẽ chỉ có Renjun và Jaemin là đang nói chuyện. À không, chính xác là đang có chút to tiếng.

Kể cả thế thì Renjun vẫn đáp trả. "Dù sao đi chăng nữa thì hồi đó cậu không phải bạn trai của tớ!"

"Cậu đã nói là cậu muốn lấy tớ mà!" Jaemin giận rồi, còn dẩu môi nữa cơ.

Renjun thở dài. "Khi đó bọn mình mới học lớp 5 thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro