3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Jaemin, năm cấp 3

"Đây," Jaemin đưa vở mà cậu đã mượn của Renjun khi hai đứa đứng trước tủ của bạn. "Tớ đã ghi lại xong rồi."

"Được đấy," Renjun lấy vở từ Jaemin và bỏ vào cặp mình. "Cậu trả vở cho tớ nhanh hơn Donghyuck nhiều."

Jaemin chỉ ậm ừ đáp lại, vẫn đứng nguyên si đó khi Renjun chỉnh lại cặp và khóa tủ. Renjun lúc này mới nhận ra rằng Jaemin chưa rời đi. "Cậu vẫn còn việc gì ở đây sao?"

"Ngắm cậu!"

Renjun đảo mắt. "Hẳn là vậy rồi."

"Này!" Jaemin lên tiếng. "Tớ không hề đùa đâu. Cậu biết là tớ vẫn đang còn buồn khi cậu cứ mãi từ chối tớ ở bữa ngủ qua đêm ở nhà Chenle mà."

Renjun nghiêng đầu nhìn lại. "Có câu chữ nào mà hôm đó tớ nói là đang từ chối cậu đâu?"

Jaemin sắp sửa hờn dỗi bĩu môi lần nữa nhưng vì Renjun quá sức dễ thương nên cậu không thể làm vậy. "Mọi thứ luôn!"

Renjun khẽ nhướng mày. "Có gì để tớ phải từ chối cậu sao?"

Jaemin nhăn mặt. "Cậu không thừa nhận việc tớ là người bạn trai đầu tiên của cậu."

"Jaemin, tớ không nghĩ là tớ đã từng gọi cậu là bạn trai của mình."

"Yeah, cậu chỉ gọi tớ là yêu quý của cậu thôi."

Renjun bất lực nhìn Jaemin và trước khi bạn nói thêm gì đó thì Jaemin lại tiếp tục. "Cậu đã hứa rồi! Cậu đã hứa rằng tớ mãi là trân quý của cậu."

"Ôi chúa!" Renjun nói khẽ. "Lúc đó bọn mình mới có 11 tuổi thôi!"

"Thì sao chứ?!" Giờ bạn Jaemin chính thức giận rồi. "Hồi đó tớ đã luôn nghĩ rằng cậu chính là thiên thần của đời tớ, và giờ vẫn vậy!"

Renjun nhíu mày. "Cậu định tiếp tục việc này đến bao giờ đây?"

"Việc gì cơ?"

"T-tán tỉnh đấy!!" Có chút gì đó lạc đi trong giọng của Renjun và bạn không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin. "Tớ biết câu luôn như thế với Hyuck, với Jeno, Chenle, Jisung và kể cả với Mark hyung! Nên..."

Jaemin hạ tầm mắt. "Cậu muốn tớ dừng việc đó sao? Thật xin lỗi vì nó đã khiến cậu không thấy thoải mái."

"Không, không đâu, đừng như thế." Renjun vẫn trốn tránh ánh mắt của Jaemin. "Chỉ là...khi cậu làm vậy với tớ..."

Jaemin cố gắng bình tĩnh để nghe Renjun trả lời, nhưng nhịp tim sao vẫn chạy thật nhanh. Nhưng rồi người kia lại thở dài. "Thôi không có gì đâu, tớ phải đi đây."

Trước khi Jaemin có thể hiểu được tất thảy những lời vừa rồi, cậu đã gọi Renjun. "Đợi đã!"

Và Renjun đã dừng chân. Jaemin lấy ra chùm chìa khóa nhà từ trong cặp, cẩn thận tách ra chiếc nhẫn nhựa. "Tớ vẫn giữ nó."

Renjun từ từ quay lại, nhìn xuống chiếc nhẫn mà bạn đã trao cho Jaemin hồi đó. Jaemin giải thích. "Tớ không thể vừa nữa rồi vì tay đã quá to. Nhưng...tớ không muốn đánh mất nó. Hơn nữa chiếc nhẫn là lời hứa mà tới tận bây giờ tớ vẫn luôn muốn thực hiện."

Renjun bật cười. "Tớ đã cho rằng cậu vẫn thích những chiếc cupcake đi kèm với chiếc nhẫn chứ."

"Well, đúng là vậy." Jaemin đáp lại, bước tới gần Renjun. "Nhưng tớ vẫn thích cậu hơn!"

Trong khoảnh khắc, hai người nhìn nhau cùng với chiếc nhẫn ở giữa. Jaemin run rẩy để đợi nghe những lời Renjun nói, nhưng rồi cậu lại bối rối khi thấy bạn lấy ví ra.

"Ừ thì-" Jaemin định nói gì đó nhưng ngay lập tức dừng lại khi cậu nhận ra Renjun đang đem ra thứ gì. Ngay đó, chính là chiếc nhẫn y hệt cái mà Jaemin đang cầm.

"Tớ cũng giữ nó." Renjun nói. "Chỉ là, chắc cậu không biết tớ có chút bị ảnh hưởng khi cậu làm mấy hành động kiểu thả thính, tán tỉnh với tớ. Nó..."

"Tớ biết" Khi Renjun đang không biết nói gì thì Jaemin lên tiếng. "Đừng lo lắng, tớ cũng chỉ làm vậy với những người mà tớ quý. Cũng chỉ là vì bản thân tớ khá khao khát việc được yêu thương, ôm ấp."

Renjun không biết nói gì hơn, nhưng bạn vẫn cười với Jaemin. "Cậu thật là!"

"Vậy thì..." Jaemin toe toét, nhìn Renjun với ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Giờ tớ là người bạn trai đầu tiên của cậu chứ?"

Renjun khẽ nhướng mày. "Hỏi tớ thêm lần nữa đi...và có thể đấy!"

Jaemin chân thành hỏi lại. "Này thiên thần nhỏ, làm bạn trai tớ nhé?"

Thay vì câu trả lời, Renjun nhón chân và hôn lên má Jaemin. Gò má của cả hai đứa đều dần đỏ ửng, nụ cười thì càng ngày càng lan tràn. "Đã luôn như vậy từ khi chúng ta 11 tuổi rồi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro