WE WILL ALWAYS MEET AGAIN IN EVERY UNIVERSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ohm, Nanon có đáng yêu không?"

"Đáng yêu."

"Vậy...có yêu không?"

"Yêu. Yêu chứ."

"Yêu như thế nào?"

"Ừm... tao yêu mày ở mọi vũ trụ luôn."

Ohm nhìn thấy người kia khẽ bĩu môi, nhưng ánh mắt lại rộ lên ý cười. Hắn cố gắng ghi nhớ gương mặt ấy, bàn tay đưa ra muốn chạm vào hai chiếc má lúm đó.

"Nanon..."

Rengggg

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến Ohm tỉnh giấc. Hắn miễn cưỡng ngồi lên, trong lòng có chút bực dọc. Ohm hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại giấc mơ khi nãy, từng chi tiết bắt đầu hiện lên, chỉ trừ gương mặt của người đó.

- Tại sao lại không thể nhớ ra chứ.

Ohm khẽ thở dài.

Thời gian gần đây Ohm thường có những giấc mơ kì lạ. Trong những giấc mơ đó luôn có sự xuất hiện của một người con trai. Hắn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của "Ohm" khi ở cạnh người đó, cảm giác đó vô cùng chân thật như thể chính bản thân hắn cũng đang trải qua sự ngọt ngào ấy. Thế nhưng, "Ohm" trong giấc mơ đó lại không phải là hắn, và người con trai kia hắn cũng chưa từng gặp qua. Càng kì lạ hơn là sau khi tỉnh dậy hắn đều không thể nào nhớ được gương mặt và tên của cậu ấy. Và điều đó đã khiến hắn bận lòng suốt mấy ngày qua.

---

"Thế giới song song liệu có thật sự tồn tại hay không? Nếu ta được sinh ra trong thế giới này thì phải chăng cũng sẽ có một "ta" ở thế giới khác?"

Nanon mím môi nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát xóa đi những gì cậu vừa viết. Nanon là một biên kịch và dạo gần đây cậu đang viết một kịch bản về đề tài này. Đây là lần đầu tiên cậu thử sức với chủ đề này nên cậu cảm thấy rất hào hứng, vì thế cậu muốn mọi thứ đều phải thật chỉn chu.

Ting

Có khách vừa bước vào quán. Cô bé nhân viên vui vẻ nói lời chào quen thuộc. Ohm gọi một ly Americano, trong lúc đợi cà phê thì hắn cũng tranh thủ kiểm tra email một chút.

- Chẳng có gì mới cả.

Hắn nhún vai rồi bỏ lại điện thoại vào túi. Hắn đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Khi lướt qua chiếc bàn nơi góc quán thì ánh mắt hắn bất giác dừng lại. Nơi đó có một người con trai đang ngồi, có vẻ như cậu ta đang làm việc. Vì cậu ta ngồi xoay lưng về hướng này nên Ohm chỉ nhìn được bóng lưng của người kia. Chẳng hiểu sao ánh mắt hắn cứ bị hút vào tấm lưng ấy, chẳng hiểu sao có chút tò mò muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ấy.

- Quý khách, cà phê của anh xong rồi.

Tiếng của cô bé nhân viên thành công ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ohm nhận lấy nhưng hắn vẫn chần chừ chưa muốn rời khỏi quán. Ánh mắt hắn vẫn đặt vào bóng lưng phía trước, khi hắn vừa dợm bước thì điện thoại hiện lên 1 tin nhắn mới.

"Ohm, sắp đến giờ họp rồi. Mau tới nhanh."

Ohm đọc xong khẽ nhướn mày rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi. Cửa vừa đóng, Nanon liền bất giác quay đầu về hướng Ohm vừa đi, sau đó cậu lại vô thức nhìn ra ngoài như muốn tìm một ai đó. Lát sau, dường như cậu cũng cảm thấy bản thân mình có chút kì lạ, cậu lại khẽ lắc đầu cười rồi quay về với những trang bản thảo dang dở.

---

"Nhìn này Nanon, đèn hoa đăng của chúng ta đang xoay quanh nhau."

Người kia cười tít mắt chỉ vào 2 chiếc đèn hoa đăng đang trôi cạnh nhau.

"Nanon, chúng ta chính là tri kỉ của nhau đấy."

"Mày vui đến thế sao?"

"Tất nhiên."

"Vậy... nếu có ngày chúng ta không còn nhớ gì về nhau nữa, giống như chúng ta chưa từng tồn tại trong cuộc sống của nhau, nếu như có ngày đó thì mày sẽ làm gì?"

Nanon đột nhiên tỉnh giấc, cậu đưa tay mở điện thoại để xem giờ, hiện tại chỉ mới hơn 5 giờ sáng.

"Còn chưa nghe được câu trả lời của cậu ấy."

Nanon nhủ thầm. Một tháng trở lại đây Nanon vẫn thường mơ thấy một người con trai. Trong mơ cậu nhìn thấy 'mình' và người đó đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vui có, buồn có, tranh cãi cũng có nhưng sau cùng cả hai vẫn luôn ở bên nhau. Nanon ngẫm lại một chút, người tên "Nanon" trong giấc mơ đó có vẻ ngoài thật giống cậu nhưng dường như lại không phải là cậu, còn người kia tên là gì nhỉ?

- Vẫn là không thể nhớ ra.

Nanon đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cậu sẽ luôn quên hết những điều về người kia sau khi tỉnh giấc. Nanon từng nghĩ liệu có phải do gần đây cậu quá nhập tâm vào kịch bản mà sinh ra ảo giác rồi không? Nhưng cái cảm giác đó thật sự rất chân thật, chân thật đến mức mỗi khi mở mắt cậu đều thấy có chút rùng mình. Nếu người đó thực sự tồn tại, thì liệu họ sẽ có cơ hội gặp nhau chứ?

---

Hiện tại đang là thời điểm tan tầm, các trạm tàu điện lúc này đều vô cùng đông đúc. Chuyến tàu của Ohm dừng lại ở 1 trạm, một tốp người bước xuống, đồng thời thêm một tốp người nữa lại bước lên, ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ đứng. Ohm theo dòng người bị đẩy đến gần cuối khoang. Hắn khẽ thở dài cam chịu. Chỉ còn 2 trạm nữa là tới nhà rồi, Ohm nhủ thầm. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn ra ngoài, bất ngờ chạm phải một ánh mắt từ đoàn tàu đối diện.

Giây phút ánh mắt cả hai giao nhau, dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng đủ để khiến Ohm bừng tỉnh. Những đoạn kí ức tưởng chừng không cách nào nhớ lại giờ đây như đang hiện ra trước mắt.

Đôi mắt đó, gương mặt đó, hình dáng đó... Là cậu ấy sao? Người đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn chính là cậu ấy phải không?

Cửa tàu đóng lại và tiếp tục di chuyển, 2 còn tàu cứ thế lao vút qua nhau, mang theo cả những hoài nghi và mong đợi của hắn.

Hắn muốn gặp lại người đó.
----

Nanon vừa về đến nhà đã lập tức lao vào phòng, cậu lấy ra một xấp giấy trong ngăn kéo, trên những trang giấy đó đều là phác họa của người mà cậu đã gặp trong giấc mơ. Có lúc cậu ấy sẽ mặc một chiếc áo cộc tay đơn giản, có lúc lại chỉn chu trong một bộ vest cùng tóc mái vuốt ngược, cũng có khi lại gác tay sau đầu nằm trên sô pha... Sau mỗi giấc mơ, Nanon đều cố gắng phác họa lại những gì cậu có thể nhớ được về người kia, chỉ duy nhất phần gương mặt cậu sẽ luôn bỏ trống.

Nanon lấy ra một tờ giấy trắng, cậu khẽ khép mắt. Cậu nghĩ về ánh mắt đã lướt qua cậu nơi trạm tàu đó. Cậu cố gắng nhớ đến những đường nét phía sau tấm kính ấy, cố gắng lục tìm phần kí ức đã mất sau những giấc mơ, hai hàng mày rậm, một đôi mắt sáng, một chiếc mũi thẳng, nụ cười rạng rỡ... Từng đường nét cứ dần dần hiện ra, chẳng mấy chốc Nanon đã hoàn thành xong bản vẽ.

Đêm đó, Nanon đã có một giấc mơ. Cậu nhìn thấy "Nanon" và người đó đang chụm đầu vào xem gì đó, cánh tay cậu ta cũng thuận thế khoác lên vai "Nanon". Trông cả hai đều rất vui vẻ.

"Xin chào."

Nanon giật mình nhìn sang, người con trai trên tàu điện đã đứng cạnh cậu từ lúc nào.

"Chào." – Nanon cũng gật đầu.

"Tôi không phải là "Ohm" đó."

Ohm quay sang nói với Nanon, Nanon hiểu ý của hắn, cậu cũng khẽ cười đáp.

"Tôi cũng không phải là "Nanon" đó."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

"Cậu có nghĩ họ chính là chúng ta ở một thế giới khác không?"

Nanon chủ động mở lời.

"Có thể..."

Ohm khẽ gật đầu rồi lại quay sang

"Vậy ở thế giới này thì sao? Cậu có muốn tiếp tục làm bạn với tôi không?"

Rengggg

Lại là tiếng chuông báo thức oái ăm đó. Ohm vò đầu ngồi lên, hôm nay hắn có một chuyến công tác ở Chiang Mai. Trên đường ra sân bay, hắn vẫn luôn nghĩ ngợi về giấc mơ đêm qua. Hắn vẫn còn chưa nghe được câu trả lời của cậu ấy.

"Khi trở về, nhất định tôi phải tìm được cậu."

----

Nanon nhìn về phía chiếc tàu điện đang chầm chậm đi tới, trong lòng có chút chờ mong. Cửa tàu mở ra, một nhóm người nhanh chóng bước xuống, Nanon đưa mắt tìm kiếm, người đó vẫn không xuất hiện.

Nanon thất vọng trở về chỗ ngồi, hai ngày nay cứ vào khung giờ tan tầm cậu sẽ đứng đợi ở trạm tàu mà họ đã lướt qua nhau. Cậu cứ đợi như thế, cho đến khi chuyến tàu cuối cùng rời đi mới chịu trở về. Hôm nay chính là ngày thứ 3. Nanon cũng không hiểu vì sao cậu lại cố chấp với người kia đến thế, nhưng cậu biết nếu không gặp được hắn thì cậu sẽ còn khó chịu hơn.

.

Ohm mở cửa bước xuống taxi, khoác ba lô lên vai rồi nhanh chóng đi về phía trạm tàu điện. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Ohm vừa bước vừa chạy lên từng bậc thang. Hắn không biết phải tìm người kia ở đâu nên chỉ có thể thử vận may ở trạm tàu điện này mà thôi.

Lại thêm một chuyến tàu đi tới, ở đường ray bên kia cũng có một chuyến tàu chuẩn bị dừng trạm. Ohm lúc này đã lên đến trạm tàu. Hắn nhìn những người vừa bước xuống, đưa mắt tìm kiếm một gương mặt.

Không có.

Cửa tàu đóng lại rồi tiếp tục rời đi. Ohm vẫn đứng tại nơi đó, khi hai con tàu đã đi xa, khoảng không gian phía trước hiện ra. Bên kia đường ray, Ohm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó cũng đang nhìn về hướng bên này.

Gặp được rồi. Cuối cùng cũng gặp được rồi.

Khóe môi hắn bất giác cong lên, Ohm tiến lên một bước, vẫy tay với người kia.

- TÔI LÀ OHM, OHM PAWAT.

Những người đang đợi tàu cũng bị tiếng gọi của hắn làm cho giật mình nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Phía bên kia, Nanon cũng nói vọng sang.

- TÔI LÀ NANON, NANON KORAPAT.

- CÓ MUỐN ĐI ĂN GÌ ĐÓ VỚI TÔI KHÔNG?

- ĐƯỢC.

Cả hai nhìn nhau, nét cười sớm đã đong đầy trong ánh mắt.

Và ở vũ trụ này, câu chuyện của họ lại được bắt đầu.

---

"Nanon, tao muốn yêu mày ở mọi vũ trụ."

"Hey, mày có biết vế sau của câu này là gì không?"

"Tao biết. Nhưng tao từng nói, nếu có ngày chúng ta quên hết về nhau thì tao vẫn sẽ sẵn lòng làm quen với mày lại từ đầu. Cho dù là vũ trụ nào cũng vậy, chỉ cần mày có tồn tại, thì tao vẫn muốn được gặp lại mày. Tao cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tao biết hiện tại tao muốn ở cạnh mày thật lâu. Nên là, chúng ta cứ tận hưởng hiện tại vui vẻ này đi."

"Ohm, mày quan tâm đến mấy cái vũ trụ này từ bao giờ thế, nghe sến muốn chết luôn."

"Nè, nói thật đi, mày cũng đang xúc động lắm đúng không? Còn mày thì sao, vẫn muốn gặp lại tao chứ?"

"Thằng ngố này, tao đã book mày sang đến kiếp sau rồi mà còn hỏi nữa à?"

-May-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon