Áo đồng phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bắt đầu đi kiếm cậu sau khi biết số của lớp. Là năm 4, lớp số 3. Nó khá xa so với em, vì em học ở tận lớp số 7.

Đi dạo và nhìn vài vòng, em mới thấy một lũ tụ tập.


Mái tóc vàng bạch kim thẳng, có chút rối, khuôn mặt tối sầm lại, và cái sát khí được kìm nén kì lạ ở thằng nhóc ấy toả ra khiến em có chút lùi lại.

Kẻ đang dẫn đầu lũ bắt nạt kia, là đứa luôn đứng hạng 3 trong bảng xếp hạng, vì đáp án có được từ hối lộ của ba mẹ nó.

Nhưng may thay, ba mẹ em thì có quyền chức cao hơn, thế nên mấy thứ đó không ảnh hưởng đến em, nhưng em cũng quên mất rằng người khác thì có.

Cậu chỉ im lặng nhặt những tờ giấy trên sàn còn đang rơi, không nói gì trước những lời sỉ nhục của lũ xung quanh, nhưng rất nhanh, chúng cũng rời đi.

Em lại gần cậu, tay có hơi run, nhưng vẫn nhặt giúp cậu những tờ giấy, rồi lấy quyển sách bị ném trong thùng rác ra ngoài, phủi phủi những vết bẩn đi.

Hành động giúp đỡ của em thực sự khiến cậu ngạc nhiên, nhưng họ cũng không nói lời nào với nhau hết.

– Đây.. của cậu..

Em quay mặt đi, nhưng tay đưa cho cậu quyển sách.

– C- cảm ơn..

Donald có chút ngại ngùng, cũng cầm lấy quyển sách cùng đống giấy em nhặt hộ.

Trong suốt cuộc đời cậu đến bây giờ, ngoài mẹ ra, em là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như thế.

Em nhìn quanh người cậu một lát, rồi cởi ra chiếc áo đồng phục của mình, khoác ra sau lưng cậu.

– Áo của cậu mỏng, dễ cảm lạnh, mặc của tôi.. Không cần trả cũng được.

Khi cái hành động ấy bắt đầu, cho đến tận khi kết thúc rồi đến lúc em chạy đi, Donald vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn.

" Mình.. còn chưa hỏi tên cậu ấy.. Chiếc áo này.. Làm sao đây.. Cậu ấy bảo không cần trả.. "

Donald suy nghĩ, nhưng rất nhanh bị thầy gọi vào lớp, nên cũng đành mặc áo đồng phục vào.

May mắn làm sao, hôm nay có cán bộ đến trường, thầy đã bảo lớp trưởng thông báo tất cả đem theo áo đồng phục, cậu lại hoàn toàn không nhận được lời nhắc nào, nhưng mà có áo đồng phục của em.

Phía em, em lấy ra một chiếc áo khác rồi mặc vào, lòng tự nhủ.

" Sát khí kia đáng sợ quá, thằng nhóc ấy không giết mình đâu nhỉ.. "

Thôi vậy, càng nghĩ càng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro