" Chúng ta là bạn bè. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donald nhìn em đang nằm dài trên bàn, ấp úp hỏi :

- Cậu.. có muốn tới thăm mẹ cùng tớ không..?

- Mẹ cậu sao?

Em bật dậy, hiếu kì.

Trước giờ luôn chẳng biết gì về tung tích cha hay mẹ của cậu.

Nếu cậu đã có lòng mời, em sẽ hoàn toàn chẳng từ chối.

Nhưng đã nói về thăm, không lẽ mẹ của Donald ở xa hơn so với nhà cậu sao?

- Ừm..

- Được! Hehe~ tớ cũng muốn gặp bác ấy! Đã nuôi được một người đáng yêu như cậu!

- Vậy sao..

Cậu ngại ngùng quay đi, gật gật đầu :

- Cảm ơn..

Em thành công giãy đành đạch trong đầu vì sự đáng yêu này của cậu.

" AAAAAA ANNJSISJSJSNDKDJSBDFKODEN... "

...

Tan trường, cậu và em đi song song tới trạm xe buýt.

Có lẽ là nơi mẹ cậu đang sống thực sự xa.

Trông cậu có vẻ khá lo lắng, nên em chọt chọt cậu rồi hỏi :

- Sao thế Donald?

- Tớ.. có lẽ để tiền vé xe trong cặp ở nhà rồi..

- Hả? Chuyện đó thì không cần lo đâu! Tớ luôn mang tiền mà~.

Em phì cười, vỗ nhẹ lưng cậu, có lẽ sẽ xua tan đi một chút lo âu.

- Cậu cũng không cần nói lời cảm ơn nhiều như vậy! Chúng ta là bạn bè mà~.

- Ừm..

Cậu nói vậy, nhưng không dám nhìn vào mắt em.

Cậu nhận nhiều thứ từ em quá, cậu tự ti, rằng ngày nào đó, em sẽ chẳng đối xử với cậu thế này nữa.

" Mình.. phải cảm ơn Sora thế nào đây.. "

Không để hai người đợi lâu thêm, chuyến xe buýt cuối cùng đã tới.

Em nghĩ rằng, những điều này có lẽ vẫn chưa đủ.

Tuy là bạn bè, nhưng Donald có lẽ tâm lý bất ổn vì gia đình hiện tại, nên em sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hơn, để cậu không còn phải lo nghĩ nữa.

Dù gì.. kiếp trước không có bạn, kiếp này, em cũng chỉ có cậu là bạn.

" Bạn bè mà.. phải giúp đỡ nhau chứ.. mấy thứ này cũng nhỏ nhặt, chắc là nhóc này không để ý đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro