Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường.

Đường về nhà của Sora và Donald ngược lại với nhau, nên em đành tạm biệt cậu ở cổng trường.

– Về cẩn thận, Donald!

Em vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đi. Để lại Donald còn chưa kịp nói lời nào.

...

Tối muộn.

Vì không thể ngủ, nên em quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng không nghĩ đến, là bản thân lại lạc tới tận đâu.

" Cứ tìm đường về trường trước đã, sau đó thì dễ về nhà hơn.. "

" Mẹ nó, mình bằng này tuổi đầu mà còn đi lạc.. Tại chiều cao giới hạn quá.. lúc trước mình 1m7 lận mà.. "

Cất phiền não vào trong, em định bước đi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng động. Sora chạy tới xem thử.

Dưới ánh trăng, mái tóc vàng bạch kim kia lại càng sáng hơn, em ngay lập tức có thể nhận ra, đó là Donald.

– Donald!

Em gọi vọng lại rồi đến gần cậu. Theo âm thanh của em, cậu cũng ngước mắt lên nhìn.

" Sora..? Tại sao cậu ấy lại ở đây..? "

Mái tóc đỏ của em rất đặc trưng, thêm cả loại giọng thanh và cao ấy, đương nhiên Donald nhận ra em.

– Donald? Sao cậu lại ở đây? Muộn lắm rồi!

– Tớ..

Donald cúi gằm mặt, dường như nghĩ về thứ gì đó, nhưng không dám nói.

Cậu bị cha mình đuổi khỏi nhà để dắt tình nhân về, mẹ cậu lại nằm ở bệnh viện, đương nhiên cậu phải nghe theo. Vì nếu không, ông ta sẽ lại đánh đập cậu.

Em không biết vì sao Donald lại ra ngoài giờ này, nhưng tay không đem theo gì cả, quần áo vẫn là bộ đồ mỏng tang trên người.

– . . . Được rồi.. Cậu không muốn nói cũng được, đi theo tớ nào.

Em cởi chiếc áo khoác bông ra, vươn tay khoác lên cho cậu. Donald sững sờ nhìn em, không hiểu vì sao, nhưng cậu cũng không muốn tìm câu trả lời. Những hành động của em luôn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Sau khi khoác áo chỉnh tề cho cậu, em nắm chặt đôi tay mảnh khảnh và lạnh lẽo kia của Donald, dắt đi.

– Về nhà tớ! Nếu cậu không chê..

Em cười gượng, rồi kéo cậu đi, nhưng vì cậu cũng không phản kháng, em càng vui vẻ.

" Nhà của Donald gần đây, vậy thì trường cũng sẽ gần đây thôi. Mình có thể đi một lúc, sau đó nhanh chóng về nhà. "

Donald ôm mình vào chiếc áo khoác bông, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay của em. Ấm. Cậu cũng vô thức để em kéo đi, không biết vì sao, nhưng.. cậu không muốn tìm hiểu.

" Nhà..? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro