không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khang ơi, cho kiều ăn với!"

bây giờ đã gần một giờ sáng, gần 30 người mới tất bật xong hết nhiệm vụ, hôm nay rất mệt nhưng nó vui kinh khủng, tại nay nó quăng miếng thành công.

bảo khang mở phim hoạt hình, vừa ăn cơm nắm vừa coi. nó sẽ về chung với minh hiếu và thành an, vậy nên nó đang chờ cả hai dọn dẹp xong.

bảo khang một tay đút pháp kiều miếng cơm nắm, mắt thì cứ dán vào màn hình ipad đang sáng lên.

"con nít hả?"

chất giọng quen thuộc được cất lên, nó biết rõ đó là ai, bảo khang ngước lên nhìn thượng long. ở cự li này, góc cạnh khuôn mặt của thượng long, à không, wean le mới đúng, phải gọi là siêu đẹp trai.

"có ai đưa về chưa?"

"..."

bảo khang như không còn nghe gì hết, nó cứ ngắm nhìn anh, làm sao lại có người đẹp trai như thế?

"này."

"d-dạ?"

"ai đưa về?"

"dạ hiếu!"

thượng long nghe xong chỉ "ừ" một cái rồi bỏ ra xe, để lại một bảo khang ngốc nghếch tưởng tượng 7749 cảnh nó và anh quen nhau.

trên xe của minh hiếu, có người nào đó nhảy cẫng lên như vong dựa.

"ông hổ zề hả? hay gì?"

thằng an cứ nhìn nó, như mấy thằng bệnh vậy.

"khó chịu vô cùng!"

"trời ơi, ê có thể là sẽ cưới nhau luôn đó, tao sẽ chọn concept trắng tinh, vì ảnh và tao đều hợp màu trắng!"

"nói nghe, ớt nào mà ớt chẳng cay, long nào mà long chẳng hay lăng nhăng."

"ê mày làm rapper đúng rồi á."

"vợ wean cũng thấy vị."

"ờ, mấy ngày sau khóc lòi chành đi rồi thấy cảnh."

bảo khang đục vô người thành an, rồi cứ nhìn mãi vào hình nền điện thoại.

ting

[ê, về chưa?]

chắc chắn là tin nhắn của người mà ai cũng biết là ai đó.

chỉ có 30 phút trên xe thôi, nhưng bảo khang đã giãy không thiếu một phút nào.

.

thượng long lê đôi chân rã rời nằm lên giường, hôm nay thật sự rất chán. nhớ cái hồi còn quen người cũ, ngày nào đi làm về anh cũng cùng cô ấy ăn tối rồi ngắm nhìn thành phố về đêm, khi thì đi dạo phố, khi thì nằm trên giường lăn lội, chơi game, xem phim.

còn bây giờ, không sex thì cũng ngủ, thượng long chán ngấy cái cảnh mỗi ngày phải trải qua cảm giác cô đơn mà tận trong đáy lòng anh như lộn cả tim gan phèo phổi.

nhưng vấn đề là...

không phải thượng long cô đơn, mà là anh còn yêu người cũ!

ngày người ấy rời đi, lòng anh như có hàng vạn mảnh dao đâm qua, anh đau đến độ không khóc được nữa, cũng không còn cảm nhận được gì nữa.

[có gì hong zậy anh?]

ting

tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về với thực tại, đoán không lầm thì chắc chắn là bảo khang.

00:49

weantodable
ê, về chưa?

01:00

hurrykhang
dạ có gì hong zậy anh?

weantodable
k gì

hurrykhang
đụ mẹ k gì nhắn chi vậy trời (x)
anh về rồi hả?

weantodable

hurrykhang
má dỡn mặt t hả cha nội? (x)
dạ

weantodable
khoẻ k?

hurrykhang
:)?

weantodable
?

hurrykhang
thấy a nhắn thì e mới mệt

weantodable
sao bình thường thấy khoái dữ lắm mà?

hurrykhang
😀😀😀

weantodable
mày thấy hôm nay thế nào?
à k
ý là

hurrykhang
tệ

weantodable
?

hurrykhang
thì e nói e thấy hôm nay tệ

weantodable
why?

hurrykhang
tại a đi cùng người khác (x)
tại hôm nay e đau bụng

weantodable
ăn cho cố
như heo

hurrykhang
vcl :v
rồi sao?

weantodable
gì?

hurrykhang
e hỏi là e ăn nhiều rồi sao?

weantodable
thì có ai nói gì đâu?

hurrykhang
vậy là k nói dữ chưa?

weantodable
?? (!)
vcl tự nhiên bị block???? (!)
đcmmm (!)
quê vcl tự dưng bị ngta block mà k phải mình block ngta (!)

.

"má, bộ đó giờ không thấy bản thân vô duyên hả trời?"

"thì ra hôm nay đứng coi mình ăn là đang chê mình trong đầu."

"má crush gì vô duyên ngang, méo crush nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro