1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khang rất thích làm bánh, dù thành quả có lúc không như em mong đợi lắm nhưng ăn vẫn được.

hôm nọ người yêu em bảo rằng hắn thèm bánh táo, thế nên hôm nay em quyết định ra siêu thị mua tí nguyên liệu để làm cho hắn ăn.

bắt gặp em nhỏ đang xỏ giày định đi đâu đó, thượng long nhướn mày, hắn nghiêng đầu hỏi.

"khang đi đâu vậy?"

"em đi công chuyện xíu."

nhanh chóng nắm cổ tay em kéo lại gần mình mà mè nheo, giọng hắn nghe muốn đánh vô cùng.

"cho anh đi với."

"thôi ở nhà đi cha, ra đường người ta thấy rồi sao?"

"thì anh che mặt là được mà, đâu có ai để ý đâu."

"em nói không là không."


hắn bĩu môi, không muốn nói nữa. em nhỏ lúc nào cũng lo về việc này, sợ rằng bị soi mói các thứ. nổi tiếng thì không được tự do yêu như người bình thường à em?

mà thật ra cũng không ai thèm để ý đâu, cùng lắm chỉ xem là anh em đồng nghiệp gì thôi, thượng long đoán thế.

hắn thở dài nhìn em rời khỏi nhà. từ khi bảo khang dọn qua ở cùng với thượng long, mấy chai rượu quý giá của hắn như cognac hay brandy đều được em bế đi làm bánh hết. dù ăn cũng ngon nhưng hắn tiếc đứt ruột.

còn mấy cây thuốc thượng long giấu trong tủ cũng bị em đem vứt sạch. khang không rượu bia, không thuốc lá, nói chung là em ngoan, rất ngoan, và mẹ hắn rất ưng.

bị kìm hãm sở thích như này thượng long tức không? tức.

thế hắn có làm gì được không? không.

vì quá yêu em nên chỉ biết nghe lời thôi chứ cũng chẳng dám bật lại. hắn bực bội mở điện thoại lên, giờ chỉ có cách này mới xả giận được thôi.

"ghét ghét ghét!"

nhận được thông báo tin nhắn của thượng long trên nhóm instagram, mấy chị fan đọc mà bối rối vô cùng. thằng này này bị gì thế?

____

bảo khang đang chọn táo, anh của em thích táo xanh hay táo đỏ nhỉ? dù sao vị cũng na ná nhau mà, miễn là em làm thì cái gì thượng long cũng ăn.

nhưng chẳng biết vì sao lựa qua lựa lại một lúc mà bây giờ có nhiều bạn phát hiện ra em mất rồi. sau một lúc ký tên, chụp hình cũng hai tiếng mấy ba tiếng mới được về nhà.

đáng lẽ ra cũng không lâu lắm đâu, chỉ tại vì em làm rơi ví tiền ở chỗ nào đó trong siêu thị nên phải đi tìm, may mà có chị nhân viên tìm được chứ không em đột tử tại chỗ luôn rồi.

lần sau chắc phải thay cái ví thành anh người yêu cho dễ tìm, chứ ví tiền nó nhỏ quá, dễ làm mất lắm mọi người ơi.

____

vừa đặt chân về nhà, nhìn nghiêng nhìn dọc chả thấy thượng long đâu. bảo khang ngó đầu vào phòng, người yêu em đang làm nhạc, mặt trông căng cực kì.

em mím môi, căng như này chắc giận gì rồi. thôi thì ngay bây giờ không nên tiếp xúc với hắn, lỡ nói gì không vừa ý coi chừng bị ổng cắn. khang rón rén bước ra khỏi phòng.

thượng long dù mắt dán lên màn hình, tai nghe vẫn còn trên tai nhưng hắn vẫn biết em yêu đứng đó nãy giờ rồi.


"em đi đâu sáng giờ?"

bảo khang lập tức đứng im, em giải thích.

"em đi mua đồ tí nhưng mà gặp trục trặc nên về trễ."

dù cái mặt bình tĩnh lắm nhưng ruột gan phèo phổi của bảo khang xoắn hết lên, anh yêu giận em rồi. thượng long không đáp còn làm em lo hơn nữa.

tiến lại gần bàn làm việc của hắn, em chọt chọt vai thượng long.

"giận em hả?"

"..."

"anh wean ơi?"

"..."

"anh iu? long ơi?"

"..."


vẫn không trả thèm trả lời. bảo khang bĩu môi, em nắm lấy tay áo hắn.

"anh wean ơi, hôn em."

em chu môi xinh ra, chờ đợi người kia phản ứng nhưng hắn vẫn không nói gì. đùa em hả?

thượng long trong lòng đang nổ pháo hoa rầm rầm cả lên. thật ra hắn đã hết giận em lâu rồi nhưng mà trò này vui quá, không dừng lại được. nghĩ xem hurrykng ngầu ngầu, đẹp trai trên truyền hình, rap câu nào thấm câu đó, giờ phải đi làm nũng với hắn nè.

cảm giác quá là hay ho rồi đi.

"anh!"

bảo khang đánh nhẹ vai hắn, em bỏ ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của thượng long. không hôn thì thôi, giận được giận luôn đi.

"ủa em?"

ơ thế là bị em yêu giận ngược lại rồi à?

hắn bật dậy đuổi theo.

"nè khang! anh giỡn thôi chứ muốn hôn thiệt mà!"

ừ anh rapper xăm trổ, đầu đinh, tóc vàng wean lê ngầu đét trên sân khấu cũng có ngày phải đi làm nũng, xin lỗi người yêu như bình thường thôi ạ.

end chap one.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro