1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trời ơi, 2 giờ sáng rồi

Đúng vậy, bây giờ đã là 2 giờ sáng nhưng vẫn có một người đàn ông lọ mọ đi lên khu chung cư nho nhỏ ở quận 12. Và người đàn ông đó không ai khác chính là Weantodale. Còn lí do sao hắn giờ mới về thì phải gọi là dài vô tận nhưng thôi hắn phải lên nhà nhanh trước cái đã vì có chuyện lớn đang đợi hắn trong nhà hoặc có người tưởng hắn là ăn trộm hay ma thì chết mất.

Bước đến trước cửa căn chung cư của mình, Long sợ hãi nuốt nước bọt cái ực rồi nhẹ nhàng nhấn mật khẩu vào nhà. Nhưng vừa xoay lưng đóng cửa lại thì hắn đã cảm giác có một luồng khí lạnh tỏa ra từ sau. Phải rồi, là Hurrykng aka Phạm Bảo Khang aka ghệ iu dấu của Lê Thượng Long đang ngồi ngay bàn cơm với gương mặt đằng đằng sát khí. Long thấy không ổn liền đi lại và cất lời

-Ủa...sao 2 giờ sáng rồi mà Khang không đi ngủ vậy?

Khang im lặng, cái không khí im lặng đến đáng sợ, lạnh hết cả người

-Khang ơi, em trả lời anh đi mà...

1 phút, 2 phút...

-Anh Long đi cà phê về sớm thế, sao không ngồi luôn mà về chi mới 2 giờ sáng vậy ?

Khang cười, cười dịu dàng rồi ngước đôi mắt đang mở to tròn lên nhìn hắn. Giận rồi, Khang giận rồi đấy nhé. Thường Khang hay gọi hắn là "anh" thôi nhưng nay lại là "anh Long", tuy Khang không hỗn đến mức gọi hắn là "mày" hay kêu tên không nhưng gọi là "anh Long" cũng đủ hiểu là anh giận rồi. Để Khang kể cho mọi người nghe. Phải lui về thời điểm chiều qua lúc 15 giờ, khi đó anh và hắn còn đang tươi cười bàn xem tối nay ăn gì.

-Anh ơi tối nay ăn gì em nấu này.

Hắn đang trong phòng làm nhạc thì nghe tiếng bé iu vọng từ ngoài bếp vào cũng mau chóng trả lời.

-Bún thịt nướng , bún thịt nướng nha Khang.

Khang thì đang dọn dẹp lại bếp núc một xíu nghe hắn trả lời cũng phì cười. Ừ thì món tủ của người yêu anh mà. Có hỏi cũng như không vì anh biết kết quả trước rồi, hỏi có lệ thôi chứ lần nào anh hỏi ăn gì thì hắn cũng trả lời đúng một đáp án là bún thịt nướng. Riếc anh quen thuộc với câu trả lời này đến mức nghĩ rằng nếu sau này không được nghe câu trả lời này nữa chắc anh buồn chết mất.

-Vậy xíu anh chở em đi mua đồ về làm chung nha.

-Uhm được rồi Khang chờ xíu anh chở Khang đi mua nhen.

-Dạ.

Đang rất hí hửng vì sắp được Long đèo đi siêu thị vì anh thích đi siêu thị cùng hắn lắm. Vô đó anh cứ như em bé đòi gì hắn cũng mua cho, đôi khi chưa đòi mà chỉ cần chạm tay vào là hắn bỏ vô giỏ hàng rồi, nhiều lúc anh mắng hắn hoang phí cũng không sai đâu nhé. Thế mà không lâu sau, Long chạy ù ra sofa ngồi kế bên anh mà cạ cạ vào người anh như cách con Gừng Heo hay làm. Anh thì đang coi tivi mà cứ bị làm phiền thì quay qua liếc hắn một cái.

-Anh muốn nói gì nói đi, cạ cạ quài nhột gần chớt

Hắn cứ nhìn anh rồi cúi xuống như đứa trẻ đang mắc lỗi và muốn xin lỗi làm hòa.

-Sao vậy, có gì nói đi chứ? Hai đứa mình ở với nhau nhiêu lâu rồi mà sao cứ ngại gì thế?

-Ưm... mấy anh em cột nhà bên Anh Trai Say Hi rủ anh đi cà phê bên quán anh Lou bây giờ ấy...

-Thì sao?

-Nếu anh đi thì sẽ không thể đưa em đi mua đồ để làm đồ ăn tối được. Nên thôi anh không đi để tối đi với em, lâu rồi anh không đưa em đi siêu thị mà.

-Trời ơi tưởng chuyện gì, nếu là anh em cột nhà thì cứ đi với nhau, em tự đi siêu thị được mà. Anh cứ đi đi rồi tối về sớm xíu ăn với em.

Khang nói vậy thôi chứ cũng buồn xíu nha. Cũng vì tính chất công việc mà lâu lắm rồi Long với anh mới có thời gian ở nhà để đi siêu thị rồi nấu ăn tối với nhau. Thế mà...

-Thôi anh đi rồi Khang ở nhà buồn đó. Anh không đi đâu dù gì mấy anh em cũng không hẹn trước nên anh có thể hủy còn Khang hẹn trước rồi nên anh không thể tự hủy được.

Long nói rồi ôm anh vào lòng hun hun lên má. Ừ thì Khang nhà hắn rất biết nghĩ cho hắn và không bao giờ ghen tuông vớ vẩn lung tung nhưng dù gì khi đã là người mở lời muốn bên cạnh Khang, bảo vệ, quan tâm, lo lắng cho Khang thì hắn cũng phải nghĩ cho anh. Dẫu sao thì anh cũng là em bé iu, là ghệ iu dấu của hắn mà.

-Em nói rồi, anh cứ đi đi, em sẽ rủ Negav đi siêu thị chung rồi nấu và chờ anh về ăn. Chỉ cần đi về sớm xíu là được mà.

-Ưm vậy cảm ơn Khang nhiều lắm, anh sẽ đưa Khang đi siêu thị sau nhé. Xin lỗi Khang của anh.

Hắn cứ dụi dụi vào hõm cổ của anh như tỏ lòng biết ơn, nói hắn giống con Gừng Heo có sai đâu.

-Thôi được rồi, đi vào thay đồ rồi mau đi với hội cột nhà đi. Mấy anh em đợi anh đấy. Dụi quài nhột chết được í

-Dạ! Khang vào chọn đồ cho anh nha.

-Đi lẹ lên.

_________________________________________

lần đầu viết nên cần nhiều ý kiến để tiếp thu:3 ít fic WeanKng quá phải tự đẻ trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro