6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





chuyến này thượng long tới số thật rồi, che đậy kín tới mức đó mà nhận ra được hay vậy trời? mấy tay săn ảnh tinh mắt kinh hồn.

nó lập tức gọi thành an, đầu dây bên kia cũng khổ sở không thôi.

"trời ơi anh wean ơi, mẹ em tra hỏi từ đầu đến đít, định đuổi em ra khỏi nhà luôn rồi."

"thì mày nói hiểu lầm là được mà em."

"ừ ha."

dừng cuộc gọi và vứt điện thoại lên bàn, thượng long hít sâu, cố gắng bình tĩnh bản thân. hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, giải quyết vụ em người yêu bị teo nhỏ còn chưa xong thì bây giờ bị bế lên báo. nó rối kinh khủng, siêu nhức đầu!


quay sang thấy bảo khang đang nằm cuộn tròn trên sofa, trong lòng thượng long cuối cùng cũng dịu đi được một chút, lo cho em nhỏ an toàn trước rồi mấy cái kia để sau vậy.

nó nhẹ nhàng lay người em dậy, tay vuốt nhẹ tóc mềm.

"khang à, dậy ăn tối nè em ơi"

"ưm... nhưng em buồn ngủ"

"khang ngoan nghe lời anh đi nè"

"hong chịu đâu mà..."

mặc kệ cho em nhỏ cằn nhằn, thượng long bế em nằm gọn trong lòng, tiến thẳng đến bàn ăn.



mở tủ lạnh xem còn gì để ăn không, nhưng những thứ sót lại trong đó toàn là ức gà luộc. ừ thì nó là dân tập gym nên cũng chẳng trách được, tuy nhiên còn em khang thì như thế nào đây? cơm tấm lúc sáng đáng lẽ sẽ còn một ít nhưng mà bị thành an hốc hết rồi. cái thằng đó nhai chậm vậy thôi chứ sức ăn cũng không vừa, ăn kiểu gì mà tận ba dĩa.

"hôm nay mình ăn gì vậy anh?"

"ờm... mình đặt gà rán về ăn em ha?"

"dạ"

gà rán chắc cũng phải tầm nửa tiếng nữa mới đến, thôi thì thượng long cho em nhỏ đi tắm trước đã.

bước vào phòng tắm, thượng long mở nước ấm cho đến khi đầy bồn. ừ thì nó sẽ giúp em tắm nhưng không được nghĩ bậy đâu nha, dù đúng là cả hai là người yêu, nhưng mà khang trong thân thể này thì không làm gì mờ ám được đâu, bị bỏ tù đó.

mà thượng long cũng chẳng muốn làm gì, muốn chăm em thôi.



à quên kể cái lúc mà thấy bảo khang bị biến nhỏ, thượng long phải lật đật chạy đến shop bán quần áo trẻ em để mua đồ cho bạn nhỏ. lúc đang lựa còn bị fan phát hiện nữa, thế là phải đứng chụp hình, kí tên tầm mười phút sau mới được về nhà. mà có lẽ cũng vì buổi đi shopping đó mà rộ lên thông tin nó có con trai. eo ơi xui khiếp!

nhưng thượng long đã bỏ quên gì đó nữa rồi, trong lúc tắm cho em, nó chợt nhớ ra nó chỉ mua một bộ quần áo duy nhất và không có bộ dự phòng nào. vậy tối nay em mặc gì đây?

thôi chắc cho em mặc tạm áo của nó vậy, chứ giờ ra tiệm mua bị phát hiện nữa. thật ra nó có thể gọi người ta giao về nhà nhưng cái đầu của thượng long lúc đó khờ quá nên chẳng biết gì.

nhìn bảo khang đã thơm tho sạch sẽ, nhỏ xíu trong cái áo phông của thượng long mà lòng nó nổ bùm bùm. bồ ai dễ thương vậy trời? bồ lê thượng long chứ ai.

không kìm được mà thơm vào má em, bảo khang đẩy nhẹ nó ra.

"râu anh nhọn quá, em đau"

"ui thế hả? anh xin lỗi"

thượng long lập tức lùi ra, bàn tay xoa má mềm của bạn nhỏ. ngước nhìn lên đồng hồ, cũng còn khá lâu cho đến khi đồ ăn được giao tới, thôi thì thượng long cũng đi tắm luôn vậy.


_______



sau một lúc thì chuông cửa reo lên, nó vội mặc đồ, lật đật chạy ra mở cửa. đồ ăn đến rùi,

tuy nhiên, đồ ăn đâu không thấy chỉ thấy một cục thịt cùng với cái túi louis vuitton to tổ bố đứng trước nhà. thành an nhìn thượng long mà cười ngây ngô.

"hello anh wean, em mới bị mẹ đuổi khỏi nhà"

"mắc gì đuổi?"

"có con mà giấu không nói mẹ nghe"

"ủa, sao mày không nói là mày trông hộ em giúp bạn bè hay gì đi?"

"ờ ha"

"thằng ngu lồn"

dù chửi vậy thôi chứ thượng long vẫn cho cậu vào nhà, vì giờ cũng khuya rồi, mà dáng người thành an thì nhỏ xíu kèm thêm cái túi hiệu kia nữa, khác gì đang mời gọi cho mấy nhỏ trộm tới bắt cóc tống tiền không?

mà có thêm thành an thì sẽ phát sinh thêm hai hoặc ba phần ăn, trời ơi mệt quá trời rồi!



end chap 6.

buồn ngủ quá nên nhiu đây chữ thui 😞

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro