1. thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lê thượng long thích phạm bảo khang là chuyện mà cả trường quay đều biết.

anh cứ luôn miệng "khang ơi", chẳng vì lí do gì mà chỉ đơn giản là kêu lên cho đỡ nhớ hơi. anh thích giúp em đeo mấy cái phụ kiện dây xích lằng nhằng trước khi lên sân khấu bởi khang của anh vụng lắm, để nó tự làm một hồi là cháy timeline chương trình mất.

thượng long còn thích nán lại vào cuối mỗi set quay, dù bản thân đã tẩy trang và thay đồ tươm tất nhưng anh chẳng vội về ngay mà luôn cố tình nấn ná ở lại lâu thêm đôi ba phút, nhỡ may người ta không đặt được grab thì anh liền có cớ đường hoàng mà đèo em về.

lê thượng long hơn nữa chẳng phải là người quá thích mèo nhưng anh lúc nào cũng quan tâm thái quá tới con gừng heo của khang, kiếm cớ hỏi chuyện về con mèo để mà nhắn tin thủ thỉ vài dòng cỏn con với em.

là nhớ người hay nhớ mèo thì hẳn đã rõ.

tóm lại, chuyện anh thích bảo khang là chuyện có trời chứng, đất chứng, và hai mươi tám cái bóng đèn chứng giám.

còn về phần khang liệu có biết chuyện này không á? thật ra là cũng ngờ ngợ, nhưng tiếc là nó chẳng đủ tinh tế để đinh ninh điều đó.

———————-

"khang về chưa em? còn chờ ai hả?"

thượng long vẫn như thường lệ, đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược, khoác đại một chiếc áo khoác gió rồi ung dung tựa người vào cửa, hướng con người đang căng thẳng cắn móng tay mà đặt câu hỏi.

khang từng bảo cắn móng tay là tật xấu duy nhất mà nó muốn bỏ, nhưng khổ nỗi dù kiềm chế đến mấy thì vào những lúc nó lo lắng thì việc cắn móng tay lại cứ tiếp tục diễn ra một cách vô thức.

thượng long kéo tay em ra khỏi miệng rồi nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch phần nước bọt còn dính trên đầu ngón tay em.

không sao cả, khang muốn bỏ thì anh rất sẵn lòng giúp.

"em mới nhận được demo bài mới, sắp tới ngày duyệt rồi nhưng em chẳng nghĩ được gì ra hồn cả."

"nghĩ không ra rồi từ từ cũng ra thôi, hôm nay làm việc thế là đủ rồi."

quả thật thượng long nói đúng, bọn họ đã bắt đầu set quay từ tờ mờ sáng cho đến bây giờ đã là chiều tối thì việc kiệt sức là đương nhiên. khang cũng thôi nghĩ nữa, định với điện thoại đặt grab rồi về ai mà ngờ cái màn hình đen kịt cứ bật mãi không lên.

thằng an lén lấy điện thoại nó chơi game cho hết pin chứ không ai vào đây hết!

"anh wean về chưa..."

"anh chưa."

"anh giúp em đặt grab được không anh, điện thoại em tắt nguồn mất rồi."

"grab làm gì, có người ở đây chờ em nãy giờ đây này."

bảo khang không hiểu ý anh lắm nhưng cũng thôi kệ. nó nhanh chóng thay đồ rồi vác cái ba lô lên vai, đến khi yên vị trên yên xe người ta thì nó mới triệt để thôi suy nghĩ đến chuyện làm nhạc nữa.

chợt nó lại nhớ tới chuyện hiếu từng nói.

"không biết có phải fan service không chứ tao thấy anh wean khoái mày thiệt á."

nó nhớ lúc đó nó chỉ xua tay, bảo "khùng" rồi chạy biến đi mất.

bảo khang hơi gõ nhẹ vào vai thượng long, nghe được tiếng hửm nhẹ trong cuống họng anh mới dám mở lời.

"anh wean coi bộ tốt ghê he, tính ra từ hồi đầu tới giờ cũng chở em về ba bốn lần rồi."

"thiệt ra anh cũng không có tốt tới vậy đâu, tại khang chịu ngồi nên anh mới chịu chở á."

"bộ thích tui hay gì vậy ba."

ban đầu chỉ là một lời buộc miệng nói vui nhưng chẳng hiểu sao bảo khang cũng tò mò về câu trả lời của anh bởi đây dường như là lần đầu tiên nó chủ động đề cập đến vấn đề này.

"ê tới quán mì gõ rồi nè."

thượng long nhanh chóng tấp xe vào một quán mì gõ nằm im lìm nơi cuối góc phố. anh vội chọn một chỗ ngồi khuất ở trong góc, thuần thục gọi hai tô mì và cũng không quên gọi thêm hoành thánh cho tô của khang. cả hai ăn uống vui vẻ, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất đến nỗi câu hỏi bị bỏ ngõ ban nãy đã chẳng còn được ai nhắc đến.

"nóng, nóng, nóng."

thượng long cười khổ nhìn người đối diện vì hấp tấp ăn vội miếng hoành thánh mà xém bỏng đến mấy lần. có lẽ đấy là khoảnh khắc mà anh chợt nhận ra lí do mà mình thích khang đơn giản vì em là em thôi.

bảo khang là rapper nhưng thú thật anh gần như chưa bao giờ thấy em tự cao, ngạo mạn. em cứ như đem hết tâm can ra mà đối xử chân thành với mọi người, đến nỗi người ta còn bảo em "khờ" nhưng em cũng chỉ cười ngờ nghệch mà không ý kiến gì.

và cũng nhờ sự chân thành ấy mà nó đã thành công làm anh xiêu lòng.

tóm lại, chuyện lê thượng long thích phạm bảo khang là chuyện rõ như ban ngày.

nhưng thích là một chuyện, thổ lộ có lẽ lại là chuyện khác.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro