iv. thu ấm ˙˖☾‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase

- bối cảnh: tình cờ gặp gỡ vào một hôm thu, tại quán phở cuối phố để rồi thành người yêu, nghĩ tới chuyện tương lai.

.

tiết trời vào thu, gã lanh quanh giữa con phố đông người giờ xế chiều.

trời mang chút cái se lạnh, vẫn còn ẩm vương mùi đất sau trận mưa hôm qua: phố xá lúc này còn đông đúc, nhộn nhịp. giữa biển người mênh mông thế, dù có thân thuộc cách mấy vì ngày nào gã cũng qua, nhưng hôm nay lại chút khác, gã thấy mình cô đơn. mà chắc là vì trời lạnh nên người ta chỉ được muốn ấm áp, với nay vẩn vơ nghĩ đôi điều thành ra mới thấy vậy.

gã đi, những bước chân sải đều trên con đường nhựa, đôi lúc vô tình dẫm lên những vũng nước nhỏ phủ rong rêu sau màn mưa để lại, nghĩ thoáng lại về những chuyện đã qua.

những ngày mới lên đây để sống, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, bỡ ngỡ mà khác hẳn hương vị quê nhà thường thấy, vậy mà giờ thứ gì cũng thấy mà biết qua, chẳng háo hức nhiều nữa, coi như mong muốn của tấm bé cũng hết, rằng lên thành phố vui lắm, cái gì cũng có. giờ đôi khi chỉ cần hai chữ bình yên hay ổn định, thế là đủ.

công việc hiện tại của gã cũng tạm, về chuyện tiền nong cũng không đáng lo ngại quá.

chỉ là bỗng dưng lại nhớ về chuyện tình cảm của bản thân, rằng cũng từng bên nhau, thân mật ra sao hay cảm giác được yêu thương bởi người mình yêu từng có. trong lúc ấy, mọi khoảnh khắc đều đáng nhớ.

giờ gã và người cũ đã chia tay trong êm đềm, vẫn tôn trọng nhau; lý do chừng ấy đơn giản lắm: tình đã cạn, duyên không còn – chuyện đó cả hai đều biết, nên họ ngỏ lời cùng lúc, họ vẫn là bạn, vẫn có thể giúp đỡ đối phương khi cần thiết.

mà thôi, nghĩ thế được rồi, sẽ không chối bỏ, tiếc nuối mà mãi ở lại với chuyện cũ. gã cũng dọn dẹp lại một góc cho những kỉ niệm ấy. ai cũng phải đi tiếp vì phía trước vẫn còn mà, còn nhiều những dự định, mong muốn vẫn chờ ta đặt chân đến ở phía trước, bước tiếp thôi. ai cũng sẽ tìm được nhà cả, vì con người chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, sự yêu thương.

có lẽ gã nên ăn gì cho ấm bụng cái đã, phải chăm sóc sức khỏe trước rồi tính tiếp, đói rồi mất.

.

giữa hàng chợ sắc màu, thì quán phở ở góc cuối hẻm là bắt mắt nhất, bởi tiệm là công thức gia truyền, buôn bán từ thời ông cha để lại nên nước lèo vô vùng đặc trưng, khó nơi nào tả được.

khang có quen với chị con gái chủ tiệm, quen từ hồi đại học cho đến khi ra trường do từng chung khoa với làm dự án nhóm. dạo đây, khách đến quán tăng bất ngờ, tuyển nhân viên phụ quán ngày một ngày hai cũng không tiện, đành ngỏ ý rủ cậu rảnh việc không có gì làm cứ ghé quán cho vui. nói thế chứ chị trả theo giờ hết, chị cũng mừng có cậu giúp quán cũng đỡ chứ mình chị lo không xuể đâu, đứa em út trong nhà còn đang bận học mười hai mất.

- nay chị em mình hốt bạc rồi em ơi. đông dữ quá.

.

- khang này.

- dạ chị?

- em qua kêu anh bàn kia dậy được không? việc này để chị làm cho. quán mình gần tới giờ đóng cửa rồi. chị loay hoay quá, ảnh cũng trả tiền rồi nên chị quên để ý mất, huheo.

.

- anh gì ơi?

có người kêu gã, tay chạm khẽ lên vai.

khoan, quay lại tầm đấy là chập bảy giờ tối, gã ăn xong thì có uống thêm phần rượu gạo cho ấm người mà quên mất mình hôm qua vừa chạy deadline cho kịp, tới tận mấy giờ sáng mới xong, cổ họng đang đau cần được nghỉ ngơi, thế là gã gục ngủ thật luôn.

à, quê chết mất, chết rồi giờ tính sao. hên là gã kịp nhìn đồng hồ chút, rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

- tôi ngủ quên mất. xin lỗi, làm phiền cậu rồi.

người trước mặt gã cũng trông hiền hòa, mặt không chút cáu bận nào nên thuận thế gã cười chút, mong xoa dịu đi phần nào cảm giác gượng gạo bấy giờ.

- anh ổn không ạ?

gã cười nhưng khang để ý hơn là hai gò mà đỏ ửng của gã, cha này bị cảm thật rồi, chắc luôn.

- ừm, ổn cả. không có gì đáng lo quá, cảm ơn cậu.

gã lúc này bận lên người áo phông, quần dài cùng chiếc khoác cotton tối giản. nhưng trời đang lạnh vậy, gió đột nhiên thổi lên nhiều làm lá vốn yên tĩnh lại kêu xào xạc mãi nên như này cũng không nên, cha này sẽ cảm thê thảm hơn nếu đi về không như thế.

- vâng, thế anh đi bộ á? quán hôm nay cũng gần giờ đóng cửa rồi.

- ừm, tôi đi bộ, cũng không xa lắm đâu.

trời ạ, tính đi ra ngoài chút thư giãn thôi, mà ai ngờ gã làm phiền người ta quá đi.

toan định rời đi thì cậu kêu gã chờ một chút, chạy vô trong hồi rồi quay ra chỗ gã đứng với chiếc khăn quàng trên tay.

- anh cảm rồi đấy, tôi nghĩ cái khăn này sẽ cần cho anh lúc này đó.

gã thấy vậy lại càng ngại nữa, cậu nói đúng quá, gã vụng về tới nỗi người ngoài nhìn vào là biết hết chuyện về gã, ấp úng không biết nên nhận hay thôi nữa.

- không sao, anh có thể nhận mà - cậu như hiểu hết ý gã qua những cử chỉ ngại ngùng ngái ngủ ấy, bên ngoài thế chứ nội tâm khác ha - chỉ là cái khăn thôi, anh cứ lấy đi, không lại cảm nặng hơn nữa đó, đang lạnh lắm.

nghe cậu nói thế, gã nhận lấy mà gật đầu cảm ơn, cậu thấy gã ấm áp hơn với khăn quàng quanh cổ thì hài lòng lắm. họ trao đổi về chuyện trả khăn vào lần sau chỉ cần đến quán, vội cảm ơn một lần nữa và hắn rời khỏi quán như vậy, với lòng tốt từ người lạ.

trên đường về, hắn thấy lòng mình nhộn nhạo khác hẳn thường ngày. vì mùi trầm hương trên người ấm quá đi, dễ chịu và nhẹ nhàng như chủ nhân của nó. giờ có lạnh đến mấy cũng không xi nhê gì nhiều nữa.

chỉ là hắn mãi một hồi mới biết, khăn quàng ngày đó đã là sự xuất hiện tình cờ nhưng vấn vương, để lại hắn nhớ mãi về thứ cảm xúc êm đềm ấm áp ấy.

.

pháo hoa hôm đón năm mới ấy rực rỡ, hắn với cậu cùng đợi. trong phút giây rạo rực ấy, những cảm giác mãi vẹn nguyên. lòng hắn nở rộ những chớm hoa dao động mãi dưới nắng xuân êm đềm, lúc thì si mê như nắng hạ ngây ngất hay cái ngóng trông người thương về của hôm đông, nhưng hắn vẫn nhớ mãi buổi thu ấy, lần đầu gặp gỡ người: hắn có được người để chờ, để thương đến nhớ và yêu.

.



cảm ơn bạn đọc đã theo dõi và tô màu cho những chương truyện ngắn cho anh quyên với hungary của mình. đọc cmt của các bạn để lại mỗi fic siêu vui luôn í, và vui nữa là vì có bạn cũng thích những mảng chữ ngắn ngủn ngẫu hứng này do mình viết, hehe.

chia sẻ chút thì là quá trình mình nghĩ plot trong đây cũng dễ lắm (tại plot ba fic đầu toàn là chuyện vụn vặt mà shipdom nào cũng nghĩ đến cả, chỉ có fic thứ tư thu ấm với mình là lần đầu tiên thử viết kiểu như này luôn, thấy lạ mà cũng thích) mà chắc với mình cực nhất là phần triển, tại sợ nhất là đánh máy xong ngay cả mình còn thấy sượng hay sến quá, huống chi với reader nữa.

bạn đọc nếu có cmt thì cứ để lại nhé, mình muốn đọc lắm, nhất là fic thứ 4 thu ấm í, cảm ơn mn.

với mình đu cũng là vì mấy cái tương tác qua lại giữa hai ông nhà í, do soft. hay quăng miếng tung hứng nữa =)))

tối ấm áp như hai người trong fic này nhé.

.

ní nào có plot thả cho t tham khảo zới, tại cũng thèm hàng lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro