3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đi về nhà,căn nhà chán ngắt chả có gì ngoài sự lạnh lẽo,ba mẹ em thì ra nước ngoài hồi sáng nay rồi,cũng không nói trực tiếp với em mà chỉ để tờ giấy trên bàn,nói là đi qua bển chơi khoảng 3 tháng mới về.Mỗi tháng sẽ đều đặn gửi tiền lên cho em.

Em chẳng quan tâm,dù gì lúc ổng bả ở đây cũng như không vậy.Vò nát tờ giấy giục xong em đi tắm.Rồi em lên giường làm một giấc tới mai luôn.Chẳng thèm ăn uống gì khiến cho ngày hôm đó em trông tiều tụy đéo chịu được.

"Ủa sao nay mặt mày gì vậy,mệt ở đâu hả?"

"Không sao đâu,tại đang đói"
"Đang đợi hết tiết rồi đi kiếm gì ăn nè"

Trường Sinh hỏi thăm em,rồi đưa cho em cái bánh ngọt hồi sáng,em liền nhận lấy rồi khui ra ăn tại chỗ luôn.Em ngồi cuối,còn sau lưng thằng bạn to con nên chả ai thấy.

"Sao hôm qua không ăn?"

"Qua về nhà mệt quá nên ngủ tới sáng luôn,hì hì"

Hắn ngồi cạnh,cũng không giả khờ chi cho mệt nữa,hỏi thăm em rồi nhìn em ăn hết cái bánh,sau đó đưa chai nước cho em uống.

"Cảm ơn,mà cậu được ba mẹ tôi trả nhiêu tiền vậy?"

"Hỏi làm gì,đó không phải chuyện của cậu"

"Hơ,vậy thôi tôi không hỏi nữa"
"Mà cậu ở đâu?"

"Tôi ở ké,tôi không có nhà"

"Vậy qua nhà tôi ở không?"
"Tiện cậu đi học chung với tôi"

Thật ra em cũng không biết tại sao lại đưa ra đề nghị ở chung nhà với hắn nữa,chỉ là em thấy hắn đã có công đi theo bảo vệ mình rồi,thì thôi mình cũng nên làm gì đó trả ơn,vì dù sao nếu không có hắn hôm qua giúp em thì em đã cút luôn rồi.

Hắn không nói gì,lại gục mặt xuống bàn ngủ.

Đến chiều,khi học xong em lon ton chạy về nhà,lần này hắn không theo dõi nữa,hắn đi ngang hàng với em luôn.

"Gì vậy cha"

"Về nhà,cậu nói cho tôi ở chung mà?"

"Ai biết,tưởng cậu không đồng ý"

"Haha,đi về nhà nào"

Em dắt hắn về đến nhà mình,không hiểu sao nhưng lúc hắn vào trong nhà,em có cảm giác hắn rất quen thuộc ở đây,hắn không hỏi em về nhà vệ sinh,phòng tắm,phòng hắn được ở là ở đâu nhưng mà hắn lại rành lắm.

Em cũng không nghĩ nhiều,có lẽ hắn đã từng vào đây nói chuyện với ba mẹ em rồi nên việc biết mấy chỗ đó cũng bình thường.

Em đi lên phòng,tiếng nói của hắn vọng lên.

"Tôi đi mua đồ về nấu cơm tối,cậu ở nhà đợi tôi nhé"

"Biết rồi"

Em nói vọng xuống với hắn,hắn cũng yên tâm đi ra khỏi nhà.Tầm 20 phút sau thì hắn về nhà,trên tay là đống đồ ăn nhanh,và bữa tối hôm nay do chính tay hắn nấu.

Em nghe tiếng hắn về thì chạy xuống,phụ hắn dọn dẹp đống đồ ăn nhanh vào trong tủ,rồi phụ hắn nấu cả bữa tối.

"Biết làm không đó?"

"Sao không trời,không tin tôi hả?"

"Tin chứ,vậy cắt hành tây ra dùm đi"

Em vừa cắt,mắt vừa ứa nước mắt khiến hắn nhịn cười không nổi luôn.Nhìn họ như một cặp vợ chồng đang vào bếp nấu ăn cùng nhau vậy đó,trong cưng lắm.

Cả hai nấu xong,ngồi ăn cùng nhau rồi phòng ai người nấy về,lúc hắn đang rửa bắt có nói với em.

"Đừng vào phòng tôi nha,nó bừa lắm"
"Nãy tôi dọn quần áo chưa xong"

"Ai đâu thèm vào"

Nói rồi em lên phòng,tắt đèn đi ngủ.Hắn rửa bát xong cũng về phòng,nhưng mà dường như căn phòng rất gọn gàng,sạch sẽ.

Không bám bụi,nhưng lại không có đâu vết từng có người ở,giống như là có ai đó vẫn luôn dọn dẹp nó vậy.

Hắn lên giường,nhìn lên trần nhà thật lâu sau đó mới dần đi vào giấc ngủ sâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#30#atsh