06.KewHieu,vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu vừa lau lau mái tóc vẫn còn ướt vừa bước ra khỏi phòng tắm đã suýt lên cơn đau tim vì tên prod riêng của mình đang chễm chệ ngồi trên sofa nhà cậu

"Vào kiểu gì đấy thằng chó"

"Mật khẩu là sinh nhật tao mà,với cả ăn nói cho đàng hoàng,tin tao đè ra đây luôn không?"

Đinh Minh Hiếu kéo cậu vào lòng,hít lấy hương bạc hà trên cổ cậu

"Đến đây làm gì"

"Nhớ thì đến,không được à"

"Đéo,phiền vl"

"Vậy phải anh Đức Phúc tới mới không phiền đúng không,hay là ngoại lệ Jsol"

"Nói linh tinh,ghen vớ vẩn vừa thôi"-Minh Hiếu bĩu môi nhìn hắn,tên này lúc nào cũng cọc cằn,đến cái xưng hô còn không thể ngọt ngào nổi

"Bé giận anh à?"

"Đếch giận,bố ghét mày"

"Ngoan,bé đau chân hả. Anh xoa chân cho bé nhá"

Hắn vừa nói vừa thò tay xuống đôi bàn chân đang đỏ cả lên vì đau của cậu mà xoa nắn

"Hic,tớ không gồng nổi. Có phải trông lúc đó nhìn tớ buồn cười lắm không cậu"- Minh Hiếu mếu máo than thở,bao nhiêu hình tượng ngầu lòi tan biến chỉ vì một trò chơi

Hắn nhìn cún nhỏ đang cụp đuôi trong lòng thì bật cười

"Ừ,lúc đấy nhìn mày buồn cười"
"Nhưng cũng dễ thương thật đấy xinh yêu ạ. Lúc đấy mày mà khóc chắc tao bắn luôn mất"

"Đồ đồi trụy"

Minh Hiếu không biết nên vui hay buồn với câu trả lời trên,tên này lúc nào cũng vậy. Không biết cách ngọt ngào,có những câu nói thẳng thắn tới mức khiến người khác chạnh lòng

Đó cũng là một trong những lí do mà hắn phải mất tới 4 năm để tán Minh Hiếu

Bù lại,hắn luôn dùng hành động để thể hiện tình cảm với cậu,không ít lần Hiếu vỗ ngực tự hào khi có anh người yêu hết sức chu đáo

"Đồi trụy với mỗi bé"

"Thả tao ra,mọi người sắp đến rồi"

Hôm nay cậu có lịch hẹn với mọi người để hoàn thành bài thi chung kết,với vị trí prod riêng của cậu thì tất nhiên Đinh Minh Hiếu cũng sẽ góp mặt

"Yêu nhau rồi,đừng có xưng mày tao với anh đây"

"Mày cũng hay làm thế với tao mà?"

"Anh gọi yêu vợ mà,sao bé nỡ nói anh vậy"

"Im dùm-

"Anh Hiếuuu,bọn em tới rồi đây"

Minh Hiếu thấy vậy thì liền gạt bàn tay không yên phận đang sờ mó eo mình rồi chạy ra mở cửa

"Mọi người vào đi"- Cậu nép vào một bên cửa để tất cả vào trong

"Ơ anh Hiếu đến sớm thế"- Đăng Dương lên tiếng

"Có thế cũng không biết,người ta tranh thủ đến chim chuột với người yêu đấy nhóc"

Trường Sinh vừa nhìn đã hiểu,chỉ trách Đăng Dương quá khờ

"Sao cụ cái gì cũng biết thế"

"Tao đâu có khờ đến nỗi bị thằng Quân cho vào friendzone như mày"

"Cụ!!"

"Thôi,mọi người cũng lớn tuổi hết rồi đấy. Mà Sơn chưa đến ạ"

"Hình như ảnh xin tới muộn á"

"Để em gọi hỏi ảnh"

"Đến muộn là đến muộn rồi còn phải hỏi"-Hắn nhíu mày,tỏ rõ vẻ khó chịu

"Mày bị sao ấy,tao là đội trưởng mà dù gì cũng phải hỏi rõ chứ

Minh Hiếu không để ý tới bộ mặt khó coi của hắn,cậu ấn gọi video với Jsol

"Anh đây Hiếu ơi"

"Hôm nay có hẹn mà,sao anh chưa đến"

"Xin lỗi mọi người nhé,nay anh bận nên đến muộn,Hiếu thông cảm cho anh nhé"

"Cũng được ạ"

"Hì hì,yêu đội trưởng Trần nhất,moah moah"-Thái Sơn tươi cười tắt máy mà không để ý đến biểu cảm sượng trân của Minh Hiếu

Khỏi phải nói,ai cũng biết là hắn đang rất nhẫn nhịn. Nếu không vì có mọi người ở đây thì Đinh Minh Hiếu đã nổi giận mà đập điện thoại để đi tìm tên đầu hồng kia tính sổ rồi

"A..thôi,kệ anh Jsol đi ha"

Đăng Dương cảm nhận được tình hình không được ổn,nó gượng cười đổi chủ đề
.
"Mọi người ở lại nhé,em hơi mệt nên về trước"-Cả buổi hôm nay hắn không hề tập trung vào công việc,trong đầu lúc nào cũng chỉ vang vảng câu nói của Thái Sơn

"Ừ-m cũng muộn rồi,mình về cho thằng Hiếu nó nghỉ đi"

Trường Sinh thấy trời cũng đã tối,miệng nói là về cho đội trưởng nghỉ nhưng thực chất là đang lo cho bé mèo nhỏ tên Anh Tú ở nhà

"Mọi người đi cẩn thận"-Minh Hiếu đóng cửa lại,não cậu hoạt động hết công sức để nghĩ xem nên dỗ thằng cha cùng tên thế nào

Hắn ít khi giận cậu,nhưng đã giận thì khó có thể dỗ. Vốn dĩ Minh Hiếu đã rất bận bịu với công việc nên việc dỗ dành đối với cậu là rất mất thời gian

Bỗng Minh Hiếu nghĩ ra một ý
.
"Gọi bọn tao sang đây để xem mày ngồi im đấy à"-Bảo Khang đã kiên nhẫn chờ cậu nói 30 phút rồi,cáu đấy nhé

"Thiệc á,mày có nói nhanh lên không"-Thành An

"Thì..tao bị dỗi rồi"

"Thì sao"

"Thì làm thế nào để dỗ nó chứ sao,tao cũng đang đau đầu lắm đây"

"Mày làm gì để bị dỗi"-Em hơi thắc mắc,chơi với nhau lâu nên Khang biết rõ tính tình của Đinh Minh Hiếu

"Anh Sơn nói yêu tao,nhưng mà chỉ là nói vui thôi"

"Ôi vãi lồn,vui thằng cha mày chứ mà vui. Mà tao tưởng ông ý có người yêu rồi mà,ông ý mà thích mày thì không biết được thằng nào nằm trên luôn á"

"Đâu phải lỗi của tao,giờ làm thế nào"

"Tắm rửa xong nằm cho ráo nước đi rồi đợi nó đến đè ra thôi,đảm bảo là nó tự động quên hết luôn"

Thành An thấy bình thường mình làm Tuấn Tài giận,lần nào cũng chỉ cần làm vậy là dỗ thành công. Nó nhiệt tình chia sẻ bí quyết cho thằng bạn thân

"Thằng điên,Khangg"

"H-hả,tao không biết gì đâu đấy,về phòng đây"

"Ơ thằng bạn lồn này"

Bảo Khang gạt ngoài tai những câu van xin của Minh Hiếu bỏ về phòng,hiện tại em đang nhớ Thượng Long lắm rồi
.
"Anh Long ưii"
"Đi đâu rồi"

Bảo Khang chợt thấy quả cầu tuyết đẹp ơi là đẹp trên giường

Em cười thầm,nghĩ bụng đây là món quà mà Thượng Lomg sẽ tặng cho em. Bảo Khang không kìm nổi tò mò cầm quả cầu xinh đẹp kia lên ngắm nghía

"KHANG"

Bốp,em giật mình làm quả cầu vỡ toang dưới chân

"A-anh Long,em sơ ý quá. Em sẽ mua một quả khác để đền cho anh-
.
Sốp buồn chuyện anh Long bị loại quá nên cho hai bạn cãi nhau luôn á-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#weankng