08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu căng thẳng đến nỗi đi qua đi lại trước phòng mổ,cậu thầm cầu nguyện thằng bạn thân sẽ không xảy ra vấn đề gì

"..Khang sẽ ổn thôi,em ngồi xuống-

"Câm mồm"

Minh Hiếu ngắt lời Thượng Long,cậu lao đến túm lấy cổ áo hắn

"Nói cho anh biết,thằng Khang mà có mệnh hệ gì,tôi sẽ cho anh xuống dưới kia mà tạ lỗi với nó rõ chưa"

Không màng phép tắc,Minh Hiếu như phát điên mà chửi rủa hắn. Cậu không cho phép ai động đến người thân của mình,Bảo Khang là giới hạn.

"Anh xin lỗi..."

"Nực cười,nếu muốn xin lỗi thì hãy chết đi,chỉ khi anh chết đi rồi thằng Khang mới được hạnh phúc"

Thượng Long im lặng,mặc cho đàn em chửi mắng thậm tệ. Hắn biết người sai là hắn,hắn chỉ mong Bảo Khang có thể vượt qua

"Hiếu! Khang nó sao rồi"

Thành An và mọi người kịp thời chạy đến làm gián đoạn cuộc cãi vã của hai người họ

Cậu lắc đầu

"Không biết,chắc nó đau lắm..."

Gục xuống trên vai Đinh Minh Hiếu,cậu khóc nấc lên. Chưa bao giờ cậu sợ mất một người thế này

Nhận được những cái vỗ nhẹ vào lưng của người yêu,tiếng thút thít vẫn chưa dứt

Chỉ đến lúc các bác sĩ đi ra

"Bác sĩ,Khang nó..."

Chỉ khi nhìn thấy cái mỉm cười của vị bác sĩ,mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn,nhất là Lê Thượng Long

"Thật may mắn khi cậu ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời,nói thât. Tôi thực sự khâm phục ý chí của cậu trai trẻ này,tuy nhiên,di chứng của ca mổ sẽ khiến cậu ấy mất đi một phần ý thức"

Minh Hiếu vừa tươi cười lại nhanh tróng ủ rũ

"Đừng lo,cậu ấy sẽ không quên hết. Việc phục hồi chỉ là sớm muộn,mong gia đình sẽ chú ý theo dõi hơn. Không nên để cậu ấy phải kích động,tôi đi trước"

Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cậu động viên rồi rời đi

Dù sao thì Khang đã ổn rồi,Minh Hiếu phải vui mới đúng chứ

"Khang,mày thấy thế nào rồi,có đau ở đâu không,có thèm gì không,có nhớ tao là ai không"

Vừa mới bước vào phòng bệnh,Thành An đã liên tục đưa ra câu hỏi khiến Bảo Khang nhăn mặt

"Yên,đấm cho phát giờ"

Minh Hiếu lúc này mới lên tiếng

"Thế nào rồi,mày có thấy lạ gì không"

Bảo Khang cười

"Cũng hơi hơi"

"Thế mày có nhớ anh là ai không"_Atus

"Anh hỏi gì kì vậy,em có bị khờ đâu mà không biết anh hả anh tút"

"Hù may quá nó vẫn nhớ ông tổ visual"

Bảo Khang dành cái nhìn phán xét về phía Bùi Anh Tú

Bỗng em thấy bóng người ở cửa

"Ai vậy?"

Theo hướng mắt của em,mọi người đồng loạt nhìn phía cửa. Ra là Thượng Long,hắn chậm dãi bước vào. Đôi mắt vẫn dán chặt từng bước chân

"Khang à,may thật,em đã tỉnh lại rồi"

"Nếu không anh sẽ tội lỗi chết mất"

Khang giật mình,người trước mắt là đang xin lỗi em sao

"Anh nói gì thế?"

"Hả-

"Khang bảo là anh nói gì thế,anh đã làm gì sai với Khang sao"

Thượng Long chợt nhận ra,có lẽ Bảo Khang đã quên chuyện hai đứa cãi nhau

"Nếu anh làm gì sai với Khang,Khang tha lỗi cho anh đấy. Hì,anh tên gì vậy anh đẹp trai ơi"

Hắn tròn mắt nhìn em,hóa ra Bảo Khang không chỉ quên chuyện kia,mà em còn vứt hắn ra khỏi trí nhớ của mình. Cũng phải,những cái gì khiến mình đau lòng thì thà quên nó đi thì hơn

"Khang? Khang thực sự không nhớ anh?"

"Ơ chúng mình đã từng gặp nhau rồi ạ,thực sự xin lỗi anh. Khang không nhớ gì về anh cả"

"Mày không nhớ thật à Khang"

Minh Hiếu khá bất ngờ,trong khi Bảo Khang nhớ tất cả mọi người thì lại quên một mình Thượng Long. Nhưng có lẽ vậy cũng tốt

"Thật mà,thế anh đẹp trai tên là gì thế ạ"

"Thượng Long,đừng quên nó nữa nhé"

Hắn xoa đầu em

"Dạ đượccc"

Thượng Long xoay người bỏ đi,cảm giác hụt hẫng dâng trào. Bảo Khang thực sự đã quên hắn sao

"Ơ con tró Kew,ai cho mày ôm Hiếu của tao??"

Bảo Khang vừa rời mắt khỏi Thượng Long liền bắt gặp cảnh Kewtiie ôm Trần Minh Hiếu

Bạn bè thì bạn bè chứ ôm crush của người ta là dỗi đấy!

"Hiếu nào của mày,đừng tưởng vừa tỉnh lại là tao không dám đấm mày nhé"

Bảo Khang mím môi,sao tự nhiên thằng này lại có phản ứng như thế nhỉ. Rõ ràng là cả nhóm ai cũng biết em thích Minh Hiếu

Hiếu bên này thấy phản ứng kì lạ của Bảo Khang thì cũng ngờ ngợ,sao cái trí nhớ của thằng này nó điên quá. Suy nghĩ một lúc,Minh Hiếu nói nhỏ vào tai Kewtiie

"Nói gì giấu tao"

"Mày còn trẻ,chưa đủ tuổi để biết"
.
"Đây là phòng của tao á,mày có ở cùng tao không"

"Ừ,tao không ở cùng mày"

"Ơ... thế tao ở cùng ai?"

"Anh Long.."

"Anh đẹp trai lúc sáng ý hả,cũng được nhưng thích ở với mày hơn"

Minh Hiếu dò hỏi

"Sao lại thích ở với tao"

"Tại nhớ mày,thích ở cùng mày thôi"

Thượng Long bước vào phòng,vừa vặn nghe được câu nói của Bảo Khang, thoáng cảm thấy chua chát

"Khang hả"

Bảo Khang quay đầu,môi xinh mỉm cười

"Dạ,Khang được xuất viện rồi. Trùng hợp ghê chúng mình lại ở cùng nhau òi"

Thượng Long dịu dàng nhìn em,hắn không biết cảm giác hiện tại là đang thấy có lỗi hay thực sự hắn đã thích em

"Hiếu cứ về đi,có anh ở đây rồi-

"Em xin phép"

Cậu chẳng thèm liếc hắn lấy một cái liền quay gót trở về phòng

"Khang đi nghỉ đi,để đấy anh dọn đồ vào giúp cho"

"Thế có phiền lắm không ạ"

"Không phiền,không phiền"

"Thế..Khang đi tắm đây,anh Long đừng có nhìn trộm nhé"
.
Au rất thích đọc kiểu textfic ấy,au lười đọc văn xuôi lắm. Thế mà đến lúc viết truyện thì lại toàn là văn xuôi

Văn của au cũng k được hay nữa,các b có thấy chán khi au chuyển cảnh hơi nhiều k ạ,góp ý cho au vớii😿

Kông khai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#weankng