1️⃣2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ring reng

tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên báo hiệu có một vị khác vừa tới. bảo khang bước vào trong, không gian quán vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, mọi thứ vẫn như trước kia khi cả hai vẫn còn thường xuyên lui tới. thứ thay đổi có chăng là vài bức tranh trên tường, và có chăng...là tình cảm.

"ở đây nè."

người kia vội lên tiếng thu hút sự chú ý của bảo khang, cậu nhận ra đó vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, chỉ khẽ cười với những ký ức rồi bước lại, ngồi xuống vị trí đối diện.

"chào anh, đã lâu không gặp." - bảo khang lịch sự nở một nụ cười công nghiệp, đến giờ cậu vẫn không tin được bản thân lại đồng ý đến cuộc hẹn này.

"chúng ta mới chỉ..." - đang định nói rằng cả hai chỉ vừa gặp lại hai hôm trước ở công viên, rồi như nhận ra gì đó người kia lại im lặng một hồi mới tiếp tục lên tiếng. - "thời gian qua em vẫn tốt chứ?"

"như anh thấy, em và con rất tốt."

"đứa bé đó...là con ruột của em?"

"phải, là con gái của em." 

"em kết hôn rồi à?"

"tuỳ anh nghĩ."

bảo khang không mặn không nhạt trả lời làm người kia không biết phải nói gì thêm nữa, anh cảm giác cậu hình như không muốn nói chuyện với mình.

"anh đã tìm em, khắp nơi." - lần này bảo khang không đáp lời nữa, bàn tay cầm tách cà phê khẽ siết chặt một chút. người kia lại tiếp tục. - "3 năm rồi, không lúc nào mà anh ngừng tìm kiếm hình bóng em."

"..."

"năm đó, khi em đi anh mới nhận ra bản thân đã sai rồi."

"bây giờ anh nói những lời này còn có ích gì sao? lê thượng long? anh xem em là cái gì thế?" - bảo khang không biết vì sao bản thân lại tức giận như vậy, nhìn người trước mặt đang tỏ ra hối hận tột cùng cậu chỉ cảm thấy khó chịu. - "nếu như câu này anh nói ra vào 3 năm trước, có lẽ em sẽ mềm lòng mà ở lại."

"anh sai rồi, khang. anh biết, anh không có tư cách để níu kéo em nữa, anh hối hận lắm khang à." - lê thượng long cúi gằm mặt, anh không dám nhìn bảo khang, sự tội lỗi trong quá khứ khiến anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người trước mặt nữa.

năm đó là anh sai, là anh đã khiến mọi thứ đi quá xa, là chính anh đã đẩy cậu ngày càng xa khỏi mình. bây giờ mọi thứ đã rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa, anh chẳng còn tư cách gì để nắm lấy khang một lần nữa. bảo khang nhìn thượng long, ánh nhìn chứa đầy tức giận và cả đau thương. đúng là cậu giận anh, giận anh năm đó tệ bạc với cậu, cũng giận anh vì mọi chuyện anh gây ra, nhưng càng giận cậu lại càng đau lòng. nói cậu hiền cũng được, bảo cậu khờ cũng chẳng sai, vì chẳng có ai mà lại đi thương xót cho kẻ đã tệ bạc với mình cả. nhưng bảo khang thì khác, cậu càng giận anh lại càng đau lòng cho anh, bởi cậu thương anh. có thương mới có giận, có yêu mới có đau lòng. cũng nhiều lần cậu nói với bản thân rằng không yêu anh nữa, không cần phải thương anh vì cậu mới là kẻ bị đau. nhưng càng nghĩ về anh, cậu càng không kìm được mà lại yêu anh nhiều hơn, mà càng yêu thì lại càng ghét anh hơn nữa.

mày điên rồi khang ơi.

đúng là bảo khang điên thật rồi, điên rồi mới đau lòng cho kẻ gây khổ đau cho mình, điên rồi mới còn yêu anh nhiều như vậy sau tất cả mọi chuyện.

"rốt cuộc anh muốn nói gì?" - bảo khang nhíu mày, liên tục nhắc lại chuyện cũ là ý gì đây?

"anh chỉ muốn xin lỗi em, anh biết là anh sai, và anh đã hối hận lắm rồi. khang, em có thể-"

còn chưa kịp nói hết câu đã có một bóng người lao tới, xách cổ thượng long lên và đấm cho anh một cái làm anh ngã ra đất. là minh hiếu, khang giật mình khi nhận ra thằng bạn vừa làm ra hành động gì, vội đứng dậy ngăn cản. may mắn là quán lúc này không đông lắm, nếu không thì lớn chuyện.

"anh còn mặt mũi ở đây nói xin lỗi à, lê thượng long? anh lấy cái tư cách gì gặp nó?" - minh hiếu như phát điên khi nhìn thấy cảnh bảo khang đang ngồi nói chuyện với lê thượng long. chả là minh hiếu đang cùng vũ thịnh đi hẹn hò, sẵn mua trà sữa đồ định mang qua cho hai ba con bảo khang thì vô tình bắt gặp cảnh này. máu nóng dồn lên não khi nhìn thấy kẻ khốn nạn đã khiến bạn mình khổ, không nghĩ nhiều minh hiếu lao đến đấm thượng long một cái. anh ta còn mặt mũi đến gặp bảo khang à? sau tất cả mọi chuyện anh ta gây ra? sao anh ta dám?

"hiếu, em bình tĩnh đã." - vũ thịnh cũng hết hồn, không nghĩ em người yêu của mình lại hổ báo thế.

"mày bình tĩnh lại đi hiếu." - bảo khang cũng chen vào can ngăn, đỡ thượng long đang ngồi dưới đất dậy. - "anh không sao chứ?"

việc bảo khang tỏ ra quan tâm thượng long càng làm minh hiếu tức giận hơn nữa, dứt khoát kéo tay bạn về phía mình. - "mày còn quan tâm anh ta nữa? mày quên anh ta đối xử với mày thế nào à?"

"nhưng mà hiếu, mày đánh người là sai rồi." - bảo khang cố gắng nhẹ nhàng khuyên hiếu, cậu biết bạn mình nóng tính, cố gắng xoa dịu nó vẫn tốt hơn là gắt ngược lại.

"anh ta xứng đáng." - nói rồi minh hiếu giận dữ quay sang nhìn thượng long đang đứng yên ở đó. - "còn anh, anh đang làm cái quái gì vậy? tại sao anh dám gặp lại nó? anh còn mặt mũi để gặp nó à?"

thượng long không đáp, anh cũng hiểu được tại sao minh hiếu lại tỏ ra giận dữ như thế, đúng như hiếu nói, anh xứng đáng bị vậy. thượng long cũng không có ý định đáp trả lại, bởi vốn dĩ sai lầm của anh có chết cũng không đền nổi, cam chịu nghe minh hiếu mắng xa xả vào mặt.

"mặt anh cũng dày quá đấy lê thượng long. tốt nhất sau này đừng gặp lại bạn tôi nữa, nó đủ khổ vì anh rồi." - nói xong minh hiếu kéo tay bảo khang một mạch đi ra khỏi quán. - "còn mày nữa khang, từ sau tao cấm mày gặp lại thằng khốn đó. tao mà thấy mày nói chuyện với thằng đó một lần nữa là nó không yên với tao đâu."

"rồi mà, tao không gặp nữa. mày bớt giận đi hiếu, ảnh hưởng thai kỳ." - bảo khang cố xoa dịu cơn thịnh nộ của minh hiếu, bông đùa một câu mong thằng bạn dịu lại.

"thai kỳ cái đầu mày, tao nói rồi đấy, mày mà gặp thằng đó nữa là tới công chuyện."

"rồi rồi, biết rồi mà."











_________________________________________________________

đăng giờ thiêng nữa nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro