02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





quay lại lúc bảo khang bị thằng cha kia ôm cứng ngắt không chịu buông, em vùng vằng, đá nó bay xuống giường.

"mấy người là ai vậy!?"

bảo khang bật dậy, hai vành tai em đã sớm ửng hồng vì cái cảnh này. trời ơi cái người kia có lòng tự trọng không vậy?

thằng chả kia khó khăn đứng dậy, nó xoa lưng, miệng rên ỉ ôi.

"ui da... sao em đá đau thế? mới sáng sớm mà."

"..."

má nó, quen biết mẹ gì mà ăn nói mát mát khiếp.


bảo khang vội mở tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo và ném sang cho nó

"m-mặc nhanh vào rồi hẳn nói chuyện với tui!"

"mấy cái áo này nóng chết, lúc còn ở trển tôi chỉ mang khăn lụa thôi, em không có cái đó hả?"

thằng cha này nói gì vậy trời? ở trển là ở đâu? còn mặc mỗi cái khăn lụa là như nào nữa?

bây giờ bảo khang chỉ muốn trốn một góc ngồi niệm phật thôi, hình như em gặp trúng thằng khùng rồi.


khi cha nội kia đã quần áo tươm tất, bảo khang lại một lần nữa vội nhìn sang chỗ khác, áo của em có lẽ chật với nó nhỉ? cái cơ ngực to đùng luôn kìa trời, hèn gì sáng dậy muốn tắt thở. hít sâu thở ra, em cố gắng bình tĩnh lại.

"giờ nghe tui hỏi nè, mấy người là ai?"

"em không nhớ à? tôi là con mèo em vác về hồi hôm qua nè"

"?"

gì vậy? nói quần què gì vậy?

trông thấy mặt em đơ ra, nó bật cười, lùi lại ra sau một chút.

"không tin hả? chờ tôi tí"

họ đứng đấy chắc cũng đâu khoảng 5 phút thì bùm, thằng chả kia đã biến thành một con mèo. mẹ ơi... lồn gì vậy trời?

chưa kịp để em định hình lại thì con mèo đó lập tức biến lại thành cha nội kia.

má...

end chap 2.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro