04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"mèo?"

phúc hậu nhăn mặt, mèo cũng ngồi toilet để ỉa như người bình thường hả?

bảo khang vội bước vào nhà tắm. trời ơi quá là may mắn, cha nội kia biến hình kịp rồi. em bế con mèo béo ú lên và bắt đầu trách bạn mình.

"đó thấy chưa? tao đã đuổi thằng kia đi rồi mà."

"vậy thì mắc cái gì mà phải nói toa lét hư rồi chặn cửa bọn tao?"

"..."

"rồi sao mà quần áo thì lum la ở đây hết trơn vậy?"

"ờm thì..."

bảo khang cứng họng, không biết nên đáp trả như nào. đinh minh hiếu nhìn đống đồ dưới sàn trông cứ quen quen, chợt nhớ ra cái thằng biến thái trong tấm ảnh mà khang chụp lúc sáng cũng mặc bộ này. ôi vãi lồn không lẽ..?

"mày với thằng đó địt nhau à!?"

"éc không phải không phải! t-tại vì cái bộ đồ này thằng đó mặc hơi chật nên tao đổi bộ khác cho nó thôi. hiểu lầm hiểu lầm rồi."

bảo khang vội giải thích, tay vẫn bế con mèo nhìn mặt khó ưa vô vùng. đinh minh hiếu cau mày, rõ là không tin. khang nói dối quá tệ, phải cho em học một khoá nói đùa như thật của thành an thì mới khá hơn được.

"mày hong tin tao hả kew...?"

"..."

em lại dùng cái chiêu này và thành công khiến cho đinh minh hiếu bỏ cuộc. má nó... khang ăn gì mà dễ thương vậy?

phúc hậu và thành an nhìn cảnh này mà không biết nói gì, cái cảm giác vừa mắc ói, vừa xịt keo cứng ngắc, vừa muốn chửi, nó pha trộn lẫn nhau. khó tả lắm...

thành an vội chui vào trong, đẩy hai đứa kia ra ngoài.

"rồi đủ rồi, cút ra ngoài hết cho tao ỉa."



______




"vậy đây là con mèo hôm bữa mày nhặt được à?"

"đúng rùi."

đinh minh hiếu đăm chiêu nhìn cục thịt màu cam nằm ngoan trong lòng bảo khang. trực giác của anh mách bảo cái con đó không được bình thường đâu, nhưng khang cứ đinh ninh rằng mèo cam rất ngoan với dễ nuôi, và anh tin lời em nói thật.

"thế định đặt tên nó là gì?"

phúc hậu nhận lấy cục thịt màu cam từ bảo khang. cảm nhận được hào quang hiền lành, tốt tính toả ra từ người này, con mèo ú tất nhiên đã ngoan ngoãn nằm im cho anh vuốt ve khiến khang cũng khá bất ngờ.

"ờm chắc là heo."

khang vừa dứt câu là nhỏ mèo giãy liền. sao lại nói người ta là heo? người ta đường đường cũng là thiên thần cấp cao đó.

phúc hậu vội ôm mèo béo lại, anh lắc đầu.

"chắc nó không thích tên này rồi, nhà mày cũng có gừng heo còn gì. đặt tên khác đi."

"ờm..."

bảo khang bối rối không biết nên đặt tên gì. lucky hả? bean được không ta? hay là chó?

nghĩ mãi một lúc, liếc nhìn sang áo của thằng hậu có chữ "gotta win that shit". cái đầu nhỏ của em bỗng loé lên một cái tên.

"vậy tên shit nha."

lần này con mèo còn giãy giụa khiếp hơn nữa, rõ ràng là rất không hài lòng về cái tên kia. phúc hậu thì nhăn mặt, còn đinh minh hiếu phải mím môi nhịn cười. sao mà khang dễ thương quá vậy trời?

"đặt tên gì ấy ấy quá vậy cha?"

"thấy ngầu mà."

trông thấy em khờ như thế, nhỏ mèo nhảy đỏng lên, hai chân liên tục ấn vào chữ "win" trên áo phúc hậu. minh hiếu bên cạnh hình như đã bắt sóng được ý của nó.

"win hả?"

"méo!"

nó cuối cùng cũng chịu cất tiếng đồng tình. vậy là con mèo cam này sẽ tên là "win".


_______


một lúc sau, thành an từ nhà vệ sinh bước ra. eo ơi khoẻ cả mình, sáng ăn bậy hai tô bún bò mà sao mắc đẻ dữ thần.

à nhắc mới nhớ, hình như nãy khang bảo có nhặt được con mèo đúng không nhỉ? để ra xem thử coi như nào.

đúng là không ngoài dự đoán, từ khi thấy con mèo béo màu cam kia thì thành an cứ như được gặp soulmate vậy, cậu vội bắt lấy nó từ tay phúc hậu mà bế lên.

"ôi trời ơi, mèo nhà ai béo vữ trời vậy ta?"

"mày rửa tay chưa mà bế nó vậy?"

"rồi cha ơi, nghĩ sao mà không rửa? tui có 30 năm kinh nghiệm nuôi mèo rồi đó nha."

so với phúc hậu thì người thành an toát ra cái hào quang khờ khạo đến mức mắc ghét, và thế là con mèo béo đã giãy giụa, gào thét không ngừng. suýt chút nữa nó đã cào rách cái áo balenciaga mới mua của cậu rồi.

thành an rất buồn. ui quên kể, thật sự lúc nãy cậu chưa rửa tay...


trong lúc nguy cấp, thành an đã vội đưa nó cho đinh minh hiếu. nhỏ mèo cam đã định giãy thêm một lần nữa nhưng aura toả ra từ người minh hiếu cứ thấy quen quen, cái cảm giác sợ hãi đến mức phải chui vào một góc để niệm phật. hình như nó đã từng cảm nhận qua đâu đó rồi.

à... là mẹ yêu, người đã đá đít nó xuống trần gian để làm mèo.

thế là mèo win thật sự đã ngồi ngoan trong lòng đinh minh hiếu, không động đậy, không phá phách, không meo meo luôn.



__________


vờn qua vờn lại một lúc cũng đã trưa, cả bọn cuối cùng chịu biến ra khỏi nhà em. trước khi đi, đinh minh hiếu vẫn không quên dặn bảo khang thật kỹ.

"có chuyện gì là phải báo tụi tao ngay nghe chưa? chứ như vụ hồi sáng là tao muốn đấm thằng kia lắm rồi đấy."

"biết rùi mà, nói mãi."

minh hiếu lườm nhỏ mèo một phát cuối rồi mới chịu đi khiến cho bảo khang hơi lo. nhưng cơn lo của em chưa dịu kịp thì đã có cơn lo mới, con mèo béo biến lại thành người nữa rồi.

"hello cưng."

cha nội kia khoác vai em, giọng nghe mắc đấm cực kì nhưng đây không phải là thứ cần chú ý lắm.

nói chung cha này mặt mày thì cũng đẹp trai, thân hình cũng đô, cũng cao nhưng thứ đáng được chú ý là thằng chả lại nude trước mặt em nữa rồi.

nam mô a di đà phật.

ai đó cứu bảo khang với.


end chap 4.


ĐÃ CÓ AI NGHE THỜ Ơ CHƯA? NHÌN CÁI LYRICS LÀ BIẾT NÓI VỀ KHANG LUÔN Á TRỜI =)))))))))))

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro