2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tối hôm đó, bảo khang trằn trọc mãi chả ngủ được cũng chỉ vì hành động bất ngờ của thượng long dành cho em.

vắt tay lên trán, nằm lăn lộn cũng được một lúc cho đến khi đứa bạn chung giường không chịu nổi nữa. thành an bật dậy, ném gối vào mặt em.

"con mẹ mày khang ơi! đã đéo có thời gian ngủ mà nằm lăn lăn hoài, giờ có chịu đi ngủ không thì nói."

cậu liên tục mắng mà mặt khang thì vẫn cứ xị xuống. em ngồi dậy đàng hoàng, tay vớ lấy cái mắt kính ở đầu giường.

"mày có ghệ chưa an?"

"tự nhiên hỏi cái gì vậy cha?"

thành an nhíu mày, mấy nay thiếu ăn thiếu ngủ nên thằng khang bị sảng hả trời? nằm trằn trọc nãy giờ chỉ vì như vậy thôi đó hả?


thành an chẹp miệng, ngồi xuống bên cạnh em nhưng mặt cậu lại trông khó chịu vô cùng.

"chưa, tính cua tao hay gì?"

"gì nữa vậy cha?"

lần này đến lượt bảo khang nhíu mày. khùng hả trời?

em suy nghĩ một lúc, cũng không dám nói tiếp nữa, nhưng nhìn sang thấy thành an đang hơi mất kiên nhẫn nên thôi giờ khai hết mẹ ra luôn đi.

"ê ví dụ nha, giờ mày ngủ chung với người ta, rồi người ta cũng ôm ấp, bế bồng, lo lắng cho mày các kiểu, vậy thì người ta có tình cảm với mày không?"

"ê khoan nha bạn, sao cái mà bạn đang miêu tả giống tui với anh xái vậy?"

"..."

bảo khang không biết nói gì.


"rồi thế thì mày với anh xái có thích nhau không?"

"chuyện người lớn, nít nôi hỏi làm gì?"

khang muốn quăng tục dữ lắm rồi nhưng dạo này em đang tập ngoan, không muốn chửi thề, vì lỡ mẹ yêu thấy em nói bậy trên sóng thì mẹ sẽ buồn lắm.

thành an cười hề hề một lúc thì đã chịu dừng cái miếng này. cậu cuối cùng cũng chịu thú thật với em.

"thiệt ra là cũng thích thích một chút, chút xíu thôi."

"nghe là biết xồn làm."

"hỏi cho đã rồi lúc người ta trả lời thì chửi xồn làm? an làm gì khang chưa mà khang này kia với an vậy?"

thành an thật sự rất bức xúc.


cuộc trò chuyện từ hỏi han nhau dần dần chuyển sang rap battle. được một lúc thì thành an dừng lại cuộc chơi, cậu xoa thái dương và thở dài.

"thôi đủ rồi, nghỉ chửi đi, mai còn chạy chương trình nữa. nãy mày hỏi người ta có tình cảm gì với mày không hả?"

"đúng rùi."

"thì chắc cũng có đó, chứ ngoài mẹ mày ra thì đéo ai thèm ôm ấp, bế bồng đứa to đùng như mày đâu."

"ê?"

dù tông giọng có hơi bực mình vì câu trả lời khó chịu vô cùng của thành an, nhưng chẳng hiểu sao má của bảo khang đã hơi ửng hồng rồi. có tình cảm hả? thượng long có tình cảm với em sao?


chưa để em suy ngẫm được bao lâu thì thành an lại nói tiếp.

"nhưng cũng có thể người ta xem mày là anh em trong nhà nên mới cư xử như vậy thôi, và tao cũng lo anh xái sẽ nghĩ về tao như thế."

"ừ cũng dám lắm."

"ê? khang lại này kia với an nữa rồi, an đã làm gì khang chưa?"

thành an bực bội, không muốn nói chuyện với bảo khang nữa. cậu đi ngủ đây, mặc xác em muốn làm gì làm.

nhìn đứa bạn của mình yên giấc, thôi thì chắc em cũng đi ngủ luôn chứ nghĩ nhiều mệt quá rồi. khi đã nằm ngay ngắn trên giường, mắt em không hiểu sao vẫn cứ dán lên trần nhà.

có thật sự là thượng long thích em không?

hay chỉ xem em như một đứa em trai?

hoặc cũng có thể những cái chạm thân mật đó chỉ là fan service thôi?

bảo khang cũng chẳng biết.

mà thôi không nghĩ nữa, em đi ngủ thật đây.

_______

bảo khang tỉnh dậy sau bốn tiếng yên giấc. eo ơi mệt mỏi vô cùng, đầu óc, tay chân đau nhức khủng khiếp!

"dậy rồi hả khang?"

"ừa... ủa!?"

liếc nhìn sang đứa bạn chung giường, bảo khang khựng người lại. ủa sao thượng long lại nằm đây? thằng an đâu mất mẹ rồi?


end chap 2.

dạo này plot thì nhiều vô cùng nhưng mà bị cái lười viết =))) có hơn 8 fic về weankng nằm trong phần drafts của mình rồi, không biết khi nào mới viết hết cái đống đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro