Sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn đi vào nhà vệ sinh,cả hai cùng nhau tắm rửa,sau đó thì dọn dẹp quần áo rồi đi ngủ.

Ngủ được đâu 2,3 tiếng thôi đã bị kêu dậy rồi,Negav qua phòng gõ cửa đùng đùng,hôm qua tận 3h cả hai mới đi ngủ mà.

Em ngồi dậy,lôi hắn đi vệ sinh cá nhân rồi đi về lại nhà chung.Mọi người đều đã đứng đợi sẵn rồi,có em và hắn trễ thôi.

Atus lo lắng,hỏi thăm em vì thấy em trông mệt lắm.

"Sao thế,nhìn em oải vậy Khang?"

"Dạ không sao đâu,chắc tại hôm qua em thức hơi khuya"

"Trời ạ,rồi Wean chung phòng kiểu gì không nhắc Khang ngủ"

"E..em thức với Khang mà"

"Trời má 2 thằng bây,riết không hiểu"

Anh Sinh đứng kế bên,kéo Atus lại rồi mọi người cũng lên xe đi về.

Trên xe thì cả hai được ngủ bù,tựa vào vai nhau mà ngủ.

--Đến nhà--

Em và hắn được Negav gọi dậy,sau đó thì lôi vali lên phòng,đồ ai người ấy tự dọn lại vào tủ.

Hắn thấy em có vẻ mệt lắm,lết lên đến được phòng là em gục xuống giường rồi.

"Khang ơi,anh dọn đồ cho em xong rồi"
"Mình đi ăn gì không?"

Không thấy tiếng em đáp,hắn lại chạm vào người em thì thấy cơ thể em nóng bừng,không còn ý thức nữa rồi.

Hắn lo lắng chạy qua phòng Hiếu và Gav gọi 2 người đó qua.

"Khang nó sốt rồi,sốt 40 độ"

"C..cái gì!?"

Hắn không tin vào tai mình,nhìn lại cây nhiệt kế thì chính xác 40 độ,nghe tiếng động thì em cũng dần mở mắt.

"Aha..mọi người"

"Khang..em không sao chứ?"
"Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

"Thôi,sốt thôi mà có gì đâu mà đưa đi bệnh viện"

"Em đừng nói vậy mà..em sốt 40 độ đó"

Em chỉ cười,sau chạm bàn tay mình lên má của hắn,nhẹ nhàng vuốt ve,trấn an hắn.

"Để tôi đi hỏi xem mấy người kia có ai có thuốc không"
"Negav và Wean lấy nước ấm,cái khăn chườm lên trán với lau người cho Khang đi"

"ok,cứ để tao với Wean lo"

"Ừm,Hiếu đi đi"

Hiếu chạy vòng vòng,gõ cửa từng phòng thì cuối cùng là Erik có thuốc hạ sốt,nhanh chóng xin vài viên rồi cũng chạy đi mua thêm hộp cháo để em ăn rồi mới uống.

Phía của Negav và hắn,nhiệt độ cơ thể em cũng dần ổn định lại.Khuôn mặt ban đầu đỏ ửng đã dần hồng hào lại rồi.

"Hiếu đâu đi lâu dữ vậy?"

"Chắc nó đi mua đồ ăn nữa á,để em xuống xem sao"
"Anh lo cho Khang đi đó"

"Ừm"

Em tỉnh dậy,thấy hắn đang vừa nắm chặt lấy tay mình vừa gục mặt xuống.Hơi ấm trên bàn tay khiến em bối rối lắm,vì hắn khóc rồi.

"Anh..anh xin lỗi"

"Thôi mà,có gì đâu"
"Đừng có khócccc"

"Nếu anh không làm..và đi ngủ sớm thì em sẽ không bệnh"

"Thôii,dù gì em cũng muốn làm với anh mà"
"Đừng khóc nữa,nín điii"

Hiếu và Gav đúng lúc có mặt,đưa cháo và thuốc cho hắn xong rồi thì dắt tay nhau về lại phòng.

"Ê mà Hiếu,mày đi ra đường sao không sẵn mua thuốc luôn?"

"Ờ ha..ê tao không nghĩ ra luôn á"

"Thì ra đâu phải mình tao khờ,hahahaha"

-----------------

"Nóng,bộ anh chưa từng đút ai ăn hết hả?"

"Anh chưa.."

Em nhìn hắn đang vụng về thổi cháo cho em,vừa phải chiều em đang bệnh khiến em vui lắm.Có được một chàng trai chăm lo cho mình,yêu thương mình,đúng là thích thật.

"Thuốc nè,em uống đi"

"Không uống được không?Đắng lắm"

"Uống mới hết bệnh được,uống đi anh thương"

"Thôi em không uống đâu"

Hắn im lặng giây lát,nhìn viên thuốc trong tay đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Hắn nốc viên thuốc vào miệng,rồi hôn em.Đưa viên thuốc từ lưỡi mình sang lưỡi em.Rồi đưa em chai nước,không quên thêm nụ cười công nghiệp nữa.

"Vậy là uống rồi,bé Khang ngoan nhé"
"Sau mà không chịu uống nữa là bị chú Long hôn đấy"

"Người gì mà kỳ cục àaa"

"Người yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro