00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ôi trông kìa, tay đua đại diện Hàn Quốc đang vượt qua các đối thủ một cách áp đảo, anh ta có một pha cua rất ấn tượng..........Wohhhh thật điên rồ, anh ấy đã vượt qua nhà đương kim vô địch 3 năm liên tiếp James Robben, liệu năm nay ngôi vương có thật sự thuộc về tay đua 32 Đại Hàn Dân Quốc cừ khôi không đây? Đó vẫn là một câu hỏi sắp có lời giải

Đó Wiliam, tôi đã nói rồi mà. Giờ thì 250 đô là của tôi, sớm nhất có thể nhé anh bạn

"Ồ, gì đây? Nay chú tôi có nhã hứng xem giải đấu mô tô cơ à"

Cười ngặt nghẽo, nét mặt Minhyung nãy còn nhếch nhác mệt mỏi thấy cảnh này cũng phải nhướng lên, trông hết sức phi lý. Lee Sanghyeok, kẻ chẳng bao giờ xem mấy cái này, ít ra anh ta vẫn có chút quan tâm đến tốc độ nhưng chẳng đến mức nán lại thời gian quý báu của gã để theo dõi một trận đấu mô tô. Có vẻ rất tập trung, gã bỏ ngoài tai mấy câu đùa giỡn của thằng cháu, tiếp tục ngồi xem chăm chú vào trận đấu căng thẳng

"Để xem, có vẻ anh đang rất tập trung vào tay đua số 32 kia. Đúng chứ?".-Moon Hyeonjun chỉ trỏ

"Nghĩ sao Hyeonjunie? Anh ta đang dẫn đầu, tất nhiên là chú ý nhất rồi".-Wooje nói

"Sai bét. Anh ta chính là người gửi bức thư xin lỗi".- Minhyung đắc ý

Cả hai kinh ngạc, chiếc điện thoại trên tay Wooje rơi bụp xuống sofa. Hai người lao thẳng vào người Minhyung, đè anh xuống sàn đất rồi tra hỏi kịch liệt về chuyện mà anh vừa nói: "Tại sao mày biết mà không nói với bọn tao?".- Hyeonjun lắc mạnh Minhyung

"Anh chàng xấu xa, tại sao anh có thể tồn tại một cách hi hữu như vậy?"

"Trật tự".- Sanghyeok khó chịu lên tiếng

Chất giọng lạnh lùng chẳng mấy ưa thích gì sự ồn ào, với cả, đây là nhà của gã và cũng là nơi tập hợp của tổ chức. Ai mà lại dại dột chán sống hò to hét lớn trong biệt phủ của một con quỷ? Trừ hội này, đội hành động kền kền do cháu trai của gã điều hành, Lee Minhyung, viên kim cương còn thô của gia tộc Lee. Gồm bốn thành viên, hắn, một cặp sát thủ và thiên tài chế tạo vũ khí

Họ, sở hữu những vị trí và danh tiếng chẳng bình thường chút nào. Nổi tiếng là 1 đám sát nhân? quái nhân? tất cả các từ ngữ để miêu tả sự man rợ thì chính là họ, những thợ săn người kiệt xuất của tổ chức. Thứ duy nhất họ e dè chắc chắn là cấp trên của họ, Lee Sanghyeok quyền năng

"Ờm, tụi em xin lỗi"

"Tránh ra, ôi trời nhăn nhúm cái áo tao vừa mới ủi rồi. Bọn khùng này".- Cau mày, Minhyung bực bội dơ chiếc áo ngang mặt, thì thầm những lời chửi rủa bực tức cho hai kẻ phá hoại đồ của hắn

"Anh, chúng ta cũng phải chuẩn bị chút đồ chứ nhỉ?".- Wooje nói nhỏ, đưa tay nắm lấy tay anh rồi liếc mắt ra hiệu

"Ừ nhỉ, vậy thì tụi em đi về đây, hẹn gặp lại mày tại Los Angeles thơ mộng".- Hyeonjun hiểu ý, cợt nhả vẫy tay chào tạm biệt

Cặp đôi rời đi cùng mấy kế hoạch đồ ăn thì cũng là khoảng khắc tay đua kia nâng cao chiếc cúp vô địch, gã cầm điều khiển rồi tắt màn hình tivi. Chiếc màn hình màu đen phản chiếu hình ảnh của gã, ngồi vắt chân ở đó rồi hưởng thụ một tách trà nhẹ nhàng. Gã đứng dậy, quay người tiến về phía căn phòng mà Minhyung đang chật vật ủi lại chiếc áo sơ mi mới mua cũng mới bị đám đồng nghiệp vò nhăn. Đứng dựa vai vào khung cửa gỗ nhìn con người khổng lồ kia đang cặm cụi cầm chiếc bàn là cỡ nhỏ từ từ lướt qua từng chỗ vải bị nhăn một cách tỉ mỉ và chậm rãi, gã bật cười nhe nhởn

"Nghĩ sao khi anh cười vào chiếc áo của em đây, chú Sanghyeok?"

"Để đó dì ủi, đi với anh một chuyến".- Sanghyeok đẩy kính nói

"Gì? Đi đâu cơ? Đừng bảo là đi mua sách nhé? Em không có thời gian dành cho việc đó thưa anh, anh quên mất nhiệm vụ mà anh giao cho tụi em rồi à".- Vẩy tay ý xua đuổi. Đối với Minhyung, gã như một lão già hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi nhàn hạ, vui vẻ với tách trà và đống sách giữa khung cảnh bất kì và làm những thứ mà lão già đó muốn. Nghe thì thấy thật thiếu tôn trọng, nhưng đó là tất cả những gì mà một ông trùm xã hội đen đang làm

"Đi".- Một lần nữa gằn giọng chắc chắn, gã bỏ đó rồi đi ra ngoài lấy áo khoác

Hắn cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, tiệm sách cũ rích đầy nhàm chán và nhạt nhẽo ấy lại thu hút được sự quan tâm đáng kể của chú hắn và tên họ Park, phong cách sống của một số con người chưa 30 những tư duy 70 tuổi thật kì quặc. Chắc chắn, chẳng bao giờ Minhyung này chạm vào mấy quyển sách đó, thứ toàn chữ và dài dòng

•••

"375".- Gập quyển sách, gã nhìn ra ngoài đường qua ô cửa sổ chắn gió

"Gì đây? Chứ tưởng anh tia được cuốn mới? Bộ ở đó có đồ uống mới à?"

"Có việc, ở ngoài chờ đi"

"À vâng quý ngài, tôi sẵn sàng ngả mũ trước những quyết định mà ngài muốn tôi làm".- Đảo mắt, nhẹo giọng trêu ghẹo ông anh vác theo quyển sách đi khắp nơi

375, quán cà phê tuyệt vời và hoàn hảo cho một người như Sanghyeok. Nó được nhánh Eom tặng làm kỉ niệm nhân ngày gia tộc Jeong thất bại lần thứ 32 trước gia tộc Lee, là niềm tự hào mỗi khi bước vào và sự nhạo báng khi nhắc đến

Đỗ xe ở bãi gần đó, Minhyung mắt hướng ra đường xem những chiếc xe ngược xuôi hết sức nhàm chán để làm cảm hứng cho chống trầm cảm trong lúc đợi chú mình chilling với núi sách trong quán, chú người ta và chú mình luôn là tiêu đề tuyệt vời để bàn bạc. Đối với hắn, chú hắn là kẻ chẳng đọc vị nổi, gã quá bí ẩn, luôn im lặng và ra quyết định một cách dứt khoát không có chút lay động hay mềm lòng

Cứ như vậy, chán ngán cho đến khi có một chàng trai nào đó cưỡi trên mình con Kawasaki ninja H2 đen vàng khiến hắn chú ý, anh ta giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước 375, trông thật bất thường khi anh ta ngó nghiêng xung quanh rồi đẩy cửa vào quán

"Hah, chú à, tôi biết rồi nhé, chú cũng ghê thật đấy, giống đám họ Moon y đúc. Hẳn là sốc đến già đây haha, chúc anh có buổi gặp mặt vui vẻ, một linh hồn đầy mạnh mẽ sắp bị hút cạn"-. Hắn châm điếu thuốc, cười ngặt nghẹo với sự thật mà mình vừa phát hiện ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro