Chương 1:Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đây là một trong những cơn mưa to nhất ngày hôm nay. Cả ngày nay đã có biết bao nhiêu cơn mưa trút xuống.
       Tối hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Tất cả mọi người đều ở trong nhà. Ai cũng biết cơn mưa sẽ đổ bất cứ khi nào nó muốn. Ngay cả bản thân tôi cũng biết điều đó. Nhưng tôi không hiểu bản thân tôi đang cảm thấy thế nào nữa. Cứ không hiểu sao tôi cứ muốn ra ngoài đường để cho những cơn mưa trút xuống đầu mình. Cả ngày hôm nay tôi cảm thấy rất khó chịu và kì lạ. Lên trên trường thì xô xát với người bạn thân nhất. Về nhà thì tôi cãi nhau với bố mẹ. Bao nhiêu công việc và bài vở thì chưa xong. Khiến đầu tôi cảm giác vô cùng khó chịu. Nên ngay chính lúc đó tôi liền đi một mạch từ trên phòng xuống. Và ra ngoài đường đi bộ đi được một nửa quảng đường thì một cơn mưa rất to đó xuống.
       Tôi thở dài và có ý định quay về nhà. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại và tôi tiếp tục đi và cứ để cơn mưa trút xuống. Tôi chỉ trùm mũ lên đầu và tiếp tục bước đi. Măc kệ mọi thứ xung quanh nơi có những con người hớt hả nhanh chân thu dọn đồ đạc để tránh cơn mưa này. Vì từ sáng tới giờ đây là cơn mưa to nhất. Tôi vẫn tiếp tục bước đi trong cơn mưa mặc dù cuộc đời tôi đã là một cơn mưa tầm tã rồi. Sau một thời gian dài đi bộ dưới mưa. Tâm trạng tôi cũng chẳng khá lên tí nào mà còn tự chuốc họa vào thân. Tỉ lệ cao là 95% sẽ bị cảm và sẽ phải tống một đống thuốc vào họng. Thật là vui tánh,buồn cho một thế hệ thanh niên. Khi tôi bước về nhà nhìn thấy mẹ bay thẳng vào tôi và cầm tôi lắc rồi hỏi những câu hỏi như:con đi đâu về, con có sao không & con có biết mẹ lo cho con lắm không,... Tôi bỏ qua tất cả và nói con không sao rồi đi thẳng lên phòng. Sau một hồi tắm rửa tôi lăn thẳng lên giường và nằm chuầy vào chắn rồi suy nghĩ. Nếu tôi được như cơn mưa chỉ cần đổ nước xuống là xong. Sau một hồi nghĩ ngợi và than vãn về cuộc sống. Tôi đã dần chìm sâu vào giấc ngủ. Khi sớm mai vừa tỉnh giấc tôi thấy nắng dọi vào phòng ngủ của mình. Tôi nhìn đồng hồ và đã thấy hiện là 8:00 tôi liền vội vã thay đồ và lao nhanh đến trường. Trên đường đi tôi nghĩ sao không ai gọi mình dậy vậy trời. Khi chạy gần mấy km lên trường mới nhận ra hôm nay là chủ nhật và không học. Đầu tôi lúc ấy như muốn nổ tung ra.
       Trên đường về nhà tôi vừa đi vừa than trời than đất.Khi tôi ngửa lên trời thấy bầu trời tối đen lại và những giọt nước dọt xuống. Sau đó là một cơn mưa trút xuống. Và tôi đau não đến mức mà giờ tôi không thể diễn tả cho các bạn nghe luôn. Sau một chủ nhật ở trên nhà bà ngoại. Hôm nay là sớm thứ hai tôi lên trường như một con zombie vậy từ cả bề ngoài lẫn tâm trạng. Sau khi nghe tiếng gọi vọng từ xa của thầy Chính Hùng. Tôi vừa sợt nhớ ra rằng dự án án thầy đưa cho tôi cả tuần rồi. Mà cả tuần nay đau tôi tôi như có nước trong vậy làm sao suy nghĩ được gì.
       Thật là vui tính tôi quay lại nhìn thầy tôi với ánh mắt khẩn xin sự khoan hồng. Lúc đó thầy tôi đã hiểu chuyển gì xảy ra và thấy nói với tôi 15' nữa lên văn phòng gặp thầy. Tôi lần này trong hoàn cảnh này còn tầm tã hơn cơn mưa hôn trước. Sau khi gần cả một tiết nghe thầy tôi giảng đạo. May mà tôi là học sinh ưu tú trong lớp. Đây cũng là lần đầu nên không bị thầy trách phát nhiều.
       Sau khi vào lớp thấy thằng đầu gấu sắp xếp để mình được ngồi sau lưng tôi. Nó nhìn tôi và cười là đủ hiểu rồi,tôi cũng phải cười nó lại một cái xã giao. Các bạn có biết vì sao không vì sao không. Vì hôm trước cô bạn gái cũ mà nó cố gắng níu kéo. Đến nhờ vả tôi bày lí cho cô ấy và tôi đã bày cho cô ta. Tôi và cô ta có vẻ thân mật trong mắt người đời. Và đã lọt vào tầm mắt của thằng Lý Du. Sau cả một buổi học tôi phải chiến đấu với thằng không não đó thì tiếng chuông báo hết giờ đã kêu lên. Tôi liền phóng nhanh ra ngoài cổng tôi chờ mãi không thấy bố.Sau khi nghe cuộc điện thoại từ ba tôi tôi sẽ phải đi bộ một con đường giài để về nhà.Đây là mọi thứ hiện ra trước mắt tôi

       Hay cũng có thể nói là trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi đang nhăn mặt nhăn mũi, vò đầu vuốt tóc đi bộ về nhà. Khi về đến nhà tôi thấy người bạn thân của tôi ngồi trước cổng chờ tôi. Tôi chạy lại nó nhìn nó có đói cầm trên tay chiếc bánh mì tôi định đưa cho nó. Sau khi nghe nó kể toàn bộ não bộ và cơ thể tôi gần như khựng lại. Không biết làm gì chỉ biết ngồi bên cạnh nó nói chuyện chung với nó. Tôi không biết nói gì với cậu ấy đây nữa khi cậu ấy sắp phải chuyển trường. Bố mẹ tôi về đến nhà nó cũng đứng dậy chào tôi với dọng điệu buồn bã và dần dời đi trong mắt tôi. Bố mẹ tôi vào nhà mà tôi chỉ biết cúi đầu xuống tôi suy nghĩ lần đó tôi không nên chưởi nó như thế. Và tôi đã để mất giây phút cuối cùng chúng tôi còn có thể chơi cùng nhau.
       Hôm nay là sáng thứ 3 tôi được nghỉ ở nhà. Tôi từ sau nhà đang giúp bố dọn đồ tôi nhìn sang nhà nó tôi thấy nó cùng gia đình nó đang dọn đồ. Tôi nhìn bố tôi bố tôi gật đầu(đây là lần đầu hai cha con cùng chung suy nghĩ). Tôi bay qua bờ rào và sắp bổ dập hàm. Nhưng chưa dập nhưng bị bổ tôi tiếp tục chạy sang nhà nó.
       Nó nhìn tôi một câu nói của tôi vang lên:
           -Tôi: tao xin lỗi mày .
           -Bạn thân: sao mày phải xin lỗi tao.
           -Tôi: vì đã chửi mày hôm đó.
           -Bạn thân: không sao đâu, hôm đó mày không vui mà. Do tao lắm mồm thôi.
Tôi và nó nhìn nhau một lúc lâu. Nó lao vào tôi ôm trầm lấy tôi. Tôi cũng chỉ biết  ôm trầm lấy nó. Hai đứa ôm nhau xong nó nói vĩnh biệt. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Tôi chỉ nhìn cái xe của nó đi xa, đi xa, đi mãi cho đến khi cái xe đi qua con chó nhà ông trưởng thôn tôi mới về. Tôi đi về nhà và nghĩ có lẽ từ hôm nay chỉ biết trò chuyện với sách mãi mất. Vậy là mình sẽ không có ai làm bạn nữa rồi.
       Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những giọt mưa rơi tý tách. Tôi thấy một hình ảnh lại khiến tôi nhớ tới Lý Cung. Khi tôi thấy hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa dưới mưa. Làm tôi nhớ đến hai thằng chúng tôi hồi vẫn chơi dưới mưa như thế. Không âu lo, không lo nghĩ vui vẻ chơi đùa mặc kệ những giọt mưa. Tôi thức cả đêm vì cứ hễ nhắm mắt là lại nhớ đến lúc tôi đấm vào mặt Cung là tôi hối hận đến mức không thể ngủ được. Cũng là do mưa to quá nên tôi cũng đếch ngủ được luôn.
Trên đường đi học không hiểu tại sao tôi cứ nhìn chằm chằm vào những vũng nước mưa. Tôi đi vào lớp nơi mọi thứ vẫn diễn ra rất đỗi bình thường. Từ đầu giờ đến cuối giờ tôi chỉ mải đề ý những vũng nước mưa ngoài sân. Tôi đi bộ về nhà sau một buổi học mà tôi chẳng cho được gì vào đầu.
       Khi tôi về đến nhà nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi rằng hôm nay bố và mẹ về muộn nên con sang nhà ông ăn cơm. Trong bữa ăn với ông tôi hai ông cháu đã có nhiều tranh cãi về việc học tập của tôi dạo gần đây. Do tâm trạng không được tốt tôi hất tung bàn ăn và bỏ ra ngoài. Tôi đi một mạch ra ngoài đường mặc cho ông gọi tôi như thế nào tôi cũng không ngoảnh lại lại. Sau một lúc ở ngoài lâu tôi nhận được cuộc gọi từ bà tôi. Bà tôi bảo rằng ông đi tìm tôi và đến giờ chưa thấy về. Tôi chẳng nói gì liền cúp máy và chuyển sang chế độ im lặng.
       Tôi vào cửa hàng tạp hóa không hiểu tâm trạng tôi ra sao tôi lại tranh chấp với chủ quán. Sau khi vừa ra ngoài cửa hàng tạp hóa anh chủ quán chạy ra và la lên cướp. Tôi ngoảnh lại và thấy 1 người đàn ông tóc dài. Anh chủ quán bảo tôi cản anh ta lại. Bên cạnh tôi có cái xẻng tôi có thể phang cho anh ta một cái nhưng tôi vẫn mặc kệ. Anh chủ quán chạy lại hỏi tại sao tôi không cản tên cướp lại và tôi bảo đó không phải việc của tôi. Tôi đi một đoạn dài tôi liền thất một đám đông có một người nói to lên ai gọi cấp cứu đến cứu ông ấy với. Tôi lại gần xem các bạn thấy ai nằm trên đất không. Đó chính là ông của tôi ông ấy bị một nhát dao đâm vào bụng. Tôi hỏi cảnh sát chuyện gì xảy ra với ông ấy. Cảnh sát bảo rằng một người đàn ông tóc dài màu vàng có vết sẹo trên mặt đã đâm ông ấy.
       Lời của cảnh sát miêu tả giống in hệt tên cướp mà tôi đã để hắn thoát. Tôi không giám tin vào mắt mình nữa và tôi cũng không giám nhìn ông ấy. Tôi thấy vô cùng hối hận. Tôi biết rằng dù trực tiếp hay gián tiếp tôi cũng đã khiến ông ấy ra đi. Tôi chỉ biết cúi đầu xuống ôm lấy ông ấy và nói cháu xin lỗi.
                      ~Tobe Continue~
                     (Will Update Soon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro