Vùng Cương Thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Dương vừa mở mắt ra lần nữa, cậu đã bước vào câu chuyện thứ hai rồi. Thời gian ở đây đang là ban ngày, trước mắt cậu là một tòa thành to, nhìn từ xa vẫn có thể thấy người dân đang đi lại tấp nập, trước cổng thành còn có một vài người gác cổng.

Bạch Dương nhìn lại trang phục của bản thân đã được thay đổi khi bước vào đây. Trên người cậu mặc một chiếc khoác bào màu vàng, cậu để ý đằng sau áo còn có hình bát quái. Thanh kiếm gỗ bị ép mua cũng được dắt gọn vào bên hông, trên đầu còn đội chiếc mũ đen rộng vành.

Bạch Dương vội kiểm tra chiếc balo của mình đã được chuyển thể thành túi vải đeo trên người

''Cái quỷ gì thế này!!'' Cậu hoảng sợ, snack của cậu sao lại biến thành trái cây khô thế này!!! chai nước ngọt câu để vào cũng thành luôn một bọc trà nhỏ, đã thành trà thì thôi đi, nhưng lại là trà khô chưa pha như này thì bắt cậu nhai sống à?? Cũng may món đồ duy nhất không bị biến đổi là túi hạt bí của cậu, chỉ có điều vẫn thay đóng gói bên ngoài bằng bọc giấy.

Sau cơn bàng hoàng vì sự biến đổi này, Bạch Dương nhìn nhìn lại y phục mình thêm lần nữa rồi cảm thán: "Trông giống lừa đảo ghê!"

Quan sát trang phục xong, Bạch Dương lại quan sát xung quanh. Cậu muốn tìm xem còn ai mặc giống cậu không, vì khả năng những người đó là đồng đội của cậu lần này. Với đôi mắt đã được nâng cấp hẳn một bậc, Bạch Dương đã nhìn thấy một vị trí cách đây không xa, ở đó ẩn hiện một cụm người vàng khè, nom trông như nhóm lừa đảo có tổ chức. Bạch Dương liền hớn hở chạy qua.

Tiến đến gần, Bạch Dương trông thấy một bóng dáng cao ráo với mái tóc dài quen thuộc - còn ai ngoài Cố Thanh, lão đại của cậu ở câu chuyện trước. Trên người hắn cũng mặc trang phục y hệt Bạch Dương, chỉ có điều trông cậu và những người khác mặc thì giống phường lừa đảo, còn hắn thì vẫn khí chất như vậy. Với cái dáng người đó, khuôn mặt đó, có mặc đồ rách rưới thì cậu vẫn cảm thấy rất đẹp.

Thấy có người quen, Bạch Dương liền tăng tốc chạy vèo đến chỗ hắn, cậu hớn hở gọi: "Lão đại, thật có duyên!"

Cố Thanh thấy cậu, vẻ mặt cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại sử dụng cái biểu cảm như nhìn thằng ngốc để nhìn cậu: "Nghiệt duyên à?"

Hắn thấy gặp nhau trong cái hoàn cảnh lúc nào cũng có thể mất mạng mà nom trông cậu có vẻ rất ưng ý với cái duyên phận kiểu này.Bạch Dương cười ngại, rồi ngạc nhiên hỏi: "Ớ, anh đổi màu tóc rồi à?"

Vẻ mặt Cố Thanh xụ xuống không trả lời. À hiểu rồi, chắc là thế giới này tự động đổi lại để cho phù hợp rồi, chứ nếu hắn để cái đầu bạch kim chói lọi đó rồi bước vào thời đại này thì khéo chưa thấy cương thi thì người ở đây đã tưởng hắn là yêu quái rồi bắt hắn luôn ấy chứ.

Bạch Dương là người cuối cùng tới, lần này nhóm họ cũng có 6 người, 4 nam và 2 nữ. Trước tiên, bọn họ đều tự giới thiệu bản thân để tiện cho việc hợp tác lần này.

Cậu con trai có vẻ ngoài khá là đáng yêu lên tiếng trước: "Tôi là Vệ Minh, là sinh viên."

"Tần Lam, tôi là bác sỹ." Người đàn ông trông cũng nổi bật ở trong nhóm người với dáng vẻ lịch thiệp và tri thức.

Tiếp theo đó là 2 cô gái, lần lượt là cô gái tóc ngắn với khuôn mặt bầu bĩnh tên Tiểu Đường, cô gái tóc dài với vẻ ngoài sắc xảo là Triệu Lộ, cuối cùng đến lượt Bạch Dương và Cố Thanh. Bạch Dương cũng giới thiệu: "Bạch Dương, tôi cũng là sinh viên."

Cố Thanh vẫn mang cái vẻ mặt lạnh nhạt: "Cố Thanh"

Nghề nghiệp đâu? Nói thật là sau cái vụ bị lừa lần trước thì hiện tại Bạch Dương rất tò mò về nghề nghiệp của hắn, nhưng hắn vẫn tích chữ như vàng chỉ nhả ra đúng cái tên, cậu cảm thấy ngoài những lúc đi khịa cậu ra thì bình thường hắn chẳng bao giờ mở mồm nói thêm được chữ nào, à quên, còn cả những lúc phân tích manh mối nữa.

Giới thiệu qua xong thì mọi người cũng lên tiếng đề nghị đi vào thành, tên câu chuyện là "vùng cương thi" vậy thì chắc chắn phải vào thành mới tìm được manh mối.

Đến cổng thành thì cả nhóm bị ngăn lại. "Có giấy thông hành không?" Người gác cổng thô lỗ hỏi.

Bạch Dương ngạc nhiên, ủa? Còn có cả vụ này ấy hả! Cậu nhìn sang mấy người bên cạnh thấy họ cũng đang mang vẻ mặt như mình, cậu lại nhìn qua Cố Thanh thì thấy hắn móc ra một tờ giấy đưa cho người gác cổng, hắn liếc mắt nhìn mấy người ở phía sau bằng ánh mắt khinh thường: "Chẳng lẽ mấy người không kiểm tra hành lý của mình à?"

Bạch Dương: "..." cậu có kiểm tra nhưng cậu chỉ sợ mất đồ ăn nên cũng không thèm để ý kỹ.

Lúc này những người khác cũng lục đục kiểm tra hành lý của bản thân rồi đưa giấy thông hành cho người gác cổng.

"Thì ra là những thầy pháp được thành chủ mời!" Khi nhìn thấy giấy bọn họ đưa, người gác cổng liền đeo lên vẻ mặt tươi cười. "Mời các vị đi theo, ta dẫn các vị đi gặp thành chủ" nói rồi hắn liền dẫn đường trước.

Thì ra là thầy pháp! Bạch Dương nghĩ, bảo sao mà ăn mặc giống phường lừa đảo vậy.

Vào đến trong thành, mắt Bạch Dương sáng lên, "Ôi trời, nhiều hàng bán đồ ăn quá!"

Trong lúc cậu vẫn đang vừa nhìn mấy món ăn vừa nuốt nước miếng thì bên cạnh lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Ồ ngon ha, nhưng trong người cậu có tiền không?"

Bạch Dương: "...." đúng là trên người cậu hiện tại có tất cả nhưng không có tiền. Cậu nghĩ cái web chết tiệt kia sao lúc chuyển đổi không tặng cậu thêm luôn combo tiền của thế giới này cơ chứ! Nghĩ xong, Bạch Dương nhụt chí, giờ chỉ có thể ngắm mà không thể ăn, vậy thì có để làm gì!

Cố Thanh thấy cảm xúc của cậu đang ở trên cao rồi lại rớt xuống liền chầm chậm nói tiếp: "Nhưng mà người mời chúng ta là thành chủ đấy, ông ta thuê cậu làm việc thì chắc chắn phải trả công rồi."

Bạch Dương nghe hắn nói xong, mắt lại sáng lên, đúng ha! Chắc không phải là làm việc từ thiện đâu, nên chắc chắn có trả công rồi! Bạch Dương thấy mình có thể nhận tiền, cậu lại chìm đắm hạnh phúc vì bản thân sắp được ăn những món ở đây.

Cố Thanh thấy tên nhóc kia vẫn cái nết cũ ham ăn không đổi, mặt lúc thì như mất sổ gạo, lúc lại cười hì hì một mình như tên dở, hắn nhìn thế cũng chợt buồn cười.

Bạch Dương vẫn đang bơi với đống đồ ăn trong ảo tưởng thì có người vỗ vai cậu.

"Người anh em, cậu học trường nào ở ngoài vậy?" Vệ Minh chui mặt ra, he he cười.

Bạch Dương bị kéo khỏi ảo tưởng thì cũng đần mặt trả lời lại: "Đại học A."

"Vậy thì gần trường tui rồi!" Vệ Minh nói tiếp. "Lần trước tui đang chơi game thì thấy cái quảng cáo kia, ai ngờ đâu lại bị nó kéo vào đây. Cái câu chuyện trước của tui á, đụ má, đáng sợ ghê hồn! Tui từ bé đã sợ ma sợ quỷ mà bị kéo vào cái thể loại gặp quỷ vặt đầu, cậu biết không, từ đó ra tui sợ đến nỗi không ăn không uống thì hẳn một buổi tối đấy..."

Bạch Dương đơ người nghe Vệ Minh nói một tràng, nào là kể ở ngoài nhà cậu ta có mỏ, không biết cậu ta có sống được đến lúc tiêu hết tiền của nhà không, rồi lại đến kể khổ thắc mắc tại sao bản thân đẹo trai như này mà lại bị vận xui kéo vào đây. Sau đó, lại nghe cậu ta nói đã phải làm gì để vượt qua cú sốc đó.

Bạch Dương vội ngắt lời: "Được rồi, cậu tính kể đến tổ tông nhà cậu làm thế nào để tìm được hầm mỏ à!"

Vệ Minh nghe thế liền nói: "Sao cậu biết? Nhưng tui sợ không đủ thời gian, nếu được thì cậu cho tui số tui về kết bạn hẹn cậu gặp để kể tiếp nhá!"

Lại còn sao cậu biết nữa cơ à? Bạch Dương sợ cậu ta tiếp tục kể chuyện liền vội chuyển chủ đề: "A, đến rồi kìa, ra khỏi đây rồi tính tiếp ha!"

Trước mắt là một tòa phủ đệ to lớn, uy nghi, những cột trụ được chạm khắc họa tiết tỉ mỉ. Hai bên còn có hai con sư tử đá, nom rất dữ tợn.

Lúc này, từ bên trong hai người đàn ông đi tới.

"Ha ha ha!" Tiếng cười sang sảng từ phía người đàn ông to lớn. "Các thầy pháp đường xa vất vả rồi! Xin thứ lỗi vì Long mỗ không thể đón tiếp kịp thời."

Đây có vẻ là thành chủ của tòa thành này.

"Tại hạ là Long Dương, bên cạnh đây là Triệu Minh, cũng là thầy pháp." Lý thành chủ nói tiếp.

Nghe thấy tên của hắn cộng với vẻ bề ngoài to lớn, hổ báo như vậy, trong đầu Bạch Dương đột nhiên bật ra đoạn tren đì kinh điển: "Anh Long, anh Long, anh Long!" Nghĩ tới đó, Bạch Dương không nhịn được tiếng phụt cười, đồng thanh với tiếng cười phát ra từ cậu cũng là tiếng phì cười của Vệ Minh.

Bạch Dương:"Phụt... ha ha!"

Vệ Minh:"Phì..."

Xin dừng khoảng chừng hai giây, cả nhóm người nghe thấy tiếng cười của hai bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn. Cố Thanh còn không quên khịa Bạch Dương một câu: "Đói quá nên cậu bị chạm dây thần kinh à?"

Bạch Dương & Vệ Minh:"Xin lỗi, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục!"

Nói rồi, hai thanh niên đứng gọn sang một góc riêng. Vệ Minh lên tiếng trước: "Có phải cậu đã nghĩ những gì mà tui nghĩ không, người anh em?"

Cái gì mà cậu có nghĩ những gì mà tui nghĩ không cơ chứ! Bộ cậu ta tưởng mình đang là anh em nhà chuối đấy à?

Bạch Dương:''Chắc zậy á!''

Vệ Minh nghe vậy liền cười toe toét vỗ vai Bạch Dương: ''Ha ha, không hổ là người anh em của tui!''

''Vệ Minh, Bạch Dương, đi vào thôi.'' Tần Lam nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở hai người
Vào tới gian tiếp khách, Long thành chủ ngồi trên ghế chủ tọa rồi mời mọi người ngồi. Người đàn ông mặc trường sam màu trắng đi bên cạnh vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Long thành chủ:"Các vị chắc hẳn cũng đã biết mục đích ta mời mọi người tới đây là gì."

"Anh Long, à không, Long thành chủ, ta không biết!"Vệ Minh dơ tay lên rụt rè nói.

Bạch Dương đỡ trán, cậu cảm thấy hơi nghi ngờ chỉ số thông minh của người anh em này rồi đó: "Vùng cương thi, không diệt cương thi thì còn làm gì nữa!"

Vệ Minh:"À, thế à!"

"À thế thì làm sao..." Bạch Dương bon miệng tiếp lời, dứt câu cậu mới chợt nhận ra mình lại bị lịu. "Xin lỗi, quen mồm -."

Vệ Minh chẳng để ý mà nói: **"Không sao, tui cũng hay zậy á!"

Bạch Dương: Ờ tui biết mà

Long thành chủ vừa nãy cũng nghe câu hỏi ngốc nghếch của Vệ Minh, hắn ta cũng lên tiếng nói chi tiết hơn: "Là bắt cương thi. Gần đây vào ban đêm trong thành thường hay xuất hiện một vài con cương thi, những người bị cắn xong cũng bị chúng mang đi luôn, và đêm hôm sau số lượng cương thi đã được gia tăng, trong đó có luôn những người đêm hôm qua bị cắn và biến thành cương thi quay trở lại."

"Cũng may có Triệu Minh hỗ trợ đuổi giúp, không thì ta sợ số lượng người biến thi sẽ tăng lên nhiều hơn. Nhưng một mình Triệu Minh cũng không thể giải quyết được nhiều như vậy, nên ta cần các vị giúp đỡ. Tiền bạc đối với ta không quan trọng, miễn các vị có thể giúp ta diệt trừ đám cương thi đó để trả lại yên bình cho tòa thành này!"

A, tiền! Bạch Dương nghe đến chỗ tiền bạc không quan trọng liền sáng mắt: "Thành chủ!"

"Bạch tiên sinh có điều gì muốn nói sao?"Long thành chủ nhìn Bạch Dương.

"Có... có thể ứng lương, à! Ứng thù lao trước không?" Bạch Dương ngại ngùng hỏi.

Thái dương Cố Thanh giật giật, hắn không nghĩ tới tên này ham ăn đến mức độ này. Cậu ta nghĩ mình đang đi làm 8 tiếng một ngày, ngồi văn phòng hay sao mà còn đòi ứng lương trước?

"Có thể, có thể, ha ha!" Long thành chủ sảng khoái đáp lời, rồi sai người lấy tiền đưa trước cho Bạch Dương. Hắn ta còn tốt bụng hỏi thêm những người khác: "Các vị còn lại thì sao?"

Vệ Minh cũng giơ tay lên: "Có tui, có tui!"

Những người khác thì đều lắc đầu, thứ bọn họ cần giữ là mạng sống chứ không phải là tiền ở thế giới này, có hay không cũng chẳng quan trọng.

Long Dương thấy những người còn lại đều không cần nên cũng thôi, hắn ta nói tiếp: "Các vị đi đường xa cũng mệt rồi, để ta cho người hầu dẫn các vị đến sương phòng nghỉ ngơi."

Tuy phủ đệ này khá là rộng, nhưng cũng không thể có đủ bảy phòng khách cho mỗi người được, nên cả nhóm lại đến phân đoạn chia phòng. Hai cô gái vẫn được phân ở một phòng, còn bốn người nam nhân. Vệ Minh bên cạnh cũng chủ động nói muốn ở cùng cậu.

Bạch Dương đang tính lên tiếng đồng ý thì cậu thấy Cố Thanh cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn nói "Cậu thử đồng ý xem?". Bạch Dương run rẩy trong lòng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu liền chạy qua chỗ Cố Thanh: "Lão đại, tui ở cùng anh được không?"

Vệ Minh thấy cậu ta phớt lờ lời mời của mình để xum xoe chạy qua chỗ nam nhân trông khó gần kia:"..." người anh em à, đuôi cậu đang vểnh hơi cao á!!

Cố Thanh thấy Bạch Dương biết điều chạy qua chỗ mình, sắc mặt cũng bớt khó ở đi. Hắn ta làm như người vừa dùng ánh mắt đe dọa Bạch Dương chẳng phải mình, mà nói: "Nể tình chúng ta đã từng ở chung, thôi thì tôi chấp nhận."

Ha ha, lại còn nể tình cơ đấy, anh thử nhìn lại cái anh mắt của anh vừa nhìn tôi xem, xem có giống như nể tình hay không!! Bạch Dương bực mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro