happy wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp chung quanh, gió biển cuốn những mặn nồng hoà lẫn với mùi nến và hương hoa. Màu trắng nhã nhặn cùng đèn trang trí lung linh, cách bài trí này đều là một tay gã thiết kế, cẩn thận từng chút một. Đám cưới này vốn không lớn tới vậy, nhưng kế hoạch lại thay đổi, khách tới rất đông. Christopher chỉnh lại tóc, bước vào trong phòng chờ, mỉm cười nhìn người trước mặt, miệng vô thức bật ra câu cảm thán:

"Xinh thật."

Lee Minho đang yên vị đằng kia, gã cũng ngồi xuống cạnh người nọ, thở hắt ra.

"Em còn không lo lắng mà anh có vẻ bồn chồn nhỉ."

Giọng nói không buồn không vui, lọt qua tai nhưng rồi lại trôi hết theo mớ suy nghĩ rối bời của gã. Chris hít một hơi thật sâu, khẽ nhún vai.

"Không, anh đang đói. Chờ đến giờ khai tiệc mà lâu quá."

"Anh còn dối được em sao."

Minho cười, gã cũng cười. Sắp tới giờ lễ cưới diễn ra, vài người bạn thân thiết tới chào hỏi chúc mừng, không khí náo nhiệt khiến gã ít nhiều nhộn nhạo trong lòng.

"Còn tưởng cậu sẽ không kết hôn. Chúc mừng nhé."

"Ngày nào còn trốn học với nhau, bạn tôi giờ đã có gia đình luôn rồi."

"Cười tươi vậy, cậu phá vỡ lời thề độc thân của chúng mình thật rồi Lee Minho."

Chris vẫn ngồi ở đó, cho tới khi khách khứa đông đủ, lễ cưới đã nhộn nhịp, tràn ngập tiếng cười nói, tiếng ly rượu chạm vào nhau cũng thật vui tai.

"Anh ra ngoài trước nhé, cần gì thì gọi anh. Sắp tới giờ rồi."

"Gặp sau, anh uống ít thôi nhé Bangchan ssi."

Gã khẽ gật đầu với em. Minho vẫn giữ trên môi nụ cười, gã nhìn em thêm một lúc rồi mới xoay lưng trở ra ngoài. Gió biển dịu dàng vỗ về vạn vật, sóng biển xô vào bờ, Chris đăm chiêu nhìn về xa xăm, về phía mặt trời rực rỡ đang chìm dần xuống biển khơi vô tận. Hoàng hôn đẹp tới vậy, cũng đã tắt rồi.

Đèn trắng, đèn vàng, nến hồng, nến xanh, Christopher ngồi đó, si mê đưa ánh mắt dán chặt lên người con trai đang tươi cười đứng trên lễ đường. Cà vạt đen, lễ phục trắng ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh vừa như in. Cũng phải thôi, gã cẩn thận may đo, tỉ mỉ đính từng viên đá nhỏ lên bộ lễ phục ấy, chỉ cho mình Lee Minho của gã. Em cười, gã cũng cười. Christopher một hơi uống cạn ly rượu cay nồng. Vị chua chát lan ra, tràn khắp khoang miệng, lồng ngực gã.

"Chúc mừng đám cưới của em. Lee Minho của tôi."

Em nắm tay người con gái ấy, đứng đó tươi cười. Đôi nhẫn cưới kia, một chiếc nàng đeo lên ngón áp út của em chính là chiếc nhẫn đầu tiên Chris làm cho em. Gã nhìn khoé miệng em kéo cao, cũng cười lên đau đớn trong khi hai hàng nước mắt lăn dài. Chris không còn đứng đó để ngắm nhìn khoảnh khắc trọng đại kia nữa. Gã rời đi, ngồi trước đại dương sâu thẳm. Chai rượu trên tay đã vơi một nửa. Gã nằm vật ra bãi cát lạnh lẽo, mặc cho nước mắt không ngừng tuôn ra. Trong đầu Chris bây giờ chỉ còn hai tiếng "Bangchan ssi" vang vọng.

Đêm ấy, Lee Minho đã cười với cả trăm người. Cả người mệt rã rời, đưa mắt khắp nơi kiếm tìm một bóng hình quen thuộc mà chẳng thấy đâu. Em chỉ muốn chạy đến bên gã thật nhanh, để mà gỡ bỏ đi lớp mặt nạ, để mà được vòng tay ấm áp kia siết chặt trong lòng.

Em không tìm thấy gã, nên cũng tìm tới đại dương.

"Sao anh lại ra đây?"

"Còn em, sao lại ra đây?"

Chris dứt lời, mở ra khoảng lặng tưởng chừng vô tận giữa hai người. Em ngồi xuống bên gã, hai bóng lưng sát cạnh bên nhau, nhưng không còn dựa vào nhau như khi trước. Chris dốc chai rượu, hết sạch, tuy vậy, dư vị vẫn còn đậm rõ. Gã cười nhạt, ném chai ra một góc.

"Lee Minho, em giỏi thật đấy."

"Anh say rồi. Em đã dặn đừng uống nhiều."

"Em đã cười rất nhiều. Nhưng em cũng giống anh, không vui đến thế."

"Bangchan..."

"Đừng, đừng gọi anh như vậy.
Minho à, mình kết thúc rồi. Anh đã không thể vì em hứa hẹn bất cứ điều gì. Anh không thể...hức...trở thành người em có thể...hức...dựa vào cả đời..."

"Đừng nói gì nữa."

Bàn tay em đặt lên môi gã, Chris hạ mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sao, đưa tay chạm vào, mân mê say đắm.

"Em có thích món quà này không? Tôi đã giữ nó suốt năm năm nay, thật may vì nó vẫn đẹp."

Lee Minho nhìn gã, tròng mắt đã đỏ au. Em tát mạnh lên sườn mặt gã một cái, đắng cay, nước mắt cũng lã chã rơi thành dòng.

"Đồ tồi tệ. Anh là đồ tồi, Christopher."

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi em đủ rồi. Là tại em, tại em không sinh ra là một cô gái tốt để mình có thể bên nhau. Là tại em không đủ tốt..."

Gã đặt môi mình chặn lại lời nói dở dang của em. Hơi thở, trái tim hai người khi ấy tưởng như đã hoà vào làm một. Có lẽ là lần cuối, từ giờ sẽ không còn Minho nào giận dỗi vì gã cắn môi em đến bật máu nữa. Hiện tại, chỉ có nước mắt, mặn chát, hơn cả nước biển ngoài kia.

"Lee Minho, dù em là gì, nam hay nữ, hay bất kì thứ gì khác trên đời, chỉ cần là em đang tồn tại, tôi vẫn sẽ yêu em. Đừng xin lỗi, chỉ cần từ nay về sau, tiếp tục bước về phía trước kia. Sẽ không có Bangchan ở bên nắm tay em nữa, nhưng em là người mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Mệt mỏi thì tới nơi ấy, tôi sẽ luôn ở đó, luôn ở bên em. Những lời này tuyệt đối không phải thốt ra trong cơn say, vì ngoài em ra, đêm nay tôi sẽ không say mê điều gì khác."

Hai tay gã vẫn áp lên má em, khẽ lau đi dòng nước mắt bỏng rát. Hôn nhẹ lên chóp mũi em, gã mỉm cười.

"Không khóc nữa. Hôm nay em xinh lắm. Tạm biệt em nhé. Tôi vẫn sẽ là Bangchan của một mình em."

"Tạm biệt...Hẹn...gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro