Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ =)))
Nhớ vừa nghe video vừa đọc nha
---------------------------
Taeyeon chỉnh lại bộ vest đen và chiếc nơ của mình thật chỉnh chu, mái tóc bạch kim được xõa ra ngang vai. Xong, cậu nhìn lại chính mình trong gương và thở dài. Trước khi đi, cậu không quên bỏ một vật sáng lấp lánh vào túi quần của mình và chiếc cặp táp dùng để đựng bản nhạc rồi rời khỏi nhà. Ngồi lên xe, cậu có một cảm giác chần chừ, nhưng nhìn lại chiếc đồng hồ kim ngắn sắp qua con số bảy, cậu phải đi thôi, sắp trễ rồi.



Quan cảnh lễ đường khá nhộn nhịp, đàn bồ câu tung cánh trên bầu trời mùa thu thoáng đãng, mát mẻ. Cậu bước đi với đôi chân vội vàng, đám bạn cũ của cậu đang xúm lại nói chuyện một cách rôm rả.

"Hey, Taeyeon hôm nay bảnh quá nha, ha ha, mau đi tìm cô dâu cho mình đi"- MinHo nói với nụ cười trêu chọc cậu.

"Ừ, đúng đó Taeyeon à, cậu gần ba mươi rồi, bộ định ế hả"- Mọi người cười đùa với cậu nhưng Taeyeon chỉ đáp lại với nụ cười ngượng trên môi. Đôi mắt của cậu thoáng nổi buồn và cụp xuống, bước vội vào trong, gót giày cậu dừng lại trước cánh cửa phòng của cô dâu.
*Cốc cốc*

"Vào đi"- Một giọng nói quen thuộc vang lên, cho phép cậu bước vào.

*Cạch*

"Woa, Taeyeon à!!! Sao cậu đến trễ thế, có biết mình chờ lâu lắm không hả tên lùn này!!!"- Cô gái với bộ váy cưới xoay lại nhìn cậu, chạy lại, hai cánh tay câu cổ cậu ôm vào lòng, đôi mắt cười cong cong hiện lên thể hiện niềm hạnh phúc, ừm, ngày cưới của cô ấy mà, không vui sao được???.

"À...ừm...xin lỗi vì mình đến trễ...tại...do kẹt xe ý mà, hì hì" - Cậu đưa tay lên gãi gãi cái đầu bạch kim của mình rồi nở nụ cười dorky của mình.

"Um...Fany à, cậu ra đây với mình một chút được không?"

"Được chứ, đi thôi" - Tiffany nắm tay cậu cùng rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.

Và giờ họ đang đứng ở sảnh sau vắng người của lễ đường, dường như chẳng có ai ở đây. Đứng đối diện với Tiffany, lòng bàn tay cậu nắm chặt, cậu bước tới, ôm người con gái ấy vào lòng, thủ thỉ khi cổ họng cậu nghẹn đắng và đôi mắt đã đầy nước, chưa bao giờ cậu thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối như lúc này, từ khi yêu thầm nàng, cậu tự hứu sẽ mạnh mẽ để bảo vệ người cậu thương, nhưng...có lẽ nàng đã có một bờ vai khác vững chãi hơn cậu để tựa vào rồi.

"Fany à, cảm ơn cậu đã cho mình đi qua một tuổi thơ thật đẹp, cậu như ánh nắng của mình vậy, cậu đã vẽ lên cho đôi môi lạnh băng của mình rất nhiều nụ cười, cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây, hơn mười năm qua, và nhìn chúng ta lớn lên cùng nhau...và...tớ yê-.." - chưa nói hết câu, Taeyeon cảm nhận bờ vai của mình đã ươn ướt, cô gái của cậu lại khóc rồi.

"Hức..hức...Teayeon ah..."

"Thôi nào, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời cậu đấy, mình không muốn nước mắt của cậu rơi nữa đâu, đôi mắt cười tuyệt đẹp của cậu đâu rồi?. Miyoung à....!" - Taeyeon siết chặt vòng tay hơn nữa, cố gắng hít hà mùi thơm oải hương trên cổ Tiffany lần cuối...

"Mình có đem bản nhạc do mình sáng tác đây, mình sẽ đàn cho cậu...cùng Nichkhun khi vào lễ đường nhé..."

"Ừm, Taetae à, mình yêu cậu nhất luôn ấy, hứa với mình rằng chúng ta sẽ mãi là tri kỷ nha, móc méo nè!" - Hai ngón út móc vào nhau một cách vừa khít.

"Uh...ừm, mãi là "tri kỷ"..." - Từng câu chữ cậu nói ra một cách gượng gạo, nó đau đến cháy lòng, cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đủ với trái tim của cậu rồi.

"TIFFANY!!!! Anh tìm em nãy giờ. Ồ, Taeyeon à, hôm nay cậu bảnh ghê đó, cậu có quà mừng gì cho hai mình không, hai ta là bạn những hai năm rồi đó" - Bỗng từ đâu tên Nichkhun đi tới cắt ngang của hai người và đứng cạnh ôm eo Tiffany một cách thân mật, ừ, vợ chồng ôm nhau là chuyện bình thường mà. Đôi chân của Taeyeon lùi lại một chút, đưa ánh mắt buồn bã nhìn hai người họ hạnh phúc.

"Tôi có đem một bản nhạc do tôi sáng tác, để tặng cho hai cậu đây." - Cậu đưa chiếc cặp táp ra trước mặt với cánh tay run rẩy.

" Cảm ơn cậu nhiều, mình đi thôi em sắp tới giờ làm lễ rồi!." - Nichkhun nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiffany và lôi đi, nàng xoay lại nhìn cậu lưu luyến rồi bước đi, bước đi khỏi thế giới của cậu, khỏi trái tim của cậu và để lại những vết thương trong tim cậu, khoảnh khắc ấy, thế giới của cậu như sụp đổ trong nháy mắt, chẳng khác nào đóng hỗn độn.

Bàn tay nhỏ bé, mân mê chiếc nhẫn, lời yêu chưa kịp nói, nhẫn chưa kịp trao giờ lại thành một hồi ức đẹp trong tim cậu cậu. Đôi tay buông thõng, vật lấp lánh rớt xuống nền gạch lạnh lẽo kêu "KENG", như muốn trêu chọc cậu "Mày chỉ đứa thua cuộc, đến sau thôi!"
.
.
.
.
.
*BÍNG BOONG, BÍNG BOONG*
"Con đồng ý"
"Con đồng ý"
Hai chiếc nhẫn lấp lánh lần lượt đưa vào ngón áp út của hai người họ, ánh mắt say đắm nhìn nhau, Tiffany đâu biết rằng có một kẻ ngốc ngồi ở đầu hàng ghế đang cố lau đi giọt nước mắt mặn đắng của mình mà nhìn nàng hạnh phúc.

Khi lễ xong, cậu chậm rãi bước về phía cây dương cầm, ánh mắt hướng về phía Tiffany rồi gật đầu mĩm cười. Những ngòn tay nhỏ bé, trắng bóc lướt một cách điêu luyện trên những phím đàn, đôi chân mày hơi nhíu lại, từng nốt nhạc cậu viết ra trong sự cô độc trước đêm ngày cưới của nàng, lời bài hát chắc cậu không muốn Miyoung của cậu biết đâu, nó buồn lắm...





Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, chiếc xe hoa đã đưa người con gái của cậu đi mất. Vóc người gầy gò, cô đơn đứng giữa lễ đường vắng người, con tim cậu đã chịu quá nhiều thương tổn, có lẽ, buông tay là cách tốt nhất mà cậu chọn. Ánh nắng nhàn nhạt của một chiều thu buồn tẻ chiếu vào người cậu, đôi chân chầm chậm rời khỏi nơi ấy. Cánh cửa gỗ lễ đường đóng lại, để lại một chuyện tình đơn phương chấm dứt. Quan cảnh lại buồn hiu hắt đến lạ, đâu đó chiếc nhẫn vẫn còn nằm yên trên chiếc ghế gỗ dài sờn cũ còn vương hương thơm của kẻ ngốc ấy...

Khi bạn mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của mình, hãy quay lại phía sau xem ai đó dang rộng vòng tay luôn chờ bạn không?
-------------------------------
THE END
129 kg muối biển nguyên chất
28.7.2017
06:47 PM - 10: 47 PM
1222 words, hình như hơi bị ngắn em hết muối rồi =((((
HappyTaeny day's muộn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny