.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa cưới - 🌸🌿🌸

Trước hôn lễ, em cùng Minho ghé qua tiệm hoa lớn trong trung tâm thành phố.

Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày đi lựa hoa cưới cùng Minho. Lòng em rộn ràng đến lạ. Anh mắt chứa chan niềm vui, cũng xen chút bối rối...

"Đáng ra, mẹ sẽ đi cùng anh. Nhưng ba mẹ có chút chuyện đột xuất. Anh lại chẳng rõ mấy về hoa...nên anh đành nhờ Jisung một chuyến." Minho ngại ngại khẽ nói.

"Đúng chuyên ngành của em rồi đấy! Tin ở em đi. Em sẽ lựa cho anh bó hoa cưới đẹp nhất!" Em mỉm cười thật tươi. Ánh mắt em luôn rạng rỡ trong trẻo đến lạ.

Bất chợt anh đưa bàn tay lớn khẽ xoa mái tóc nâu.

"Cảm ơn em!"

...

"Em muốn hoa cưới theo kiểu đơn sắc. Chủ đạo là hoa hồng trắng, thược dược điểm xuyết thêm cúc hoạ mi. Chị có thể cho em chút lá mimosa vào không ạ, vì chú rể anh ấy rất thích nó..."

Em say sưa nói với chị chủ tiệm. Nét mặt háo hức, đôi bàn tay không ngừng chọn giấy gói hoa, lựa từng ruy băng. Em muốn mọi thứ dành cho anh phải thật hoàn hảo.

Minho nhìn em. Môi nở nụ cười. Em vẫn thế. Em luôn như thế. Đứa nhỏ lớn lên trong lòng anh chưa từng ngại làm điều gì cả.

"Em vẫn nhớ anh thích mimosa ư?"

"Nhớ chứ ạ! Có lần anh đến chơi nhà em chẳng hít hà mãi nhành mimosa khô trên bàn ăn còn gì? Em nhớ hết, tất cả về Lee Minho em đều nhớ hết...". Em nghẹn ngào.

"Em...". Minho cũng lặng người.

"Anh biết hoa cưới này ý nghĩa là gì không?"

"..."

"Hoa hồng cho tình yêu rực rỡ, thược dược cho sự may mắn, cúc hoạ mi cho sự tinh khôi và chân thành. Cùng với mùi hương anh ưa thích...tất cả là mong cho anh một đời hạnh phúc, một hôn lễ thật suôn sẻ."

"Jisung à... Em đừng..."

"Nếu như đây là đám cưới của em thì thích thật đấy Minho nhỉ? Có hoa em thích, có người em thương, có lời chúc phúc từ mọi người. Nếu là đám cưới của em, chắc em sẽ chết vì quá hạnh phúc Minho à..."

Nói rồi xoay người, em mỉm cười với Minho. Nhìn anh bằng đôi mắt nâu cùng vệt nước lăn dài.

"Chỉ tiếc là người sánh bước bên anh, cầm hoa cưới anh trao không phải là Han Jisung em. Buồn cười nhỉ, vì nãy giờ em cứ vui như chọn hoa cho chính mình vậy..."

Rồi em vội chạy đi, biến mất vào dòng người ngoài phố. Bỏ lại Minho cùng ánh mắt trống rỗng như vừa đánh mất một vật quý giá nhất cuộc đời...

...

"Nếu như đây là hôn lễ của chúng ta, chắc có lẽ em chẳng cần hoa cưới Minho à! Vì anh chính là bông hoa rực rỡ nhất rồi. Em có anh trong đời em chẳng cần gì hơn nữa..."

🌸🌿🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro