Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, đại ca Jeon ăn mặc tóc tai chải chuốt trông vô cùng điển trai, hí hửng lái xe mô tô ngầu đét đi đâu đó. Khỏi cần đoán cũng biết Jungkook đương nhiên là có hẹn với chị dâu xinh rồi. Trong mắt đàn em thì Ami là một cô gái hiền lành, mang năng lượng tích cực, không có nhỏ nhắn nhưng vẫn xinh xinh. Họ thích Ami một thì đại ca thích tới một trăm lần, mỗi khi rảnh rỗi thì luôn miệng một tiếng 'bé Ami' hai tiếng 'em ấy' ngọt ngào sến rện tới rợn người.

Đúng là yêu vào thì có là ai cũng trở thành kẻ ngốc mà thôi :>>

Bọn họ mong Jungkook mau mau tỏ tình với chị dâu rồi rước cô về dinh đi, thích quá rồi yêu quá rồi mà sao cứ mãi im lặng thế nhỉ. Trông cả hai người đều thích nhau cơ mà?

Jeon Jungkook trở về lúc trời đã khuya mang theo trạng thái say đến không biết trời đất gì, nước mắt thì rơi còn miệng cứ lảm nhảm khiến ai cũng một phen hết hồn.

"Đại ca, anh xỉn quá rồi"

"Huhu...Ami của tao... của tao.."

"Hức... em ấy kết hôn rồi, mẹ kiếp!!"

"?!!?"


Hắn dần mở mắt kéo theo cơn đau đầu như búa bổ, loạng choạng ngồi dậy giọng khô khốc thì thào hỏi người đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện giường.

"Seokjin hyung..."

"Tao nghe Namjoon nhà tao kể hôm qua mày say đến không biết trời trăng gì, còn khóc lóc ỉ oi. Yêu vào rồi hóa trẻ trâu à?"

"..."

Ngồi trên giường hắn bắt đầu nhớ lại, hôm qua lúc tới tiệm cà phê mà Ami hẹn Jungkook vui vẻ tiến đến bàn có Ami ngồi. Cô khoác trên người chiếc đầm xanh mà hắn tặng vào dịp sinh nhật trông rất dịu dàng. Hắn gào lên trong thân tâm 'thích chết đi được'.

"Jungkook anh đến rồi"

Ami mỉm cười với Jungkook khiến tim ai kia bắt đầu đập nhanh hơn. 'thôi được rồi, em quá đáng yêu rồi anh sẽ xĩu ngay tại đây mất.'

Jungkook vừa ngồi xuống, cô ngượng ngùng nhìn anh rồi từ trong túi xách lấy ra một chiếc thiệp đỏ.

"Em sắp kết hôn rồi"

"CÁI MẸ GÌ!!!"

Đại ca Jeon nghe xong liền đứng hình, giọng như thét lên trong ngỡ ngàng. Ami bật cười, lần nữa ngại ngùng vén mái tóc lên.

"Em biết anh có hơi shook nhưng mà..."

"Thằng đó là ai, sao anh chưa bao giờ nghe em kể về nó?"

"Em quen anh ấy cũng không lâu lắm, vì tụi em muốn yêu trong thầm lặng nên không tiện kể với anh. Jungkook đừng giận em nhen."

"Mới quen? Mới quen thôi mà em đã cưới rồi à, em..."

"Em và anh ấy yêu nhau lắm, thời gian quen nhau ngắn hay dài không quan trọng đâu."

Thấy người đối diện trở nên cáu kỉnh, Ami lập tức ngắt lời xoa dịu hắn nhưng tình hình có vẻ trong khả quan lắm. Jungkook thở nặng nhọc cố kiềm cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng mình.

"Đầu tháng sau tụi em sẽ lấy nhau, đây là thiệp cưới mong lúc đó Jungkook sẽ đến chúc phúc cho chúng em nhé."

"Còn anh thì sao?"

"Dạ?"

"Anh hỏi còn anh thì sao, Ami anh yêu em. Em biết điều đó đúng không?"

"..."

Thấy Ami không trả lời, lòng hắn đau như cắt. Mắt Jungkook nóng lên, nước mắt chực trào chờ rơi ra.

"Trễ rồi Jungkook, em đã từng thích anh nhưng giờ thì không. Chúng ta nên làm bạn thôi anh."

"..."

"Jungkook..."

"Được rồi, anh sẽ đến chúc phúc cho cả hai. Em đừng cảm thấy tội lỗi, anh có việc nên đi trước đây."

Người đàn ông ấy gượng cười với Ami, dứt lời liền đứng lên xoay người bỏ đi bỏ lại cô đứng chết lặng ở đấy.

Chiếc mô tô phóng trên đường lớn, Jungkook càng rồ ga chạy nhanh hơn. Dừng trước quán rượu quen, đẩy cửa bước vào.

"Ôi chào, Jungkook đã rất lâu không thấy cậu đến kể từ khi cậu mở quán bar nhỉ?"

"Namjoon hyung, em muốn Tequila"

"Vào buổi sáng thế này sao. Cậu khóc đấy à? Thất tình?."

"..."

Namjoon thở dài, đoán trúng tim đen của tên ngốc này cmnr. Lấy rượu cho Jungkook rồi anh lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình mặc kệ đại ca Jeon nốc từ ly này đến ly khác. Cứ để hắn một lần như thế cho vừa.

Hắn sầu não, cảm xúc vừa tức giận vừa đau đớn xen lẫn vào nhau. Khốn thật, đáng lẽ hắn nên nói điều này sớm hơn. Chỉ vì Jungkook quá chủ quan và tự tin, hắn luôn cho rằng Ami thuộc về hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Hắn đánh mất cô rồi. Rồi cứ thế Jungkook uống đến say không nhớ gì, hắn chỉ biết bản thân đã khóc rất nhiều lảm nhảm mãi cái tên Ami.

Trở về hiện tại, Jungkook lần nữa rơi nước mắt. Seokjin chóng tay lên má thở dài nhìn dáng vẻ yếu đuối chưa từng thấy qua của tên đại ca kia.

"Yêu thương dữ dằn quá thì cướp dâu đi, mày ở đây khóc lóc cái quái gì?"

"..."

Jungkook chưa từng nghĩ tới chuyện này. Phải rồi, chẳng phải Ami bảo cũng từng thích anh sao? Cướp em đi rồi làm cho em thích hắn lại là được mà. Đại ca Jeon đưa tay gạt đi giọt nước mắt rồi cười ha hả.

"Ôi hyung à, đây là sáng kiến đó."

'đúng là con người được cái này mất cái kia mà, ông trời không cho ai tất cả' người anh em kết nghĩa của Jungkook nghĩ thầm.

hình ảnh đại ca xã hội đen gớt nước mắt khi nhìn lại hình chụp chung với bé Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro