1, Sao phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mùa xuân, Lee Sanghyeok gõ cửa phòng Lee Minhyeong. Vừa lúc xem xong tiêu điểm của trận đấu, cậu nhanh chóng ra mở cửa xem ai.

Nhìn thấy anh, Lee Minhyeong chưa kịp mở miệng, Sanghyeok đã khẽ gọi tên cậu.

"Minhyeong à..." Những ngón tay của anh vân vê mép khăn quàng. Đôi mắt tưởng như dán chặt xuống sàn, đột nhiên nhìn lên.

"Em có muốn... ra ngoài không?" anh hỏi, giọng nói rõ ràng thường ngày giờ run run, thanh âm rõ ràng nay chôn nửa còn lại sau chiếc khăn len kéo đến sát mũi. Lúc sau lại thêm vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Hình như anh bị nghẹt mũi rồi.

Lee Minhyeong lặng lẽ nhìn người trước mắt. Nhìn anh kìa, trông chẳng khác nào cây kẹo bông gòn. Lớp áo bông dày to muốn gấp đôi thân người làm thân trên như phồng lên, còn đôi chân chỉ mặc độc một cái quần dài. Kể ra thì quần cũng là loại quần mùa đông - cái loại vải nhung gì đó - thật đấy, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ giúp anh giữ ấm chứ không giúp anh che đi đôi chân gầy kia. Minhyeong còn để ý trên cạp anh còn lấp ló cái ghim cài mà cậu mới đưa cho anh tuần trước. Anh hỏi cậu có cái nào giúp quần thun không tụt không, vậy là cậu liền đưa anh chiếc ghim kia.

"Anh lại gầy đi rồi," Lee Minhyeong cứ như vậy nói ra suy nghĩ trong đầu. Cậu vươn tay nắm lấy tay anh, đưa lên xoa xoa. Bấy giờ Lee Sanghyeok hơi giật mình, gắng sức rút tay ra. Dù sức trẻ bao giờ cũng mạnh hơn, anh vẫn cứng đầu không chịu đứng yên.

"Kệ anh." Anh lầm bầm, "Minhyeong không ra ngoài với anh thì thôi."

Lee Sanghyeok lại vung vẩy bàn tay. Lee Minhyeong không nói lời nào, chỉ chậm rãi đưa tay đến đúng nơi, nhẹ nhàng bấm xuống. Từ ngày nhìn thấy anh luôn tìm cách xoa bóp các khớp động, Minhyeong đã chủ động hỏi bố mình về vấn đề này. Dù ông không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng những gì cậu học từ ông đã giúp cậu rất nhiều, chí ít là ngay lúc này.

Những ngón tay căng cứng đột nhiên được cậu chạm vào điểm huyệt, từ từ giãn ra. Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng chịu đứng yên cho cậu mát xa. Chỉ là anh vẫn không vui, đôi mày không tự chủ mà nhíu lại.

Lee Minhyeong chậm rãi chuyển xuống xoa bóp dưới cổ tay, đột nhiên nhận lại cái rụt tay của anh. Cậu thấy người anh phút chốc run rẩy bất thường, tay trái không ngừng day day cổ tay phải. Nhưng đó không phải cơn đau tay cậu thường thấy. Cái nhăn mày của anh càng sâu thêm khiến Minhyeong không khỏi nghi ngờ. Một nỗi lo vô hình đột nhiên dấy lên trong lòng cậu khi anh toan rời đi với cổ tay phải căng cứng và cả người lại run lên lẩy bẩy.

"Anh, vào phòng em đã." Lee Minhyeong nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình. Người anh gầy hẳn đi so với lần trước cậu ôm anh. Họ không hay ôm nhau. Lần gần đây nhất họa chăng là vào ngày thu cuối cùng. Thực ra trước giờ anh cũng không phải là người thích ôm ấp. Nhưng anh sẽ không né tránh chúng, đặc biệt là vì những đứa trẻ của anh đôi khi dễ xúc động.

Phải chăng lúc này anh cũng nghĩ như vậy, bởi khi đặt anh trong lòng mình, cậu không thấy Lee Sanghyeok vùng vẫy như lúc nãy.

"Vào phòng chút nhé?" Lee Minhyeong cẩn thận hỏi lại. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng ừm thật khẽ dưới khăn quàng, cậu mới dám nới lỏng vòng tay. Như thể sợ anh thất hứa, Minhyeong vội đan tay mình vào tay anh, xoay lưng dắt người vào phòng mình. Cậu không quay đầu nhìn lại, bù lại tay không hề buông lơi. Minhyeong sợ anh đổi ý.

Nhưng nếu cậu quay đầu lại, chỉ trong một khoảnh khắc bất chợt và chớp nhoáng thôi.

Mọi thứ có còn quá trễ không?

Sau tấm lưng vững chắc của Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok lặng lẽ rơi nước mắt. Anh theo thói quen, lấy tay khẽ dụi dụi. Ở nơi mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy vào thời điểm ấy, lệ tuôn dài. Giọt lệ khẽ rơi trên cánh tay anh, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hóa thành một ngôi sao nhỏ, lấp lánh.

Vừa vặn khi cánh cửa phòng đóng lại, ngôi sao thành hình đã lặng lẽ nằm trong phòng của Lee Minhyeong. Ở nơi, sau này, chỉ được nhìn thấy khi mọi sự dường như đã chẳng thể cứu vãn.

*

"Minhyeong đang xem trận vừa rồi à?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu. Anh yên vị trên chiếc giường lớn của Minhyeong, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất có thể. Cổ rướn nhìn màn hình máy tính cách đó một khoảng mà ở đó, Lee Minhyeong đang dọn dẹp đống đồ lộn xộn trên mặt bàn. Vì trượt tay, trên màn đột nhiên xuất hiện phần cuối của đoạn tiêu điểm của trận đấu.

Khoảnh khắc dừng lại ở giao tranh tổng cuối cùng. Vào thời điểm đó, T1 mắc sai lầm. Một sai lầm then chốt khiến cho cục diện trận đấu đảo chiều. Giống như đột nhiên đổ muối bỏ biển, công sức của cá nhân rồi kết thành tập thể, cuối cùng đều tan thành bọt biển vào thời điểm nhà chính nổ tung. Thực ra trận thua này suy cho cùng cũng không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Chỉ là...

Lee Sanghyeok nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Lee Minhyeong hướng tầm mắt về phía mình. Cậu giật mình. Một cảm giác đau đớn đột ngột ập tới, siết chặt lòng cậu.

Bởi đôi mắt của anh, từ lúc nào tràn ngập đau đơn.

Thậm chí không chỉ là đôi mắt. Gương mặt anh không mấy khi biểu lộ rõ cảm xúc, lúc này trở nên tái nhợt. Còn người anh, Lee Minhyeong thấy nó lại run lên, căng cứng lại. Đôi tay anh không ngừng xoa bóp lẫn nhau, liên tục, hành động trong vô thức không thể dừng lại.

Cậu thậm chí còn tưởng mình gặp ảo giác. Nhưng toàn bộ những gì đang diễn ra lại là sự thật.

"Anh?" Màn hình tắt phụt, Minhyeong nhanh chóng lại gần nơi anh ngồi. Cậu vội quơ lấy tấm chăn bông dày khi nãy vừa gạt sang một bên để chừa chỗ trống, giũ một cái rồi quàng qua người anh. Con người vốn chỉ bằng phần ba cậu, nay thêm lớp áo rồi lớp chăn, vậy mà đã lớn như cậu từ lúc nào không hay. Lee Minhyeong khẽ cười. Nhưng cậu cũng muốn khóc quá.

"Anh, em mở máy sưởi nhé?" Cậu nói, chầm chậm gỡ những ngón tay khô cứng của anh đang cố gắng đan lấy nhau, để chúng đan vào hai bàn tay mình.

Lee Sanghyeok bấy giờ cúi đầu. Đôi môi vừa rồi còn có chút sức sống giờ nhợt nhạt đến giật mình, mấp máy đầy bối rối.

"Không cần đâu... Anh không cần... Anh không cần..."

Nghe vậy, Lee Minhyeong liền áp tay lên trán anh. Bàn tay chạm vào độ nóng, bỏng rát. Rất nóng. Cảm nhận được điều này, cậu liền vòng tay ra sau lưng, chậm rãi đỡ lưng anh xuống giường.

"Anh ốm rồi." Ngừng một chút, cậu nói thêm, "em sẽ lấy thuốc cho anh, anh đừng ra khỏi giường nhé." Đôi mắt không tự chủ hướng về phía gương mặt vừa tái nhợt giờ đã ửng hồng, vùi mình sau lớp chăn. Không hiểu sao cậu lại thấy bất an. Nhưng có lẽ nên tạm thời để cảm giác ấy sang một bên, cậu quyết định.

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong khuất sau cánh cửa đóng lại, mệt mỏi xoay người về phía cửa sổ.

Bên kia tấm kính thủy tinh, trời tối đen. Một tia sáng chói lóa từ đâu xuất hiện làm Lee Sanghyeok giật mình. Anh chớp mắt, bầu trời vẫn như cũ. Như thể khoảnh khắc chớp nhoáng vừa rồi không tồn tại.

Nhưng nó đã ở đó. Lại tới rồi, anh nghĩ.

Sanghyeok lại cảm nhận được nước mặt mình lại trào ra, không tự chủ, một lần nữa. Anh thậm chí còn chẳng thể biết đây là lần thứ bao nhiêu. Chỉ biết đây lại là một lần, như bao lần trước đó.

Đến bao giờ chuyện này sẽ kết thúc? Lee Sanghyeok tự hỏi, lòng nghẹn lại.

Nước mắt lần nữa hóa thành ngôi sao, trượt một đường từ gò má xuống ga giường, vương vãi trong vòng tròn nhỏ Sanghyeok tạo ra bằng chăn bông và tư thế bào thai không trọn vẹn. Lee Sanghyeok trùm mình trong chăn, tay trái vươn ra nắm lấy một ngôi sao nhỏ trong số chúng.

Ánh sáng dịu dàng lan tỏa nơi kín đáo, đôi khi lóe lên bất chợt. Anh đặt nó gần mắt, ánh sao vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy mắt mình như dịu đi. Lee Sanghyeok chìm đắm trong vầng hào quang nhỏ bé kia, chậm rãi nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, ngôi sao trên tay cũng theo cánh tay buông thõng, lộp bộp rơi xuống giường. Và cũng chẳng mấy chốc, ngôi sao, hay ánh sáng kia, cũng đều không còn nữa.

Cái lạnh đột ngột trong chăn khiến người anh run lên. Hai tay bấu chặt cánh tay bên còn lại, đầu óc Lee Sanghyeok trống rỗng. Minhyeong rồi sẽ biết, vốn dĩ đây chẳng phải ốm hay gì.

Chỉ đơn giản là, anh sẽ không còn ở đây được lâu nữa. Và Lee Minhyeong rồi sẽ lại biết, thời gian sẽ giúp cậu nhận ra, tất cả đã chấm dứt. Kể từ khi ngôi sao đầu tiên rơi xuống.

Dường như câu chuyện này đã không còn lựa chọn nào khác. Lựa chọn duy nhất đã bị tước đoạt từ lúc nào rồi.

Lee Sanghyeok còn biết, bản thân còn rất nhiều điều muốn làm, bao điều muốn nói ra. Nhưng anh sẽ chẳng thể nói được cũng chẳng thể làm được, bởi khi thời gian cho phép anh, anh đã không còn thời gian nữa.

Duy chỉ có một điều, Sanghyeok sẽ cố gắng đến khi mọi thứ kết thúc. Tâm nguyện duy nhất, không thể nuối tiếc.

*

"Anh muốn ra ngoài," Lee Sanghyeok khẳng định, chắc nịch. Mặc dù nhìn anh lúc này chẳng hợp để bước chân ra khỏi phòng, chứ đừng nói là ra hẳn bên ngoài. Trên trán vừa thay miếng dán hạ sốt, tay còn đang cầm cốc nước điện giải. Chưa kể trước đó, trong lúc anh ngủ mê, Lee Minhyeong đã kịp quay lại với đống đồ mua vội trên tay và thay khăn cho anh mấy lượt.

Nhưng Lee Sanghyeok hôm nay lại cứng đầu đến kì lạ.

"Không được," Lee Minhyeong hôm nay cũng vì anh mà mất đi vẻ cưng chiều thường ngày, "anh cần được nghỉ ngơi."

Lee Sanghyeok đáp lại bằng một ngụm nước lớn cho sạch cốc, xong xuôi thì quay ngoắt người về phía cửa sổ. Minhyeong thấy anh như vậy cũng chỉ đành đặt cốc lên bàn gần đó, lại ngồi cạnh anh.

Đây đã là lần thứ ba họ kì kèo nhau về chuyện này. Một bên nằng nặc muốn ra ngoài, một bên nhất quyết không cho người còn lại đi nửa bước. Nhưng suy cho cùng, sự kiên quyết của Lee Minhyeong cũng không phải không có cơ sở. Bởi vì nhìn thế nào cũng thấy anh là người bệnh hết. Rõ ràng Lee Sanghyeok biết không thể nói lý với cậu trong vấn đề này, thế mà lúc này vẫn cứng đầu.

"Em không cho thì anh ra ngoài ban công!" Lee Sanghyeok đột nhiên nói, vùng ra khỏi chăn bông. Nhưng chừng đó cũng chỉ đủ để anh đặt được một chân xuống sàn, trước khi Lee Minhyeong ngay sau lưng kịp vươn tay ôm anh ngược trở lại lên giường. Ôm chặt anh qua lớp chăn, cậu giận giữ nói.

"Không được, em đã nói anh rồi."

Lee Sanghyeok im lặng. Anh không nhìn thấy cậu lúc này, nhưng có thể cảm nhận được. Anh nhắm mắt, một ngôi sao theo đó sinh ra. Sanghyeok chờ Minhyeong trút bỏ cơn thịnh nộ tích tụ, cuối cùng lại chỉ nghe thấy cậu khẽ thở dài.

"Anh khỏi ốm rồi mình hẵng đi nhé. Ngày mai? Nếu anh muốn càng sớm càng tốt."

"Nhưng hôm nay, anh phải dưỡng bệnh đã."

"Anh biết chưa?"

Lee Sanghyeok nghe vậy thì làu bàu, còn đôi môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ.

"Anh biết rồi."

"Vậy giờ anh nghỉ đi." Lee Minhyeong vỗ vỗ qua lớp chăn, chậm rãi nới lỏng vòng tay.

Lee Sanghyeok chợt cảm nhận được vô số luồng hơi phả lên da. Có thứ gì đó bay lên trong không khí, hình như là tấm chăn trên người anh. Rồi sau đó là một cảm giác khác, man mát. Lee Sanghyeok kéo kéo mép chăn. Hình như là một cái khác, mỏng hơn. Minhyeong đã thay nó, cho anh. Siết chặt tấm chăn, Sanghyeok mơ màng nghĩ. Bỗng dưng anh lại thấy buồn ngủ nữa.

"Ngủ đi," khi mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ, dường như Lee Sanghyeok nghe thấy Lee Minhyeong nói. Một cánh tay ấm áp vòng qua, ôm anh nằm ở tư thế thoải mái nhất.

"Có em đây rồi."

Một ngôi sao mới được sinh ra, lặng lẽ rơi trên vai Lee Sanghyeok.

*

Còn trong cơn mộng mị của anh, là cả một bầu trời.

Dưới chân là hồ nước, trên trời là sao sáng. Ánh sáng của những vì tinh tú rọi xuống nơi Lee Sanghyeok đang đứng, phản chiếu một bầu trời khác. Chỉ có ảnh, không có thực. Bởi khi đôi chân trần của anh cất bước trên mặt hồ phẳng lặng, làn nước xao động. Bầu trời trong nước theo đó tan rã, lay động. Còn nhũng vì sao trên cao kia chẳng hề đổi thay, sáng chói.

Nhưng bầu trời giả này, là nơi anh muốn thuộc về.

Lee Sanghyeok tiếp tục bước đi. Từ ấy, mỗi bước chân của anh đều thêm một tiếng leng keng. Anh cúi đầu, ra là một ngôi sao nữa. Anh đã quen với chúng, tới mức chẳng còn thói quen đếm từng cái hằng đêm. Bởi vì dù thế nào, những ngôi sao ấy rồi cũng nhận phán quyết cuối cùng của thời gian.

Rơi xuống, tan thành bụi sao.

Ngay cả trong mơ, điều đó cũng không thay đổi. Đến đây, Sanghyeok dừng bước. Mặc cho trước mắt anh vẫn còn một con đường dài trước mắt, hay sau lưng anh là một con đường đã qua dài lâu, anh quyết định không đi tiếp nữa.

Không cần phải vội. Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn bản thân phản chiếu trên mặt hồ. Gương mặt mơ hồ không rõ không làm anh bất ngờ. Rõ ràng, vấn đề cuối cùng cũng chỉ là thời gian. Còn những ngôi sao này, Sanghyeok liếc mắt. Như một mệnh lệnh, những ngôi sao dưới chân anh nhẹ nhàng bay lên, tan rã.

Như pháo hoa ngày hè, chúng tan dần vào trời đêm, để lại một vệt sáng mờ ảo kéo dài rồi khuất dần.

Tinh tú vốn thuộc về vũ trụ rộng lớn, sinh ra và chết đi ở trời đêm.

Lee Sanghyeok im lặng nhìn ngôi sao cuối cùng tan vào biển đen lơ lửng trên đầu, bấy giờ mới chậm rãi cúi đầu. Mặt hồ trong veo, ở đó, bầu trời sao phản chiếu hình ảnh giả dối mà lại rất đỗi chân thực.

Hi vọng nó sẽ không đau đớn. Lee Sanghyeok nghĩ, thả mình. Suy cho cùng, anh chỉ sợ đúng một điều mà thôi.

Cho người đi, cho người ở lại.

Và đó không phải cái chết.

*

Lee Minhyeong chầm chậm nhấc tay mình ra khỏi người Lee Sanghyeok, đổi lại một tiếng rên rỉ khe khẽ của người kia. Bằng tất cả sự thận trọng mình có, cậu từ từ rời nệm êm, đứng dậy khỏi giường ấm, khoác lên người một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài ban công. Cửa có thiết kế hai đầu, nên để không làm gián đoạn giấc ngủ của anh, cậu chọn đi ra bằng bên sát bàn máy tính.

Gió xuân từ đâu tới cứ nhứ vậy phả vào mặt Lee Minhyeong một hơi lạnh lẽo. Có hơi giật mình, dù sao cậu vừa từ phòng ấm đi ra, không tránh khỏi sốc nhiệt một chút.

Minhyeong nheo mắt nhìn xung quanh, sau đó mới cẩn thận kéo cánh cửa sau lưng lại. Cậu thậm chí còn ngoái lại nhìn, chắc chắn rằng anh không vì những hành động vừa rồi mà đột nhiên tỉnh giấc mới dám tiến gần đến lan can.

Hai tay đan thành chữ X, Lee Minhyeong tì ngực lên lan can, cúi đầu nhìn thành phố trong đêm. Vừa nãy trước khi ra đây, ngoài việc thay khăn cho anh và khoác lên người vài món tạm bợ cho đỡ lạnh khi ra ngoài, cậu tình cờ xem được thời gian trên điện thoại.

Hai giờ ba mươi tư phút sáng. Họa chăng giờ đã bốn mươi, nhưng dù có bao nhiêu phút đã thực sự trôi qua, thời gian lúc này không quan trọng đến thế. Có lẽ là vì đây là Seoul, cho nên ngay cả lúc này cũng mang vẻ sầm uất.

Lee Minhyeong nhìn những đốm sáng dưới đường phố, lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Mùa xuân vẫn còn âm hưởng từ cái lạnh mùa đông, bầu trời cũng vì thế mà vắng sao. Đến mức mà đêm nay, thứ có thể nhìn rõ nhất trên những tầng mây kia là vầng trăng sáng.

Nếu mùa hạ tới, có thể ngắm nhiều hơn. Mùa hè là mùa sao tụ họp. Bầu trời ở Gyeongju ngày hôm đó, cậu vẫn còn nhớ. Từ ấy, Lee Minhyeong không khi nào không hướng về chúng, như cách loài người vẫn luôn như vậy. Cậu mày mò tìm hiểu về chúng, muốn biết tại sao ngôi sao lại trên trời, còn loài người vẫn luôn ở mặt đất. Và những câu hỏi khác của trẻ thơ, của thiếu niên, của cậu hiện tại.

Đó chỉ đơn giản là niềm yêu thích. Lý do nghe tầm thường nhất, nhưng thực ra cũng chỉ có vậy thôi. Sâu xa hơn, cậu bị thu hút bởi chúng, cái chớp lóe trên trời đêm. Những tinh tú tỏa sáng trên bầu trời khiến màn đêm u tịch trở nên ấm áp, ngay cả trong cái lạnh thấu xương, trong những ngày nóng nực. Đó là sự tồn tại đôi khi sẽ biến mất, bản thân sẽ lỡ quên đi, nhưng trong thâm tâm luôn mong muốn được ở bên cạnh, và luôn cạnh bên.

"Minhyeong?" Âm thanh ngái ngủ từ đâu vang lên. Cậu quay đầu, anh đã mở cửa ra ngoài từ bao giờ. Chẳng cần đến một giây, Lee Minhyeong đã vội tiến đến, lo lắng nói.

"Sao anh lại ra đây rồi?"

Lee Sanghyeok lúc này, ngoại trừ tấm chăn mỏng trùm qua vai hơi quét đất, chẳng mang gì giữ ấm trên người. Chiếc khăn trên trán, Minhyeong liếc nhìn qua cửa sổ, đã bị anh bỏ lại không thương tiếc trên tủ đầu giường, còn đôi tất thì nằm trơ trọi nơi cuối giường. Quần áo ấm áp đã bị cậu cởi bỏ từ lúc nãy, chỉ còn áo giữ nhiệt và chiếc khăn quàng cổ, nhưng rõ ràng chứng đó chưa bao giờ là đủ với thời tiết bên ngoài vào mùa xuân, dù đã có chăn bên ngoài. Đã thế bây giờ còn là đêm hôm khuya khoắt, nhiệt độ cũng thấp hơn rất nhiều.

"Anh đỡ rồi," Lee Sanghyeok chậm rãi nói khi Lee Minhyeong toan tiến đến để kiểm tra anh một chút. Anh hất tay cậu ra, hít một hơi thật sâu. "Thật đó."

Lee Minhyeong trầm ngâm, nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân một lần nữa. Ánh mắt đó khiến anh chỉ biết thở dài. Sao lại thành cái máy quét rồi.

"Minhyeong không tin anh ư?"

Lee Minhyeong nghe xong liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Cái nhìn đột ngột ấy khiến Lee Sanghyeok hẫng lên một nhịp. Trái tim anh, chẳng hiểu vì lý do gì, cứ như vậy thắt lại. Cảm giác nghèn nghẹn từ đâu trào lên cổ họng khiến anh buồn nôn. Để tất cả trôi đi, không cần làm khổ nhau như vậy.

Lee Sanghyeok cụp mắt, né tránh ánh nhìn kia. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Đừng nhìn anh như vậy, Minhyeong.

Bởi vì ta yêu nhau, cho nên anh không chịu được.

Làm gì có ai muốn để người mình yêu chịu đau đớn.

"Để anh đứng đây một chút, được không?" Lee Sanghyeok vươn tay, khẽ vuốt mu bàn tay người trước mắt. "Rồi anh sẽ quay lại, anh hứa."

Lee Minhyeong cảm nhận được cái chạm phớt qua trên làn da, đột ngột nắm lấy tay anh, dắt người ra gần lan can bản thân vừa đứng. Cậu đan tay mình vào tay anh, thì thầm gì đó, nhưng cái đầu ong ong và đôi tai như ù đi của Sanghyeok chẳng thể nghe nổi. Anh chỉ biết siết tay mình chặt hơn, cũng chẳng buồn hỏi lại.

Em lo cho anh.

Cả hai rốt cuộc đứng đó một hồi. Tay đan tay, nhưng đôi mắt của cả hai đều hướng lên bầu trời cao. Chợt, Lee Sanghyeok nhoài người, tựa mình vào lan can lạnh lẽo. Lồng ngực anh bị cái lạnh làm cho run rẩy, nhưng anh không quan tâm. Sanghyeok rũ mi, lặng lẽ nhìn Lee Minhyeong đứng bên cạnh. Cậu vẫn còn chăm chú lắm. Có lẽ đang tìm chòm nào đó, còn anh thì bỏ cuộc rồi. Bầu trời chỉ toàn màu đen và một vầng trăng lơ lửng, lấp ló sau mây dày.

Lee Minhyeong đã từng kể cho anh nghe về những vì sao. Cậu rất thích chúng. Minhyeong thích cái cách mà mỗi vì sao đều mang một câu chuyện riêng, và thích cái cách con người luôn hướng đến chúng, những tinh tú treo trên trời cao kia.

Còn Lee Sanghyeok thích Lee Minhyeong những lúc như vậy. Anh thích khi cậu kể về chúng, trong đôi mắt cũng lấp lánh ánh sao.

Lee Sanghyeok thường gắn mình ở trên mặt đất vững chãi, thích nhìn Lee Minhyeong hướng về trời sao. Giống như lúc này, anh âm thầm ghi nhớ gương mặt cậu, hình bóng cậu; thu lại tất cả những gì anh thấy ở Lee Minhyeong, cất sâu trong lòng.

Nhưng nếu sau này, khi anh trở thành một ngôi sao, còn Lee Minhyeong ở lại nơi này.

"Minhyeong ơi," anh khẽ gọi. Cậu không quay lại. Không sao cả. Tâm tư ích kỉ, giữ lại trong lòng cũng tốt.

Lee Sanghyeok quay đầu. Tay nắm chặt tấm chăn, đôi mắt buồn lần nữa nhìn lên trời đêm. Chẳng bao lâu nữa, một ngôi sao mới sẽ ra đời. Có lẽ ánh sáng của nó sẽ chẳng thể rực rỡ bằng những tinh tú kia, nhưng không sao hết. Anh không cần. Thứ anh cần, chỉ là người trước mắt thôi.

Hoá ra anh lại ích kỉ như thế đấy. Nhưng như vậy thì sao chứ?

Hứa với anh, em sẽ luôn dõi theo vì sao này nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro