1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng của buổi lễ hạ xuống, hội trường chìm vào bóng tối.

Tiếng nhạc, ánh đèn trên sân khấu đều tập trung lại, dường như trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Không ai nhìn thấy dưới hàng ghế minh tinh có hai bóng người nổi bật. Họ ngồi cách nhau hai ghế, nhưng một người vẫn luôn hướng mắt về người còn lại.

Ánh mắt ấm áp như nước hồ thu, lay động theo từng cử chỉ của người kia. Cậu ấy đôi lúc sẽ giơ tay vén lại tóc mái đang lòa xòa, nhưng không ai biết cậu ấy vẫn len lén nhìn về phía người kia.

Ngược lại ánh mắt thâm tình ấy, người kia lại chẳng nhìn cậu lấy một cái. Khuôn mặt lạnh lẽo, anh ấy ngồi yên nhìn khán đài, lâu lâu vỗ tay vài cái lấy lệ.

Sư tử thở dài, thỏ già hôm nay xù lông lên rồi. Mấy hôm nay hình ảnh cậu và nghệ sĩ nữ Hàn Quốc tự dưng bị đào lên, ngập tràn các trang mạng. Mặc cho cậu giải thích, thỏ nhỏ vẫn giận dỗi không nói chuyện

Khó khăn lắm hai người mới có thể tham gia cùng sự kiện, anh với cậu đã không thể ngồi cùng lại còn không được đi thảm đỏ. Bây giờ hai người luôn cảm giác bức bối trong lòng, mặt mũi cũng không vui vẻ gì.

Sư tử nhìn xuống mũi chân, đêm nay nên quỳ bàn phím hay ngủ sofa nhỉ ? Nhưng cậu muốn ôm anh ngủ cơ, còn muốn ăn thịt nữa.

Tiêu Chiến ngồi bên này trong lòng như lửa đốt, con sư tử kia cứ nhảy dựng lên, mặt mũi khó chịu như muốn lao sang ăn anh ngay tại đây vậy. Anh quay mặt đi, chuyện cũ anh còn chưa hết giận đâu đó.

Hai người bước lên sân khấu nhận giải, Vương Nhất Bác nhân cơ hội sáp lại gần anh, giơ khuôn mặt thiếu đánh ra. Tiêu Chiến xì mũi khinh thường trò trẻ con của cậu, lạnh nhạt bước về chỗ ngồi.

Sự kiện kết thúc, xe Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia nhau ra đi về hai hướng. Fan hâm mộ điên cuồng đuổi theo xe Vương Nhất Bác, nhưng trong xe lại che kín rèm, không ai nhìn thấy được. Chỉ có đoàn đội Tiêu Chiến biết vị minh tinh nào đó đang ôm cứng lấy nghệ sĩ nhà mình, còn mặt dày trèo lên xe đòi về chung khách sạn.

"Vương Nhất Bác, em buông !"
Tiêu Chiến bực mình giẫy khỏi vòng tay cậu.

"Thỏ đáng yêu, em biết sai rồi, đừng có giận nữa." Nhất Bác vùi đầu vào vai anh, nhẹ nhàng phả khí vào tai, giọng nói câu hồn.

"Em biết sai? Em mà biết sai ư?"

Tiêu Chiến cười lạnh nhìn cậu, cũng không thèm giãy dụa nữa.

"Chiến ca, em thực sự nhớ anh. Hơn nữa em cũng nhận sai rồi mà."

Vương Nhất Bác giở tuyệt chiêu, đôi mắt cún con ngước lên nhìn anh, đôi tay cũng ngoan ngoãn xoa xoa eo cho Tiêu Chiến. Hôm nay ngồi lâu như vậy chắc anh mỏi người lắm rồi.

"Biết sai thì tối nay ra sofa ngủ."

Tiêu Chiến mặc dù trong lòng thoải mái muốn chết nhưng vẫn giả vờ làm cao một chút, nhưng người lại tự động nhích lại gần cậu.

Từ sau đợt quay Tru Tiên để lại chấn thương, mỗi lúc trời trở lạnh hoặc ngồi quá lâu thì eo của Tiêu Chiến đều mỏi nhừ, có lúc còn phải liên tục uống thuốc giảm đau.

Vương Nhất Bác ho khẽ mấy cái, đôi mắt đỏ lên đáng thương nhìn anh. Cậu thực ra cũng hơi cảm thấy đau đầu, hôm nay thời tiết thật lạnh, bộ đồ lại mỏng manh không giữ ấm nổi. Liên tục ngồi xe mấy tiếng tới đây, lại bị chặn trước cửa, bảo an thì dồn dập hỏi vé mời. Ban tổ chức sắp xếp đoàn đội của cậu loạn cả lên làm cậu phải đi giải quyết tất cả. Quay vòng thêm hơn một tiếng mới vào được đến chỗ ngồi thì người dường như đứng cũng không vững nữa.

Tiêu Chiến thấy cậu ho vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu. Trợ lý ngồi phía trước cũng đưa cho anh gói thuốc ngậm họng. Tiêu Chiến cầm lấy bóc cho cậu một viên.

"Mau ngậm vào. Tại sao không mang đồ làm ấm người ? Thời tiết lạnh thế này mà còn cậy mạnh sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro