Crush bạn thân của anh trai, đã có ai thử chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chưa thì quất ngay đi nhá, lỡ đâu lớ ngớ lại vớ huy chương như tôi thì sao.

Chả là thằng anh trai tôi có một ông bạn thân từ thời mẫu giáo, thi thoảng hay qua nhà tôi chơi.

Anh tên Nhật, hơn tôi 3 tuổi và là sinh viên năm cuối trường đại học Luật Hà Nội.

Ừ thì thú thật với các ông, lần đầu gặp tôi cũng chả có ấn tượng gì vì thời ấy còn khá nhỏ.

Nhưng có một chi tiết tôi còn rất nhớ, đó là câu nói đậm mùi xạo chó của anh.

"Châu xinh thế này, sau lớn không biết anh có chờ được không đây."

Bẵng đi một thời gian dài anh không qua chơi nữa, nghe nói nhà anh chuyển đi nơi khác.

Thế mà đúng là trái đất tròn, tôi gặp lại anh trong một lần rất tình cờ.

Hôm ấy là nghỉ lễ 30/4, tôi về nhà ăn chơi sau một tuần sấp mặt với việc học ở trường.

Thế là thằng anh trai tôi cũng về, và dẫn theo anh Nhật về nhà chơi.

Ôi mẹ ơi các ông biết gì không?

Anh Nhật năm nào giờ đã cao hơn 1m8, đẹp trai thì thôi rồi, đã vậy còn vui tính, mặn mòi từ da dẻ như ngâm nước biển giống Đen Vâu ấy.

Mà đúng là ông trời có mắt, thằng anh tôi bảo anh Nhật vẫn còn ế các ông ạ.

Nó còn tiết lộ cho tôi một bí mật, đó là anh Nhật nói đùa rằng muốn làm em rể nó.

Vậy là anh chính thức trở thành crush của tôi, tần suất anh đến nhà tôi cũng nhiều hơn trước.

Thi thoảng tôi với anh cũng hay chạm mặt, nhưng tôi chỉ cười chào mà không dám nói nhiều.

Nhưng có một hôm, tôi đang ngồi lướt fb trên sofa phòng mình, thì đột nhiên thấy có hiện tượng lạ.

Ai đó từ đằng sau quàng tay ôm lấy tôi, xong vòng tay lên xoa đầu vò tóc.

Tôi giật mình thon thót, quay lại định đấm cho người kia một phát thì một hơi thở nam tính ùa vào.

"Ơ là em à, anh tưởng thằng Đạt?"

"Ơ, em..."

"Thôi anh say quá, cho anh ôm tí nhé, cũng có mất gì đâu."

Mẹ ơi lúc đấy tôi ngại lắm ấy, lấy cái gối bên cạnh úp mặt vào, thế là buồn ngủ quá gục lúc nào luôn không biết.

Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng, còn ai kia thì đang nhìn tôi với vẻ mặt lưu manh.

Thế là xong, tôi bị anh đưa vào tròng luôn từ lần ấy.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, chúng tôi chính thức làm người yêu của nhau luôn các ông ạ.

Có lần tôi hỏi anh, hôm đấy đúng là tình cờ thật luôn ấy, có khi nào do duyên trời định không?

Anh lúc đấy đang ôm tôi, vừa nói vừa nhìn với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Thế em nghĩ hôm ấy anh say thật à?"

Vâng, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ các ông ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro