Làm sao thì mới được ăn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cfs:

Anh hàng xóm nhà mình nấu ăn ngon lắm!

Con trai mà á cái gì cũng biết nấu. Có những hôm đi học về  ngửi thấy mùi đồ ăn thôi mà nước dãi cũng đủ chảy từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ngày thì thịt bò xào rau muống vắt chanh, hôm lại thấy anh ăn cơm rang dưa bò, thịt rang cháy cạnh, canh gà nấm … huhu người đâu mà ăn ngon thế.

Một buổi chiều, khi mùi canh cá om dưa sộc vào mũi, mình đứng ở cửa sổ nhà anh, mặt thất thần nhìn vào nồi canh đương sôi.

Có thể nhìn mặt mình hốc hác giống người sắp chết đói nên anh giật mình hú lên một cái
- Ối, em làm cái gì đấy
- Anh nấu cái gì ngon thế ?
- À canh cá om dưa, em có ăn không anh múc cho em một bát
- CÓ CHỨ ! CHẾT CŨNG ĂN !

Mình bảo anh chờ rồi về nhà lấy cái tô siêu to khổng lồ bê sang nhà anh.

Đúng là vô duyên thật nhưng vì ăn cái gì em cũng đánh đổi 🙂 Với vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng anh múc canh đầy cai tô cho mình. Đêm đó mình ngủ ngon vaỉ lonz vì no :)))).

Hôm sau, mình ngửi thấy mùi thịt sườn chua ngọt. Cơn đói đã làm mình mon men bò đến cửa nhà anh, anh bước ra nhìn thấy mình (có lẽ) giống như một con ma đói nên anh lại hú phát nữa
- K này ! Anh bảo thật em có ăn thì vào nhà mà ăn. Đừng ngồi đây, anh hay giật mình lắm

Lại một lần nữa mình bán đứng lương tâm  ăn chực với anh. Anh nấu ngon quá nên mình vét nốt nồi cơm rồi xin về. Nhìn anh cũng tội nhưng thôi cũng kệ 😞

Đỉnh điểm là hôm trước mình ngửi thấy mùi thịt gà luộc 😞 Nghĩ đến miếng thịt gà béo ngậy tan trong mồm cùng muối vắt chanh mà trái tim mình thổn thức. Lí trí tự mắng bản thân “Mất nết vừa thôi mày” nhưng đôi chân lại chạy nhanh thoăn thoắt sang cửa nhà anh.

Vừa nhìn thấy mình, anh bê đĩa thịt gà đi cất
- KHÔNG nhé !

Mình khẩn khoản
- Một miếng thôi mà !
- Một miếng của em bằng cả cái đùi gà của anh rồi

Thấy anh cũng cười cười kiểu trêu ghẹo nên mình vẫn chai mặt cười trừ.

Cuối cùng, anh hắng giọng rồi bảo
- Nghe này, nếu em đồng ý góp gạo thổi cơm chung thì anh sẽ cho em ăn. Không thì anh ăn một mình chứ chia cho em sau anh hụt cân thiếu lạng em còn lâu mới chịu đền.
- Ừ thì em góp gạo với anh ! thế là được chứ gì
- Làm người yêu ấy cô ạ :)))
- Hả?

Não mình load trong vòng 5s act cool đứng hình ! Thôi thì tầm này còn giữ l i ê m s ỉ l à m l o z gì chứ :(((( mình gật đầu cái rụp và giờ thì ngày nào cũng có người cơm nước nội chợ. Muốn tán người thì đừng lười ăn chực nhoa các bạn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro