Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề : Bé con cập nhật tối nay (06/09/2012) sẽ ra sân bay đón Tỷ Tỷ.


Khi ăn cùng nhau, tôi đánh bạo đề cập đến chuyện phát sinh giữa hai chúng tôi trong xe taxi. Chị tỏ ra ngạc nhiên:


– Không phải là nụ hôn đầu đó chứ? Nếu thật thì chị cảm thấy tội lỗi tày trời.


Tôi hờn dỗi trả lời:


– Giờ thì không còn nụ hôn đầu nữa rồi! Vừa lòng chị chưa!


Chị thấy vẻ mặt của tôi như vậy dường như có vẻ thích thú lắm, vừa cười vừa nói:


– Yên tâm, bổn công tử sẽ chịu trách nhiệm mà!


– Tốt nhất nên là như vậy. Sau này đừng có mà qua lại với mấy tên xấu xí kia rồi lại cần dùng đến mấy cái durex kia a ~


Chị cười híp mắt, nói:


– Được rồi, chị hứa với bé con, không bao giờ có trường hợp nào cần đến "nó" nữa đâu!


Trong cuộc nói chuyện đó, mặc dù là nửa đùa nửa thật nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì người phục vụ đến thông báo Cheese Burger hôm nay đã bán hết rồi, tôi bất đắc dĩ đành phải đổi qua món bít tết. Lúc thịt được mang đến, tôi mới nhớ ra ngón tay trỏ bị đau đêm qua. Cầm dao cắt thịt, ngón tay đau tì lên cán dao quả thật rất đau. Tôi ngẩn đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chị. Chị nhìn vào tay tôi một cái liền hiểu ra vấn đề, nhanh nhẹn bưng dĩa thức ăn của tôi về phía mình, nhận lấy dao và giúp tôi cắt thịt. Khuôn mặt chị khi cắt thịt vô cùng nghiêm túc, tóc dài hai bên xõa ra khiến tôi ngây ngẩn cả người. Không những giúp tôi cắt thịt, chị còn tỉ mỉ cắt ra thành từng tản nhỏ.


Sau khi giúp tôi cắt bít tết ra thành từng tản nhỏ vừa ăn, chị dời dĩa về phía tôi, bảo rằng bây giờ thì có thể ăn được rồi. Tôi cực kì cảm kích, nói:


– Muốn báo đáp thế nào đây?


Chị liền nói:


– Nhà ngươi ăn nhiều một chút chính là báo đáp cho ta rồi.


Dừng một chút, chị nói tiếp:


– Không muốn em cứ gầy gò như vầy chút nào.


Tôi cười cười, cao giọng hô:


– Thái hậu ân điển ~


Ăn uống xong, chị liền dành phần trả tiền dù tôi đã cố gắng thuyết phục để nó cho tôi. Chị đề nghị chúng tôi cùng nhau đến Yorkdale Mall để mua sắm hoặc sang Toronto cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro