Cảm nghĩ nhân vật Dịch Trần Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Rảnh rỗi không có việc gì làm bèn bàn một chút về Dịch Trần Lương.

Thực ra tên Dịch Trần Lương tui đặt bừa thôi, nhưng nhân vật thì đã thành hình trong đầu tui từ rất lâu rồi.

Một con người vô cùng cô đơn.

Một người mà luôn chìm trong đám đông, là một vai phụ của phụ không ai để ý cũng không có người coi trọng trong câu chuyện của người khác.

Nếu đặt trong văn cổ đại, hắn là một thị vệ không có gì nổi bật; đặt trong văn hiện đại hắn sẽ là một sát thủ trầm lặng ít nói... Ở trong câu chuyện của người khác, có thể hắn sẽ là một cây đao trong tay nhân vật chính, là một "cây cầu" giúp hoàn thành một sự kiện nào đó. Ngoài câu thoại "Vâng" và "Tuân mệnh" thì chẳng còn gì để nói.

Một người đi ngang qua câu chuyện ba chìm bảy nổi, truân chuyên gai góc của người khác.

Hắn khép kín và trầm tĩnh, không có ai biết quá khứ của hắn, cũng không một ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Hắn có thể rất mạnh mẽ, cũng sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào trong câu chuyện của người khác.

Không ai nhớ đến, cũng chẳng ai quan tâm.

Ngay cả chính bản thân hắn cũng không để tâm.

Không có nơi đi cũng không có chốn về, mãi mãi là đơn độc lẻ loi.

Nhưng nếu hắn có thể quay về quá khứ nhìn lại chính mình thì sao?

Dù gì cũng là một con người, hắn có hỉ nộ ái ố của mình, cũng có bí mật không muốn nói cho ai biết, nếu vậy liệu hắn có còn thờ ơ?

Hắn có thể không tin tưởng bất cứ ai, nhưng hắn có thể trao trọn niềm tin cho chính mình.

Sau đó thì có một câu chuyện như thế.

Đột nhiên tui muốn viết, muốn xem xem hắn sẽ làm thế nào.

Tình cờ vậy thôi, muốn viết là viết, liền đặt cho cái tên Gặp người đúng lúc.

Tui vẫn luôn cảm thấy nội tâm của con người rất mềm mại, sẽ mãi mãi quan tâm đến bản thân một cách dịu dàng nhất, cho dù người đó có tỏ ra lý trí lạnh lùng đến đâu.

Như Wilde đã nói, tự yêu lấy mình là khởi đầu của lãng mạn trọn đời.

Tui thích hiểu đơn giản, ý trên mặt chữ.

Vậy nên tui muốn cho Dịch Trần Lương - người lạnh lùng vô tình, luôn là người qua đường trong câu chuyện của người khác - một câu chuyện tình yêu lãng mạn, điên cuồng lại bình yên mà tự bản thân hắn đắm chìm.

Mà người như vậy, chỉ có thể yêu chính bản thân mình.

Vậy nên Dịch nhỏ xuất hiện.

Một Dịch Trần Lương có thể cứu vớt được, khi tất cả những tiếc nuối chưa xảy ra.

Hắn chọn cứu vớt Dịch nhỏ, nhưng thực ra là nghe được lời cầu cứu của chính mình.

Được cứu lấy không chỉ có bản thân trong quá khứ, mà còn có bản thân ở hiện tại.

Vô cùng lãng mạn.

- from tác giả nửa đêm không ngủ nói này nói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro