done

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay đã là năm thứ bảy tôi thích cậu rồi.

(Một)

Mọi chuyện bắt đầu từ một chiều nọ năm 2010, hôm ấy là buổi tổng duyệt cho tiệc chào mừng người mới tại khán phòng của trường. Cậu đến có hơi muộn, hầu hết mọi người đều đã được sắp xếp vị trí đâu ra đấy, cậu đành phải ngồi ở hàng ghế đầu chỗ cửa ra vào. Bên ngoài đổ mưa lớn, lúc cậu bước vào, mái tóc ướt sũng, đôi mắt trong veo như nai.

Buổi tổng duyệt chỉ làm qua loa vài bước, diễn tập lại quá trình trao giải, chỉ có lòng tôi là không bình lặng như ban nãy, thỉnh thoảng lại trộm nhìn cậu. Chính khoảnh khắc ấy, cậu giống như một thỏi nam châm to lớn với lực hút không gì sánh bằng. Không hiểu vì cớ gì, đơn giản là muốn nhìn mà thôi, lại sợ bị phát hiện, không dám ngang nhiên quay lại, chỉ có thể len lén, hoặc vờ như vô tình quay đầu để nhìn, nói chung cảm thấy tôi thật ngốc quá đi. Cơ mà, tôi không ngờ kiểu lén lút để ý này nhoáng một cái đã kéo dài đến sáu năm.

Tổng duyệt kết thúc, ai về nhà nấy, lúc đó cứ tưởng buổi lễ chính thức ngày mai là lần cuối gặp nhau, dù sao đại học D lớn như vậy, không quen biết mà muốn gặp lần thứ hai cũng khó lắm. Có ai ngờ, khi cậu mở cửa phòng ký túc xá của bọn tôi, tôi đã vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên. Những ngày sau, tôi thường xuyên chạm mặt cậu trên cầu thang, có lẽ bởi vì radar của tôi luôn có thể nhanh chóng tìm thấy cậu trong đám đông.

Hồi đó ấy à, vì một tối thứ bảy nào đó đúng mười giờ bắt gặp cậu đang nghịch nước, nên cứ mười giờ thứ bảy hằng tuần là lại ngây ngốc đứng ở phòng xông hơi; vì cậu thích chơi bóng bàn, gặp được cậu rồi, nên luôn đi đường vòng để ngang qua bàn bóng bàn, muôn vàn chuyện như thế, chỉ để khi vờ lướt qua có thể nhìn cậu một chút.

Trong sách viết: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là vừa nhìn thấy người ấy, bạn đã lập tức tưởng tượng ra cuộc đời của hai người rồi." Tôi thấy cũng đâu cần nói quá như vậy, nhưng thực sự diễn tả được cảm giác ấy. Lần đầu nhìn thấy, tôi đã biết mình sẽ thích (người ấy) thật lâu. Không hi vọng sẽ có gì đó, chỉ cần vô tình gặp được cậu, nhìn một chút là đủ rồi.

Sau này biết được nhiều chuyện về cậu hơn, biết cậu từ học viện*, biết tên, quê quán, ngành học, lớp, tìm được thông tin liên lạc của cậu, khi ấy album ảnh của cậu vẫn hiển thị với tất cả mọi người, tôi lén lưu 2 tấm ảnh của cậu, sau này (album) bị đóng lại, sợ rằng hôm đó cậu sẽ đột ngột xóa tôi, cho nên đã chụp lại trang cá nhân của cậu, cẩn thận lưu vào album.

(*cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó)

Từ học kỳ gặp cậu, tôi quyết tâm chăm học hơn. Ai cũng thắc mắc tại sao một người chỉ biết ngủ nướng hàng ngày như tôi bỗng trở nên cần mẫn siêng học như thế. Lúc đó chỉ biết nhẫn nhịn động viên trong lòng, thầm nghĩ đạt điểm cao là có thể chuyển sang học chuyên ngành của cậu rồi.

Bạn cùng lớp đều băn khoăn, tại sao một sinh viên kinh tế như tôi lại đột nhiên yêu thích lịch sử đến vậy, khăng khăng muốn chuyển sang môn sử. Tôi chỉ cười cười, vì họ không biết, cậu ở nơi nào, nơi ấy chính là nơi tốt nhất.

Thật may, ông trời không phụ lòng người, đêm biết mình chuyển ngành thành công, tôi thức trắng. Trằn trọc mãi nên chào hỏi cậu như thế nào, làm sao để cậu nhanh chóng quen tôi, vắt óc nghĩ ra cả ngàn cách, càng nghĩ lại càng phấn khích không ngủ được, nằm trên giường cười tủm tỉm hoài, cứ như thứ hai đã có thể làm bạn với cậu vậy.

Cũng hên, là một sinh viên khoa văn, số nam vốn ít ỏi, mà cậu lại còn dễ làm thân.

Năm 2011, cs* vẫn chưa flop, thỉnh thoảng cậu sẽ chơi game, cho nên tôi dành thời gian đến quán Internet bí mật tạo nhóm luyện kỹ thuật. Kỹ năng chơi game của cậu không cừ lắm nên hễ cùng đội lại thua. Nhưng tôi vẫn chơi không màng mỏi mệt, thiết nghĩ nhờ cs mà quan hệ giữa hai ta mới đột nhiên tiến triển nhanh như vậy, có thể cùng nhau ăn cơm, cùng đi thư viện.

(*cs – Counter Strike: game điện tử)

Tôi nhớ hồi đó tiệm sách cũ trước trường còn chưa đóng cửa, trước tiệm là hai hàng ngô đồng rậm rạp che trời khuất nắng, mùa hè đứng trong tiệm cũng không quá nóng. Tiệm sách ấy lớn lắm, thể loại sách lại đa dạng, mới, cũ, đã phát hành từ lâu lắc lâu lơ hầu như đều có thể tìm được ở đây, đôi khi may mắn còn có thể kiếm được vài cuốn sách cũ bí mật nữa cơ.

Nắng giữa hè len lỏi qua tán lá ngô đồng, rải trên chồng sách cũ trước cửa sổ tiệm, thời niên thiếu cậu thường trầm ngâm đứng đọc ở dãy sách, có sách hay thì thấp giọng gọi tôi đến. Hai tên nam sinh lén lén lút lút xem một đoạn ngắn không rõ tên, thời gian mỗi chiều cứ trôi nhanh như vậy, cười nói ồn ào, giữa hè hòa cùng tiếng ve sầu qua đi.

Hiện tại nhớ lại quãng thời gian giữa trưa cùng nhau đi tiệm sách cảm thấy đẹp đẽ trân quý vô cùng.

(Hai)

Quan hệ giữa chúng ta tiến thêm một bước là vì hồi cuối năm hai, cậu chơi đá bóng bị đẩy ngã khiến chân bị chấn thương. Tôi ngồi xem ngay cạnh sân bóng, thấy cậu đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra, ôm chân cuộn người lại. Trong nháy mắt đó tôi như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, đứng bên cạnh không biết làm sao, tôi vốn ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết nhìn xe cấp cứu đến, nhìn họ luống cuống khiêng cậu lên xe, lo sốt vó cùng họ đưa cậu đến bệnh viện.

May là chỉ nứt xương thôi, xử lý xong bác sĩ để cậu nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi giúp cậu rửa hoa quả. Cậu còn khoe khoang nói: Không đau chút nào, lần này xem như trúng thưởng, phải dùng vận may mua vé số lẹ lẹ mới được. Tôi mắng cậu té đến khùng luôn rồi phải không.

Hôm sau, bố mẹ cậu đến. Giáo viên và các bạn trong lớp cũng ghé thăm, thật náo nhiệt. Vừa bước ra ngoài, tôi nghe thấy giáo viên đang bàn tán xem vì sao gia đình cậu đến nhanh như vậy, các cô ấy nói dù gì cũng là con một trong gia đình, nên được người nhà coi trọng cực kỳ.

Bất chợt tôi nghĩ, mình rốt cuộc có nên buông tay không, cậu dẫu sao cũng là báu vật  của gia đình, chẳng lẻ chỉ vì thích mà kéo cậu xuống nước. Sau này ngẫm lại quyết định cứ bên cậu như bạn bè bình thường là được rồi.

Năm ba đại học, nếu có chuyện đáng để kể, thì chính là sau khi chân cậu lành lặn, câu lạc bộ của chúng tôi tổ chức cho chúng tôi đi cắm trại cùng nhau trên núi Tứ cô nương. Một nhóm người thuê ô tô lên núi Tứ cô nương, trên đường tài xế phóng rất nhanh, nửa đường còn đổi biển số xe. Lúc đó người trên xe đều sợ hãi vô cùng, tôi mỗi phút đều cầu cho không có chuyện gì xảy ra, khi lên núi cậu có hơi sợ độ cao, còn bị tài xế dọa sợ nên cứ nhìn chằm chằm vào tay lái của anh ta.

Tôi cười thầm trong lòng, hóa ra cậu cũng biết sợ, nếu lúc đó xảy ra chuyện, chúng ta coi như bạn bè sống chết có nhau.

Không ngờ, vẫn còn quá sớm. Trên đường từ xóm trọ lên núi, nỗi sợ độ cao của cậu còn dữ dội hơn, cả người nóng như ngồi trên chảo dầu, một con đường đi mất nửa ngày, tôi hay dừng lại trên đường, hát cho cậu nghe, kể với cậu vài câu chuyện ngắn. Cậu không còn sức nói chuyện với tôi, lâu lâu nhoẻn miệng cười. Vì muốn kéo tinh thần của cậu lên, tôi nhảy lên nhảy xuống như khỉ, giờ nghĩ lại xấu hổ muốn đào hố luôn. 

Nhớ lại hồi ấy lá gan vẫn còn lớn, ở rừng núi hoang vắng, trên cao nguyên, vậy mà vẫn có người nghĩ đến chuyện cắm trại qua đêm mới hay. Về đêm nhiệt độ giảm mạnh, người người chen chúc một chỗ sưởi ấm. Bàn tán mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, mãi đến sau nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Cậu cũng tính là cao to khỏe mạnh, vậy mà lấy tất tần tật đồ cắm trại để mặc, trên đầu còn trùm cả áo lông, trông không khác gì mấy bà cô hay đứng đợi ở cổng làng, nhưng mà bà cô này đẹp trai phết đấy.

Hồi sau, chúng tôi chia nhau một căn lều, cậu sợ độ cao nên không thể ngủ yên, còn tôi thì bị lạnh đến đông cứng nên ngủ cũng chẳng được, quyết định nói chuyện phiếm với cậu, hai người câu được câu mất đối đáp qua lại. Vén rộng khe hở trên lều để ngắm trời sao chốn cao nguyên trong truyền thuyết.

Bầu trời đầy sao đêm đó có lẽ là trời sao đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời, hệt như một tấm màn sân khấu lớn màu tím, trong sạch không tì vết, được tô điểm bởi những vì sao, tựa như có thể dùng tay chạm đến. Thơ cổ có câu "Không dám lời to tiếng, kinh động đến trời cao.*" Có lẽ chính là cảm giác này.

(*Trích "Dạ túc sơn tự" – Nguồn: thivien.net)

Tôi nhắm mắt lại, muốn khắc cả trời sao vào tâm trí mang đi. Cậu bỗng nhiên vỗ nhẹ, nhe răng cười với tôi, chỉ lên trời sao, tự nói: "Bành Gia Kỳ, hành trình của chúng ta là gì, là sao trời biển rộng." Tôi bị cậu chọc cười, mặc dù răng va vào nhau kêu cành cạch, nhưng vẫn cười vui vẻ, người đàn ông này thật sự vừa ngây thơ lại vừa ngốc.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, tôi nhất thời mất tự chủ, muốn chạm vào hàng lông mày, phác họa gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng đang nhoẻn cao, thế nhưng tôi không dám. Cho nên, tôi chỉ cử động tay mình, đưa lại gần cánh tay cậu hơn chút, cách một lớp quần áo dày dặn, vậy mà tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu.

Hai người chen chúc nhau (nằm) nói chuyện trên trời dưới đất, nước chảy thành băng ngoài lều, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy an tâm chính là bầu trời đầy sao bao la, nói mãi đến sau nửa đêm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Năm 2013, một chuyện rất quan trọng nữa là cậu quyết định thi Cao học, còn tôi quyết định đi làm, cậu đùa rằng sao không cùng nhau thi vào trường Cao học luôn, tôi lắc đầu nói mình không đậu được đâu.

Thực ra, tôi chỉ sợ không biết sau này mình sẽ sống ra sao nếu không đậu cùng trường với cậu. Ít nhất đi làm, tôi còn có thể quyết định theo cậu đến bất kỳ nơi nào cậu muốn thi, Buồn cười là vì thi Cao học, cậu cạo luôn quả đầu húi cua như vỏ dưa hấu, cả ngày đội mũ, đến phòng tự học, đi ăn cơm. Nói qua cũng phải nói lại, tóc húi cua của cậu vẫn đẹp trai chán.

Mùa hè trước khi thi Cao học, tôi ở lại trường tìm việc, cậu chuẩn bị cho kỳ thi, hè năm ấy tôi tụ họp ăn nhiều bữa với cậu nhất trong đời, uống nhiều bia nhất, lên sân thượng của trường nhiều nhất. Dưới sân trường, mọi người đang ở ranh giới sinh tử, hai đứa tôi ngồi trên sân thượng, uống bia, cắn vài xiên nướng mua ven đường, cậu nói sau này mình nhất định phải đến Bắc Kinh. Cậu còn kể về ước mơ sau khi thi Cao học, rồi cả áp lực hiện tại của bản thân.

Khoảnh khắc nói đến ước mơ của mình, đôi mắt cậu sáng rực. Tiếc rằng, tương lai cậu từ đầu chí cuối đều không có tôi, nhưng tương lai của tôi dường như đều liên quan đến cậu. Thật trêu ngươi làm sao, cậu nói xem, thích một người sao lại khổ như vậy?

Năm 2014, chuyện khiến người ta mừng nhất chính là cậu thi đậu cao học B. Tôi mừng thay cho cậu, tôi cũng được kí hợp đồng với công ty Q như ý. Nghĩ đến việc ít nhất sau này còn được gặp cậu một khoảng thời gian, tôi vừa mừng vừa cảm thấy may mắn biết bao.

Trong tiệc ăn mừng, cậu cười rạng rỡ, tóc cũng dài ra hơn, dĩ nhiên vẫn đẹp trai như ngày nào. Cậu hăng say uống, rõ ràng đã uống rất nhiều, thế mà vẫn muốn đỡ rượu giúp tôi, bảo tửu lượng của tôi kém. Mặc kệ người khác la ó, lý do nào cũng lạ lùng, tôi nghe bảo cậu vào nhà vệ sinh nôn, sau đó về can rượu cho tôi rồi lại cười, bịa ra đủ loại lý do khác nhau, sau đó bỏ đi nôn tiếp. Cuộc uống rượu ấy thực sự thỏa thuê, xém chút nữa cậu uống đến nhập viện. Cậu đấy, lúc nào cũng như thế, không biết chừng mực khiến người ta không lúc nào cảm thấy an lòng.

Vì nguyên nhân từ phía công ty, tôi muốn gia nhập công ty trước, không còn tôi bên cạnh quan tâm cậu nữa, cảm giác mười phần buồn khổ. Tự an ủi mình nhiều lắm là nửa năm mà thôi, cậu rồi cũng sẽ vượt qua, bỗng dưng cười bản thân vì không khác nào đứa trẻ con, ngây thơ quá chừng.

(Ba)

Có đôi khi tôi cảm thấy Bắc Kinh là niềm đau của mình. Không ngờ ở đây lại xảy ra nhiều chuyện không vui đến vậy, hoặc có thể vì mối quan hệ của chúng tôi sớm muộn gì cũng phải nói lời tạm biệt, nên sớm muộn gì cũng là ở Bắc Kinh thôi.

Năm đầu tiên ở Bắc Kinh, tôi đầu tư một khoản nhỏ, bị người ta lừa sạch tiền. Không biết cậu nghe tin ở đâu, gọi điện thoại mắng tôi đến máu chảy đầu rơi, sau đó gửi tiền vào thẻ tôi, chỉ có bấy nhiêu đó để tôi trang trải trước. Tôi cầm điện thoại nghe giọng cậu, nước mắt không ngừng chảy, đúng là tôi thích không sai người mà.

Năm thứ hai ở Bắc Kinh, tôi và cậu ở quầy rượu nhỏ của Salintun uống say như chết. Cậu mượn sân khấu, vừa hát vừa đánh giá đỡ trống bên cạnh: "Em là một đứa bé, mê mê mẩn mẩn yêu dáng vẻ của em." Thanh âm khàn đục, ánh đèn sặc sỡ chói mắt, tôi nhìn cậu cười haha không dừng lại được. Nhớ đến cuộc thảo luận của chúng tôi về chuyện độc thân, bảy năm qua, cậu làm quen được hai cô gái, hình như không có người nào bền cả, tôi hỏi cậu tại sao lại chia tay nhanh như vậy. Cậu đáp, không phải lúc nào cũng có thể tìm được cảm giác bên nhau, tốt nhất vẫn là làm anh em với tôi. Cậu hỏi tiếp tại sao tôi cứ độc thân suốt, tôi cười: Chắc ở một mình thú vị quá nên không nghĩ đến chuyện ở bên người khác ấy mà. Cậu thở dài bảo tôi tự luyến, tôi cũng không phản bác. Thực ra không phải vì tôi đang đợi một người chẳng thuộc về mình hay sao, mọi thứ tôi làm đều là vì người ấy, chỉ là cậu không biết.

Nghĩ một hồi nước mắt chợt ứa ra. Cậu nói người đàn ông đó nếu là tôi thì tốt biết mấy. Hoặc là, nếu kiếp này tôi là nữ thì tốt biết bao. Trên đường trở về, cậu cảm ơn người anh em là tôi vì đã chu đáo quan tâm cậu như vậy. Tôi mở miệng muốn nói gì đó với cậu, rốt cuộc chỉ cười đáp lại.

Đêm giao thừa năm 2017, cậu cùng tôi dạo chơi ở Sanlitun, thời gian trôi qua quá nhanh, cậu cũng sắp đi tìm việc làm rồi.

Đoạn cúi đầu lấy tiền, cậu để ý thấy dây giày của tôi bị tuột, liền cúi xuống trước mặt nhân viên quầy thu ngân buộc lại giúp tôi. Nhìn cậu nghiêm túc lau sạch dây giày, hốc mắt tôi không kìm được mà đỏ hoe, khi ấy hạnh phúc chết đi được. Muốn khóc, lại sợ khóc. Đây xem như quà năm mới cậu tặng cho tôi nhỉ?

Đêm đó trở về, tôi nằm trên giường, rốt cuộc lấy hết can đảm liên tục thổ lộ với cậu những năm qua mình đã thích cậu như thế nào. Cậu đáp, thực ra, cậu từ trước đã đoán được tôi thích cậu rồi, cậu nói cậu không muốn mất một người anh em tốt, hỏi tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không?

Nhưng cậu ngốc quá, sao mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra được cơ chứ, cậu có thể, còn tôi thì không.

Tôi cười đáp lại cậu: Xem như chưa từng quen biết nhau đi, nhấn nút gửi mà lòng rỉ máu, nước mắt tí tách rơi xuống, cứ thế gào khóc trong phòng thuê. Bảy năm, làm sao có thể nói buông tay là buông tay được?

Năm 2017, vài tháng cuối ở Bắc Kinh, tôi tình cờ gặp cậu hai lần, cảm thấy duyên phận thực sự là một điều kỳ diệu.

Lần đầu gặp là ở Thái Cổ Lý, cậu đang dạo phố cùng một cô gái, chúng tôi phăng phăng đi về phía trước. Tôi cảm thấy máu trong lòng bàn tay đông lại, mồ hôi đổ không ngừng. Không biết tại sao, tôi chẳng nói lời nào, không biết phải nói gì, chỉ nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại, cho đến khi tôi đã đi xa rất xa, tôi thấy cô gái đó cứ quay lại nhìn tôi, cậu đã nói cho cô ấy biết những gì về tôi rồi, bây giờ cũng không biết được nữa. Lần thứ hai gặp nhau, chìa khóa xe của tôi tình cờ rơi xuống dưới chân cậu, nhưng cậu không nhìn thấy tôi, mọi chuyện là do tự tôi lo thừa, tôi cúi xuống nhặt chìa khóa rồi vội vã đi ngay.

Tháng 4, tôi quyết định rời Bắc Kinh đến Thượng Hải để phát triển, thật lòng mà nói, tôi sợ rằng tôi không thể ngừng tìm kiếm cậu nếu cứ ở lại thành phố này mãi.

Bắt taxi từ kinh thành ra sân bay, trời Bắc Kinh đột ngột mưa lớn, giống như ngày đầu tiên nhìn thấy cậu. Ngoài cửa xe nhà nhà thắp đèn, đường phố Bắc Kinh biển người đã đông đúc hơn năm tôi mới đến. Qua gương chiếu hậu, mọi thứ vụt một cái tua ngược lại, tôi dường như thấy được bản thân đang liều mạng chạy về phía cậu suốt bao năm, thấy tiệm sách có hàng ngô đồng xanh biếc và tiếng ve giữa hè, thấy trời sao rực rỡ nhất đời mình trên núi Tứ cô nương năm ấy, tôi thấy chàng trai cắt tóc như vỏ dưa hấu nhoẻn miệng cười kể tôi nghe về những ước mơ, thấy cậu dần tỏa sáng trên sân khấu, thấy chàng trai cúi đầu buộc dây giày cho tôi, lại thấy nước mắt rơi càng ngày càng thấp, tranh nhau rơi xuống.

Tôi chợt nhớ tới một câu thơ cổ.

Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy.*

(Tương tư ngỏ tiếng Hồ cầm, trăng xưa soi bóng Thái Vân quay về - Nguồn: thivien.net)

Người con trai trì hoãn 7 năm thanh xuân của tôi, rốt cuộc lúc này đã buông xuống được rồi, cũng xem như buông tha chính mình.

Buổi tổng duyệt năm ấy mưa to gió lớn, cậu nói xem, giá như tôi chưa từng gặp cậu thì tốt biết bao?

Lưu ý: Bài viết này cải biên dựa trên một câu chuyện có thật, hồi đó hứa với các bạn sẽ viết, cuối cùng bây giờ cũng hoàn thành.

                         ***
Vậy là đã 7, 8 tháng trôi qua kể từ lần update truyện cuối của tớ, lâu ngày không edit nhưng may là vẫn trơn tru hehe. Bài viết này tớ vô tình tìm được trên weibo, hi vọng mọi người sẽ thích nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro