Lẩu Uyên Ương - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhihu aks:
Những câu chuyện tà ma huyền bí lưu truyền trong dân gian - Lẩu uyên ương (Phần IV )
_________
[85937 likes]
(tiếp phần III)
Dù gì tôi cũng đã đi làm được mấy năm rồi, tôi cũng biết mình phải làm gì nên vội vàng lấy hết tiền có trong túi ra:”Bà Nghiêm, bà xem việc này phải làm như thế nào ạ?”
Bà Nghiêm cầm tiền và đếm, sau đó cười một cách rất thỏa mãn, ngồi thẳng người lên và nói :”Muốn cởi cái khóa âm dương này, có hai cách. Cách thứ nhất là cách mà tôi đã từng nghe nói trước đây....rất lâu về trước, ở Thành Đô có một cô gái mới kết hôn được một tháng đã trở thành quả phụ, cô ta nhớ chồng nhớ đến phát bệnh, vì vậy đã dùng một nồi lẩu uyên ương....nhưng sau đó cô ta lại hối hận, tìm người tìm đến tận Vũ Hầu từ mới giải quyết được việc này...”
Nghe xong tôi lập tức lên tinh thần. Ai mà không biết Gia Cát Vũ cơ chứ? Cách này nhất định đáng tin cậy!
“Tìm một nơi có bát quái vẹn toàn, sau đó đặt một nồi lẩu. Cái gọi là lấy độc trị độc...cậu đoán xem, lúc này cần đặt một nồi lẩu như thế nào đây?” Nói đến đây, bà Nghiêm cứ úp úp mở mở...
Tôi nghĩ :”Vũ Hầu....bát quái....chẳng nhẽ là....”
“Đúng vậy”, bà Nghiêm vỗ đét một cái vào đùi, “Nồi lẩu nàu, gọi là “Cửu cung cách”
Nghe vậy tôi nhìn xung quanh, quán này có ít nhất 7,8 cái nồi cửu cung cách đang ăn...chẳng nhẽ...lại đơn giản đến vậy?
Bà Nghiêm tiếp tục nói :”Đương nhiên, cửu cung cách cũng không phải đơn giản . Đầu tiên, nồi này phải dùng đến xương rắn, gân hổ, bào thai của báo...tổng cộng 9 loại thuốc quý, lúc nấu phải tìm đủ 9 cao nhân tài giỏi....”
“Dừng, dừng,dừng....”, tôi vội vàng ngắt lời bà ấy, “cái gì vậy? Luyện tiên đơn à? tôi làm sao có năng lực để mời những người như vậy chứ?”
“Nếu không thế thì cậu tưởng thế nào?” bà Nghiêm lườm tôi một cái :”Đây là việc cướp người từ tay Diêm Vương cậu hiểu không....”
Kiều Tiên nói một cách yếu đuối :”A Xuyên, nhà em còn một chút tài sản, nếu không thì....”
Tôi khua tay:”Anh đã đến nhà em rồi, anh biết mẹ em cũng chẳng có nhiều tiền, mà nói luôn là mấy vạn tệ này chắc cũng chưa làm được gì đâu....bà Nghiêm, bà nói xem cách thứ hai là gì ạ?”
Bà Nghiêm đột nhiên im bặt, có chút do dự, mãi sau mới nói tiếp rằng :”Cách thứ hai...nếu âm dương tương nghịch muốn lấy mạng của cậu, vậy thì chỉ còn cách thống nhất âm dương thôi...”
Tôi suýt nữa thì chửi thề vì không nhịn được:”Cái gì? Bắt tôi làm quỷ à?”
Kiều Tiên hình như đã hiểu ra cái gì đó :”A Xuyên, ý bà Nghiêm là .... muốn em...hoàn dương ”
Cái gì? Tối nay tôi bị dọa đã đủ sợ rồi mà cũng chưa bằng được sức công kích của câu nói này. Kiều Tiên đã chết 3 năm rồi, tro cốt còn vẫn được chôn ở nghĩa trang, vậy làm sao có thể hoàn dương?
Bà Nghiêm ngước mắt lên, ánh mắt có chút gì đó nguy hiểm :”cậu nghe nói về....mượn thi hoàn hồn chưa?”
Tôi do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được sự cám dỗ nên hỏi dò rằng :”Ý của bà là, tìm xác của một người đã chết không lâu, sau đó để A Tiên.....”
“Không, xác chết thì không được, phải là một cô gái trẻ còn sống, còn phải là người hoàn toàn tin tưởng cậu, tự nguyện làm mới được...” bà Nghiêm nói hết câu thì lại ngồi hút thuốc và không nói gì nữa.
Tin tưởng tôi....cô gái trẻ? Tôi nên tìm người thế này ở đâu đây?
“Tinh tinh” chuông báo tin nhắn wechat đột nhiên reo lên, tôi cầm điện thoại lên xem, đột nhiên lặng người.
“Sư huynh, em vừa trúng thưởng một vé máy bay đi Trùng Khánh miễn phí, ngày mai em đi rồi. Nghe nói anh cũng đang ở Trùng Khánh, nếu được mình cùng nhau ăn một bữa cơm đi”
Tôi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn bà Nghiêm và Kiều Tiên, trong lòng bỗng thấy thật mâu thuẫn.
“Cậu chỉ còn 5 ngày ”, bà Nghiêm nhắc tôi.
Tôi nghiến răng quyết định, trả lời cô ấy:”Vậy cứ thế nhé”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi ngồi dựa vào ghế toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
...
“Sư huynh, sao thần bí thế, anh rốt cuộc muốn đưa em đi ăn gì vậy ạ?”
Cố Lượng ngoan ngoãn đi theo sau tôi, nhưng nhìn tôi trầm lắng và không nói gì nên đã thận trọng kéo vạt áo tôi.
Mặt tôi không chút biểu cảm và chỉ quay lại nửa người...vì tôi thực sự không biết dùng biểu cảm nào để đối mặt với cô ấy. Tôi thừa nhận mình không phải là một người tốt, nhưng dù thế nào thì tôi vẫn không thể mỉm cười rồi đưa một người tin tưởng tôi vào chỗ chết được.
“Ở phía trước thôi....đây là quán lẩu hầm chính thống nhất Trùng Khánh, phải khó khăn lắm anh mới tìm được đó”
“Hi hi”, tuy rằng quay lưng lại , nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Cố Lương, “Em tin rằng quán mà anh chọn chắc chắn sẽ rất ngon”
Đến cửa quán, chủ quán lẩu nhìn thấy tôi, cau mày nhìn về phía Cố Lương :”A Xuyên, ai đây?”
Tim tôi đập thình thịch, không hay rồi, bị ông ấy nhìn thấy rồi!
Theo như lời bà Nghiêm, toàn sơn thành thì chỉ có nơi này là phong thủy tốt nhất, rất thích hợp làm những chuyện thế này, vì thế nên ông chủ quán mới mở cửa hàng lẩu ở đây. Nhưng chúng tôi cũng không biết được nếu làm việc này ở đây, liệu có phải là làm hại người vô tội và liệu tướng quân Ba có đồng ý hay không. Và để tránh những việc không đáng có, nên đã quyết định giấu chủ quán.
Mồ hôi tôi tuôn ra như tắm, tôi ấp úng :”Đây là...bạn tôi, từ vùng khác đến”
Không ngờ ông chủ quán khua tay :”Nếu là tiên sinh đến từ nơi khác đến thì không phải vái lạy tướng quân Ba đâu....không cùng đạo, nếu tương khắc thì cũng không tốt”
Tôi vội vàng lôi Cố Lương vào trong và đột nhiên hiểu ra lời chủ quán nói, ông ấy hình như đã lầm tưởng Cố Lương là vị phong thủy tiên sinh mà tôi mời đến để giải quyết chuyện này.
Ngồi xuống cùng Cố Lương, tôi đưa mắt nhìn bà Nghiêm và ông cụ ở quán trà đang ngồi ở bàn bên cạnh, họ nhìn tôi và gật đầu.
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì Cố Lương đã nói :”Sư huynh, không ngờ là có quán lẩu này thật, đêm rồi mà vẫn đông khách....em lại cứ tưởng anh muốn kéo dài thời gian cơ...”
“Kéo dài thời gian?” tôi nói “làm gì có chuyện nửa đêm kéo dài thời gian không cho em về, ngoại trừ....”
Nói đến đây, tôi tự thấy mình nói sai nên đã im bặt luôn, còn Cố Lương thì đã đỏ hết cả mặt.
Lẩu được bưng lên, tôi vội vàng nói :”Em thử loại lẩu chính thống nhất Trùng Khánh này đi...anh biết em không ăn được cay nên đã gọi loại lẩu này”
Nồi lẩu trước mắt, nhìn giống như hai vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn to toàn là canh đỏ, ở chính giữa có một vòng tròn nhỏ hơn đựng canh trắng. Loại lẩu này với người không hiểu biết thì cũng có thể gọi là lẩu uyên ương, nhưng cách gọi đúng nhất là :”lẩu mẹ con”
Đúng vậy, theo đúng như lời bà Nghiêm nói thì đây là cách giải quyết vấn đề. Nếu nói là, ăn lẩu uyên ương sẽ “cùng sống cùng chết”, thì ăn lẩu mẹ con sẽ là “trong anh có em”.
Cố Lương nuốt nước miếng, đang định gắp một miếng đậu bỏ vào thì tôi ngăn lại :”Đừng vội,...anh muốn giới thiệu một người với em”
Kiều Tiên bước ra từ trong bóng tối, ngồi xuống đối diện Cố Lương, cười với cô ấy một nụ cười có chút không đành :”Xin chào, tôi là Kiều Tiên....là bạn gái của A Xuyên”
Ánh mắt của Cố Lương thay đổi hẳn, miếng đậu đang gắp bỗng nhiên rơi xuống bàn, cô ấy cố gắp lại nhưng tôi ngăn :”Không sao, rơi rồi thì thôi”
Cố Lương ngafanrh đầu, cố gắng nở một nụ cười :”Sư tỉ thật là xinh đẹp...hai người rất đẹp đôi”
Kiều Tiên dường như cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt ấy , quay sang nhìn tôi và nói :”Em khen quá rồi....chị là người ở đây, em là khách từ phương xa đến, hãy thưởng thức đồ ăn ngon này của Trùng Khánh đi”
Cô ấy gắp hai miếng thịt từ canh trắng, một miếng cho Cố Lương và một miếng cho cô ấy.Tôi chỉ biết cúi gầm mặt ăn đồ trong canh đỏ và không lên tiếng.
Thấy Cố Lương đã nuốt miếng thịt, Kiều Tiên liền đứng dậy cúi đầu:”Tiểu muội, xin lỗi em....sau này....nhờ em giúp đỡ”
Cố Lương hình như đã hiểu ra, đột nhiên rót cho mình cốc bia đầy ,uống một hơi, sau đó nói to với tôi:”Sư huynh sư tỉ, chúc hai người hạnh phúc....không cần giúp đỡ đâu, em cũng không muốn làm phiền hai người”
Cô ấy đứng dậy, dụi dụi mắt rồi chạy ra ngoài :”Sư huynh xin lỗi, em đột nhiên có chuyện gấp...em về trước đây....sư tỉ, nhờ chị chăm sóc anh ấy nhé”
Nhìn bóng cô ấy dần dần đi xa, tôi chỉ biết cười trong đau khổ. Cô gái ngốc, chuyện em và Kiều Tiên nói đến không phải cùng một chuyện...
Lúc này bà Nghiêm gật gật đầu với vẻ mặt nặng nề, còn Kiều Tiên thì thở dài nhìn về hướng Cố Lương bỏ đi.
...
Đêm đó, tuy rằng Kiều Tiên không đến, nhưng tôi vẫn không thể ngủ yên, cả đêm đều lo lắng rằng liệu việc đó có thành công không.
Cho đến tận sáng sớm, tôi nhận được cuộc gọi từ Cố Lương
“Sư muội....em tìm anh có việc ....”
“A Xuyên, là em đây....” Đầu bên kia tuy vẫn là giọng Cố Lương, nhưng lại mang lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác, “thành công rồi, em sẽ đến tìm anh ngay”
Ở sảnh khách sạn, tôi đã gặp Cố Lương...hoặc có thể nói là Kiều Tiên...
Kiều Tiên khoác lên người Cố Lương bộ váy dài, khác hẳn với phong cách thể thao mà Cố Lương vẫn mặc, làm tôi cảm thấy có vẻ gì đấy vừa xa lạ vừa thân quen. Tôi chưa dám tin nên hỏi dò :”Em là?”
Cô ấy cười một cách dịu dàng “Anh về nhà cùng em đi....3 năm rồi em không gặp mẹ”
Thành công rồi ! mạng của tôi đã được giữ lại rồi, còn Kiều Tiên lại trở về bên tôi.
Trên đường về nhà cô ấy, tôi không nhịn được nên đã hỏi :”Bây giờ....em cảm thấy sao?”
Kiều Tiên mỉm cười và nói :”Rất tốt....tuy rằng em với cơ thể này có chút lạ lẫm, nhưng em rất hài lòng....không những thế ký ức của Cố Lương vẫn còn , thế nên sau này nếu phải đối phó với người nhà bạn bè cô ấy thì cũng không có vấn đề gì...Nhưng để không xảy ra bất cứ chuyện gì, em sẽ dần dần cắt đứt liên lạc với họ”
“Vậy...Cố Lương có phải đã....”, tôi ấp úng hỏi.
“Cô ấy ...chưa chết”, Kiều Tiên thở dài,”Cô ấy vẫn ở trong cơ thể này, chỉ là mất đi quyền kiểm soát. Những gì em thấy được, cô ấy đều biết và cảm nhận được, cô ấy sẽ nhìn thấy em dùng cơ thể của cô ấy để sống, để giao lưu với người nhà và bạn bè cô ấy, nhưng cô ấy không thể làm gì hơn...”
Gặp mẹ Kiều Tiên, bác ấy nhìn chúng tôi với vẻ rất kinh ngạc. Kiều Tiên bước lên, kể hết mọi việc cho bác ấy nghe, một lúc sau, cả hai ôm nhau khóc lóc vì vui mừng đoàn tụ.
Tôi không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh và im lặng cho hai người họ hưởng thụ cảm giác đoàn viên. Cho đến khi trời sẩm tối, thấy tâm trạng của hai người ổn định trở lại, tôi mới mở lời :”Bác à, vài ngày nữa A Tiên và cháu sẽ phải quay về...cô ấy dùng cơ thể của người khác nên để tránh sự nghi ngờ thì phải quay về vài năm, chờ sau khi mọi chuyện qua đi, đến lúc đó chúng cháu sẽ về Trùng Khánh đón bác qua đó, chúng cháu đã bàn bạc cả rồi...”
“Được, được...” Mẹ Kiều Tiên gật đầu,”Nhớ về là tốt, bác sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa”
“A Tiên”, tôi đứng dậy, “hai mẹ con tiếp tục nói chuyện nhé, anh đến quán lẩu hầm một chút...lần này vất vả cho bà Nghiêm và mọi người rồi, anh muốn đến cảm ơn”
...
Bước vào quán lẩu, chủ quán chỉ liếc nhìn tôi một chút và không nói gì với tôi. Tôi thấy có vẻ kì lạ, nhưng cũng không dám hỏi mà đi thẳng đến chỗ bà Nghiêm.
Bà ấy và ông cụ quán trà ngồi đấy đã rất lâu rồi, thấy tôi họ liền vẫy tay gọi, trên bàn bày rất nhiều món ăn.
“Thành công rồi đúng không?”bà Nghiêm cười đắc ý.
“Thành công rồi, để cháu kính bà một li” tôi giơ ngón tay cái , cầm li rượu lên và nói.
Tiếp đó, tôi quay sang ông cụ, cầm cốc rượu lên và nói :”Ông à, lần này cũng vất vả cho ông rồi...cháu và ông không quen biết, nhưng ông lại giúp cháu nhiệt tình mà không cần báo đáp, không nói gì nữa, cháu cạn đây.”
Ông cụ có vẻ ngượng ngịu , quay nửa người đi và không tiếp rượu của tôi :”Thực ra tôi...cũng không phải là không cần báo đáp”
“Ồ, vậy là thế nào?”, tôi có chút hiếu kì, chưa kịp hỏi thì điện thoại đã reo.
“A Xuyên, dạ dày anh không tốt, uống ít thôi nhé biết chưa”
“Yên tâm đi A Tiên, anh biết rồi...”, cúp máy xong tôi cười ngượng ngịu “Mọi người xem, vừa về đã muốn quản lý cháu rồi, thế này thì về sau, khổ rồi...”
Lúc này, chủ quán lẩu bưng lên một nồi lẩu :”Sợ mọi người bị ám ảnh bởi lẩu uyên ương nên đổi thành lẩu mẹ con...yên tâm ăn đi”
“Không còn gì để chê rồi, ông thật trượng khí”,tôi cười lớn,nhúng thịt vào bên canh trắng :”mấy hôm nay cháu đều không ăn được bữa nào tử tế, hôm nay cuối cùng đã được ăn no rồi...”
Uống được một nửa, tôi hỏi một câu hỏi mà tôi vẫn thắc mắc bấy lâu nay :”Mọi người nói xem, lúc đó cháu chỉ đến ăn một bữa thôi, mà sao lại gặp Kiều Tiên đúng lúc thế nhỉ”
Bà Nghiêm cười cười, chỉ vào cách trang trí trong quán:”Anh bạn nhỏ, cậu xem cách bố trí đồ đạc xem, đều là có dụng ý đó...đây là bố cục trận phong thủy, là do tôi đích thân bày biện....chuyên dùng để thu hút những người sống và người chết trong tim có nỗi niềm chưa thể buông bỏ đến tương phùng....cậu và cô gái kia có thể gặp mặt tại đây, đều là do số trời đã định... ”
“Vậy....bà sắp đặt cái này để làm gì vậy bà Nghiêm?” tôi hỏi.
Lúc này ông cụ quán trà mới thở dài :”Đây là vì tôi.....không lâu trước tôi đã bị chẩn đoán là có u trong não, có thể ra đi bất cứ lúc nào...là bà ấy, lo tôi hồn bay phách lạc, nên đã đặc biệt sắp đặt, để đảm bảo sau này chúng tôi vẫn gặp được nhau...”
Tôi hiếu kì :”Bà Nghiêm, bà thần thông quảng đại, bà đã tính ra ngày nào ông mất chưa?”
Vừa dứt lời tôi đã thấy có gì đó không ổn, chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái .... có ai lại đi hỏi người ta bao giờ chết cơ chứ?
Nhưng không ngờ bà Nghiêm lại không hề để ý :”Tại sao chưa tính chứ, là mùng 3 tháng 6”
Tôi bật điện thoại xem lịch và chết lặng người.
Hôm nay không phải là đã mùng 4 rồi sao.
Tôi rùng mình, đột nhiên nhìn xuống gầm bàn ....thì thấy phía dưới chỗ ông cụ quán trà ngồi...chẳng có gì cả....không có chân.
Thấy đã bị tôi phát hiện, ông ta thở dài :”Không sai anh bạn nhỏ, tôi đã chết rồi”
Tôi đang không biết nói gì thì bà Nghiêm liền nói một câu làm tôi chết điếng người :”Anh bạn nhỏ....cảm ơn cậu, cái cách dùng nồi mẹ con này thực ra tôi cũng không biết là có thành công hay không, nhưng được hai cô cậu thực hành một lần, tôi đã nắm được rồi...”
Nghe đến đây, tôi đã thấy có cảm giác không tốt. Tôi cười một cách miễn cưỡng và nói :”Vậy thì....hai ông bà....bạn gái cháu quản lý nghiêm, cháu phải về đây...”
Đang định bước đi thì đột nhiên tôi thấy choáng váng đầu.
Bà Nghiêm nhìn tôi cười, lộ cả cái răng cửa to bằng vàng :”Anh bạn nhỏ...nồi lẩu mẹ con này...có ngon không?”
Ông cụ quán trà hít một hơi sâu, nhảy bổ vào người tôi và nói :”Xin lỗi nhé”
Tôi vội vàng nhìn về phía cửa và hét lên :”Ông chủ quán cứu mạng, tướng quân Ba mau đến !”
Nhưng điều tôi nhìn thấy lại là ông chủ quán lẩu lấy mảnh vải đỏ đậy lên pho tượng, sau đó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Họ...là đồng bọn...
....
Tôi là...ai?
Đúng rồi, tôi là A Xuyên. Ha ha ha, từ bây giờ tôi là A Xuyên rồi !
Cơ thể của người trẻ tuổi , thật là tốt quá...
“Được rồi, chúng ta thu dọn thôi, đừng để người khác phát hiện ra”, Tôi móc điện thoại từ trong túi ra rồi thao tác một cách chậm chạp :”để tôi chơi với cô bé này một thời gian....bà à, bà tính xem bà còn sống được bao lâu, lúc đó tôi sẽ đưa nó trở lại...”
.
.
.
“A Tiên, anh là A Xuyên.....Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Trùng Khánh....”
(Hết)
_________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Dịch bởi: Hanna Hanna
Link : https://www.zhihu.com/question/47362671/answer/318005316

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro