Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót ríu rít trên tầng trời cao, khuôn viên yên ã.

Hai cô gái bước vào trong phủ nhỏ, khẽ quỳ xuống chấp tay cúi đầu chào người lớn tuổi đang ngồi trên ghế.

Mộc theo sau thấy vậy cũng quỳ, nhưng khi đang định cúi đầu xuống thì bị cô hầu Nan quay lại cản.

" Ế ế thiếu gia, cúi chào chỉ có bọn tôi thôi. Cậu là chủ thì cúi làm gì ạ? "

Cậu Mộc ngơ ngác, ù ù cạc cạc.

" Ờ, làm chủ khỏi chào! "

Thế là Mộc đứng dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối và tay.

Người đàn ông lớn tuổi, râu mọc lổm nhổm đã bạc màu khẽ nhíu mày nhìn đứa con trai đột ngột trở nên kì lạ của mình.

"Con trai, mau ngồi xuống ta có chuyện muốn nói! "

Mộc nghe vậy, đoán ra người nọ là cha của thân xác mình kiếp này nên nhanh nhảu ngồi vào ghế.

" Cha kêu con ạ? "

" Nghe Nan bảo con đã tỉnh lại, ta mừng lắm! "

Gật gật đầu cho có lệ, bản thân Mộc cũng không biết nói gì nữa.

Hai người hầu gái của cậu cũng lùi về đứng đằng sau lưng Mộc .Một người quạt cho cậu, một người rót nước đưa đến.

" Dạ em cảm ơn! "

Chi- cô hầu đưa nước nghe cậu nói thì bối rối, nói khẽ vào tai Mộc.

" Thiếu gia, cậu đừng nói vậy kẻo lão gia mắng tôi.."

Mộc nhăn mặt. Cậu chẳng hiểu sao lại thế. Cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu của một con người cần có mà?

" Nào San, kể cho ta nghe xem vì sao hôm đó con lại lên thác rồi té xuống suối vậy? "

" San là đứa.." nào?

Mộc nói trong vô thức nhưng sực nhớ ra cậu không phải là Mộc nữa mà là San, con trai của người lớn tuổi nọ nên cậu đã kịp ngừng lại.

Sau khi tỉnh dậy, Mộc đã đến trước gương để xem liệu khuôn mặt mình có bị biến dạng hay thay đổi hay không.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao mà người này lại có khuôn mặt y đúc Không những thế, cả giọng nói hay vóc dáng cũng không có gì khác cậu.

Có chăng chỉ là cơ thể nọ có hơi săn chắc hơn của Mộc thôi.

Nhưng biết sao được, cậu học luật chứ đâu có học thể thao?

Đương nhiên Mộc là Mộc, vậy nên tất cả những kí ức của thân xác này cậu hoàn toàn không biết.

Những gì cậu biết về người này đó chính là San con của Lý tướng quân.

" Có chuyện gì sao San? Con làm sao à? "

" Chắc bị ngáo đó cha! "

Lão gia khẽ chau mày, đây đã là cái chau mày thứ bao nhiêu của ông trong ngày đối với đứa con trai này rồi..

Nan bên cạnh vừa quạt vừa hỏi khẽ.

" 'ngáo' là gì vậy cậu, bệnh nghe lạ quá! "

Nhận ra mình có chút lỡ lời, Mộc cười hệ hệ cứu vớt tình hình.

" Không có gì.."

Đang nói thì có bóng người cũng bước vào phủ.

Là nữ nhân, dáng người mảnh mai cùng gương mặt tươi tắn.

Người nọ bước vào đã khẽ gọi một tiếng

" Cha! "

Mộc ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Chi, che miệng hỏi nhỏ.

" Người này là ai vậy? "

Chi trợn mặt nhìn cậu.

"Au, là chị của cậu, Sun tiểu thư đó thiếu gia? "

Chà, từ một đứa không có người thân ruột thịt nào, đến cả họ hàng xa cũng chẳng có lấy một mống. Nay Mộc vừa có cha lại vừa có cả chị gái.

" Thôi, chị tới rồi nên cha nói chuyện với chị đi. Con xin phép đi trước! "

Cậu wai một cái rồi kéo hai cô người hầu rời khỏi phủ.

Bây giờ Mộc mà ở lại thì không chừng mọi chuyện sẽ bị lộ, vì dẫu sao cậu đâu thể trả lời được gì Lý tướng quân hỏi.

Vậy nên, trong ba mươi sáu kế thì chạy là thưởng sách!

Trên đường về lại phòng mình, Mộc thắc mắc.

" Bộ chị gái tôi với cha không hoà thuận sao? Tại tôi thấy cha không thèm nhìn chị lấy một cái nên có hơi thắc mắc.."

Nan nắm lấy tà váy hất nhẹ ra để dễ dàng đi lại.

" Thiếu gia thật sự không nhớ gì sao? "

" Tôi đã bảo là tôi không thể nhớ được gì mà, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa mọi người mới tin đây.."

" Haiz, chả trách sao từ lúc tỉnh đến giờ thiếu gia cứ lạ.."

Mộc cảm thấy may mắn vì hai chị người hầu này không nghi ngờ gì về cậu từ lúc tỉnh dậy đến hiện tại.

" Vậy hai người kể tôi nghe xem, nhỡ đâu tôi lại nhớ ra gì đó? "

Một cái cớ hoàn hảo, quả nhiên là sinh viên ngành
luật có khác.

Thông qua lời kể của Chi thì, Sun là chị ruột của San. Cô nàng năm nay đã đến tuổi lấy chồng, và lão gia tức cha của cả hai đã dọn sẵn đường cho Sun.

Đó là lấy tam thái tử, tương đương với việc Sun sẽ trở thành thái tử phi.

Thế nhưng, Sun không chấp nhận việc cha đặt đâu con ngồi đó, bởi cô đã có ý trung nhân riêng cho mình.

Người này là Nira, con của một thường dân còn là một nữ nhân nữa tình yêu này trái với lương thuần đạo lí. Chính vì vậy nên không nhận được sự chấp thuận của lão gia.

Dù phản đối kịch liệt với cha, nhưng vì ông đã giao ước với vua nên Sun buộc phải vì gia đình mà từ bỏ tình yêu để kết hôn cùng tam thái tử.

Dự kiến ngày tiến hành hôn lễ cách đây chưa tới
một tháng.

Nghe xong câu chuyện, Mộc đột nhiên cảm thấy thương người chị gái tên Sun này cực.

Bản thân cậu đã gặp phải không ít trường hợp qua những lần đi thực tập. Rằng vợ chồng ly hôn vì không có tiếng nói chung, mà đa phần đều đến từ xuất phát điểm là được mai mối của cha mẹ.

Rõ ràng con người ta muốn yêu ai, muốn đến với ai đều hoàn toàn do họ quyết định, miễn là không trái với đạo đức và pháp luật mà thôi.

Đúng là xã hội xưa, luôn có thứ gì đó khắt khe với cuộc sống của con người. Đặc biệt là với nữ giới, họ chỉ biết sống với hai chữ 'an phận' mà thôi.

May mắn vì đây là gia đình khá giả, có tiếng đến cả hoàng tộc. Nếu giả sử là một nhà thường dân thì có lẽ Sun đã phải hứng trọn những trận đòn roi dở sống dở chết không chừng.

Đúng là tư tưởng lạc hậu và cổ hủ..

Nói chuyện được một chút, Mộc còn biết thêm thông tin rằng San, tức thân xác kiếp này của cậu không có mấy cảm tình với Sun.

Lý do là vì San lúc nào cũng bị đem ra so sánh với Sun. Từ học thức đến tính cách. Duy chỉ có việc đại sự lần này mới khiến cho lão gia không hài lòng về Sun mà thôi.

Mộc vốn là trẻ mồ côi từ lúc nhỏ nên căn bản cậu cũng không rõ về mấy việc so sánh này, chỉ khi qua các lớp học luật gia đình thì cậu mới biết chút ít.

Nhưng bằng những gì Mộc thấy thông qua ánh mắt cậu vô tình chạm phải với Sun ban nãy thì Sun không hề có bất kì ác ý gì với San cả.

Vào đến phòng, Chi và Nan vừa mới ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho cậu thì Sun, chị gái San bước vào.

" Em đã đỡ hơn chưa San ? "

Mỉm cười, Mộc kéo chiếc ghế ra, vỗ vỗ cho Sun ngồi.

" Yên tâm, em ngồi được thì tức là còn khỏe chán! "

Sun hơi sững người đôi chút, nhìn đứa em trai của mình rất khác so với thường ngày.

" Chị nghe bảo em mất trí nhớ? "

" Hì, em cũng không rõ nữa. Cái nhớ cái quên, chắc đầu đập vào đâu đó nên thế đấy!"

Dường như thấy được sự thay đổi tích cực của người nọ, bởi San cười nhiều hơn và nói chuyện cũng thoải mái với mình nên Sun dần buông bỏ cảnh giác vẫn thường trực.

" Bình an là tốt rồi.."

Mộc bỗng cầm lấy tay Sun,nhìn thẳng vào mắt cô.

" Em ổn, còn chị thì sao? "

Sun thoáng chốc giật mình trước hành động của Mộc ,lấp bấp trả lời.

" Chị..chị thì có làm sao đâu? "

" Em biết chị rất yêu chị Nira,sao chị không cùng chị ấy bỏ trốn thay vì ở lại chấp nhận lấy người mình không yêu? "

Mộc có thể thấy được tia tiếc nuối trong đôi mắt của Sun. Cô cúi mặt, hai mắt rưng rưng.

" Biết làm sao được chứ, cũng bởi chữ hiếu thôi.."

Thở dài, Mộc thật sự cảm thông cho Sun. Phải khó khăn đến đâu mới từ bỏ người mình yêu chứ?

Rồi bỗng, Mộc chợt nảy ra ý tưởng điên rồ.

" Hay là em thay chị lấy chồng?"

Sun giật mình nhìn cậu.

" Gì cơ? "

" Thì em sẽ giúp chị đến với chị Nira, còn tam thái tử gì gì đó cứ để em xử lí! "

Cái ý nghĩ này của Mộc ngay lập tức bị Sun thẳng thừng từ chối.

" Không được! Làm thế là phạm tội khi quân, cả nhà ta chắc chắn sẽ không yên.."

" Bởi vì đó là vua nên em mới dám làm vậy. Chị khoan hãy đưa ra kết luận, nghe em giải thích đã.."

Dù không mấy tán thành nhưng Sun vẫn quyết định chọn lắng nghe.

" Hôn sự của tam thái tử là điều trọng đại, nếu xảy
ra sơ xuất thì danh tiếng của hoàng tộc chẳng phải sẽ bị liên lụy sao? Chị nghĩ xem nhà vua có dám bứt dây động rừng mà ra lệnh xử lí nhà chúng ta hay không? "

" Nhưng, vậy còn em thì sao?"

Sun lo cho em trai mình. Cô chưa từng nghĩ đến phương án này, chưa bao giờ và cũng không dám.

" Em không sao đâu. Dù gì em cũng là nam, cùng lắm thì bị bắt đi lính thôi.."

" Nhưng mà.."

" Không có nhưng nhị gì nữa, em thật sự muốn chị được hạnh phúc mà thôi.."

Nhận thấy ánh mắt của Mộc có đầy sự chân thành, Sun bật khóc.

" Em thay đổi rồi, San! "

Vỗ vỗ đôi bàn tay của Sun, Mộc cảm thấy Sun như thể chị của mình.

" Con người ta sống chỉ có một lần được hạnh phúc trọn vẹn, không có bất cứ lí do gì có thể ngăn cản được khát vọng sống yên bình đó hết! "

Thật ra, bản thân Mộc biết quyết định này vô cùng nguy hiểm, có thể cậu sẽ phải chết không chừng.

Thế nhưng, dẫu sao thân xác thực tại của cậu sống chết còn chưa rõ, trước mắt thì thể xác của San vẫn ổn. Nhưng bất kể cậu có ra làm sao thì ít nhất, Mộc cảm thấy nó xứng đáng.

Với cả, San chắc cũng sẽ không phản đối việc làm này đâu, vì Sun là chị cậu mà?

Bây giờ, trở ngại của Mộc đó là giải quyết cái hôn sự sắp tới. Bằng mọi giá cậu phải lên kiệu hoa trót lọt vào hoàng cung thì mới gọi là ổn, đến khi đó mới có thể tính đến bước tiếp theo.

" Mà chị, chị đã từng đi gặp cái tên nước tương gì đó chưa? "

" Nước tương? "

Nhận ra mình lại lỡ lời, Mộc né tránh.

" Ý em là, tam thái tử, là người như thế nào? "

" Chị từng gặp anh ta một lần rồi. Nói thật thì, anh ta khá lịch sự và nho nhã. Đúng phẩm chất của hoàng thân quốc thích.."

Gật gù, Mộc cảm thấy chướng ngại vật này có thể vượt qua.

" Nhưng mà, em tính như thế nào? "

Mộc ngừng lại suy tư đôi chút, rồi nói nhỏ vào tai Sun. Cô nàng nghe xong thì nghi ngờ, đôi chân mày xinh xắn khẽ nhíu lại.

" Em có chắc, làm vậy ổn không? "

Mộc gật đầu chắc chắn.

" Chị yên tâm, cứ tin ở em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro