Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi một trong hai lên tiếng đã được một lúc.

" Cậu là ai? "

Mộc cố gắng nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, từ từ đứng dậy.

"Ờ..tôi là.."

" Thái tử phi đâu, không lẽ.."

Nghe thế, Mộc nhanh chóng xua tay tính giải thích thì người nọ đã nhíu mày.

" Là thích khách!"

Vừa nói dứt câu, người thanh niên đã quay đầu tính hô lớn thì bị Mộc cầm miếng rau lao tới nhét vào miệng.

" Ế ế im lặng nghe tôi giải thích đã! "

Người nọ vùng ra, miệng cũng cố nhả đống rau nhưng cơ hồ bị Mộc bịt miệng nhét ngược trở lại, ấn chặt.

" Trời ơi lì quá, đã bảo nghe giải thích đi mà.."

"Ưm ưm ưmm!"

Người ta bị Mộc giữ lấy, không nói được gì chỉ biết rên ư ử.

" Nói cái gì? "

Miệng thì hỏi người nọ, nhưng Mộc lại quên mất chính mình đang chặn miệng người ta.

Đột nhiên người nọ giơ tay lên cao ra hiệu dừng lại.

Mộc tuy vẫn giữ chặt người này nhưng tay đã rời khỏi miệng, đống rau cũng theo đó mà bị nhả ra hết.

" Tôi ghét rau!"

Mộc ngơ ngác nhìn người ta.

" Hả?"

" Cái gì vậy? "

Tiếng một người phụ nữ vang lên, cả hai quay sang nhìn về phía cửa.

Cả người cậu cứng ngắc, hoang mang không hiểu chuyện gì thì người bên cạnh đã lên tiếng.

" Hoàng hậu! "

Mộc trợn mắt hét lớn.

" HẢ? "

Đã là buổi đêm, mọi người đa phần đều đã rời khỏi cung sau buổi tiệc linh đình từ chiều.

----------

Trong tẩm cung của vua, cả Mộc và người con trai ban sáng đều đứng khoanh tay cúi đầu như những đứa trẻ chịu phạt.

Người nọ khoanh tay, mũi chân nhịp nhịp đều đặn. Mộc thấy thế thì quay sang lấy chân đá nhẹ vào chân người ta, ra chiều đe doạ.

Cậu lí nhí trong miệng.

" Tất cả là tại anh!"

Đức vua ngồi trên ghế, bên cạnh là hoàng hậu. Cả hai nhìn thấy hành động này của Mộc thì khẽ đưa mắt nhìn nhau.

Hoàng hậu chớp mắt, gật đầu.

" Nhà ngươi là ai, sao lại giả làm thái tử phi? "

Mộc hai tay xoa xoa cạnh áo, lí nhí.

" Thần là em trai của Sun, tên là San!"

Đức vua có chút bất ngờ, hỏi lại.

" Em trai của thái tử phi? Vậy còn thái tử phi thật đang ở đâu? "

" Là thần chủ đích muốn làm giả thái tử phi, vậy nên đã kêu chị gái bỏ trốn rồi! "

Nghe thấy Mộc nói vậy, đức vua nhướn mày cao.

" Ngươi cũng gan thật, dám ở trước mặt ta làm chuyện xằng bậy, ngươi không sợ bị xử phạt sao?"

Mộc ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt với nhà vua.

" Thưa, sợ! "

Đức vua khẽ giật mình, chau mày nhìn Mộc.

Không đợi người phía trước tiếp lời, Mộc lại nói.

" Nhưng so với việc đó thì thần lại muốn chị gái mình có được hạnh phúc hơn! "

Cậu chọn cách thành thật thay vì biện lí do.

" Vốn dĩ chị ấy đã có tình yêu cho riêng mình. Ai ai cũng có quyền chọn người mình yêu, không phải sao? Thần tin là đức vua sẽ cũng nghĩ như vậy! Thế nên, thần cho rằng việc làm này của thần dù là đắc tội với đức vua, nhưng không hề đắc tội với bản thân mình.."

Trước lời nói có phần đanh thép của Mộc, nhà vua khẽ đưa mắt sang nhìn hoàng hậu bên cạnh.

Chỉ thấy hoảng hậu cụp mắt xuống, gật đầu tỏ vẻ hài lòng với lời giải thích ấy.

Mộc quỳ xuống, cúi mình.

" Nhưng dù gì cũng là sai, thần xin chấp nhận mọi hình phạt! "

Mộc tự biết, việc trộm Long tráo Phụng này là tội lớn. Vậy nên thay vì chối tội, cậu nên thành thật nhận lỗi thì hơn.

Người thanh niên đứng bên cạnh cậu nãy giờ im lặng đột nhiên quỳ xuống cùng Mộc.

" Nhi thần cũng muốn xin tội cho cậu ấy! "

Nhà vua vô cùng bất ngờ.

Đến cả Mộc đang cúi đầu cũng khẽ ngước lên nhìn người ta. Rồi nghe thấy tiếng tằng hắng của đức vua mới rục rịch cúi đầu lại.

" Cả con cũng muốn xin cho cậu ta? "

" Dù gì thì, cả hai bên đều sai mà không phải sao? "

Mộc cảm thấy, nếu mình là nhà vua đã trực tiếp lao xuống đánh mạnh vào đầu tên nghịch tử nói chuyện hỗn láo bên cạnh này rồi.

Thế nhưng, đức vua chỉ cười sảng khoái mà nói.

" Ta vốn còn muốn đùa một chút với thằng bé, vậy mà con đã lật bài ngửa rồi sao?"

Mộc ngẩng đầu, ngu ngơ nhìn một nhà ba người trước mắt.

"Là sao ạ? "

Hoàng hậu đứng lên đi xuống cạnh người con trai kế bên cậu, vỗ vỗ mấy cái.

" Giới thiệu với con, đây là tứ thái tử Vệ Long, cũng chính là người cùng con tiến vào chánh điện sáng này!"

Mộc há hốc, không biết nên xử lý đống thông tin vừa rồi như thế nào.

Bản thân Mộc còn đang mặc bộ váy sáng này, nên lúc đứng dậy có chút vướng víu. Cậu túm phần váy lại rồi đứng lên.

" Khoan, tức là tam thái tử cũng bỏ trốn? "

Cái người là tứ thái tử quay sang nhìn hoàng hậu để nhờ người giải thích việc này.

" Cũng có thể coi là như vậy, nó mới bỏ đi cách đây hai ngày thôi. Nhưng vì sợ báo tin đến gia đình ngươi thì sẽ thất trách nên ta và nhà vua mới phải thay thế thằng bé. Vốn định để mọi chuyện yên ổn sẽ tìm cách thương lượng với Lý tướng quân, không ngờ rằng bên đó đã nhanh hơn một bước.."

Mặt Mộc hết nhăn rồi lại trợn mắt, biểu cảm vô cùng đa dạng.

" Vậy, nghĩa là thần không cần chịu tội đúng không?"

Hoàng hậu và đức vua nhìn nhau rồi bật cười, họ gật đầu đồng ý.

Mộc mỉm cười tươi rối, hoá ra cậu trong cái rủi cũng có cái may. Mộc cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng rồi.

" Nếu đã thế, thần xin phép quay về nhà mình ạ, chào thân ái cả nhà! "

" Khoan đã! "

Là đức vua gọi cậu.

" Còn có chuyện gì nữa ạ? "

" Cậu chỉ vừa tiến hành hôn lễ với con trai ta, chưa gì đã vội về lại nhà rồi? "

Mộc lại ngớ người.

" Ơ thần tưởng mọi chuyện xong rồi, cái hôn lễ cũng xem như không có? "

Đức vua tay cầm lấy tách trà, húp một ngụm rồi chẹp miệng.

" Trên danh nghĩa thì cả hai cũng đã thành hôn, không thể xem như không có gì được! "

"What the hell? "

Nói thật, Mộc thật sự muốn về nhà ngay bây giờ.

Cậu nói gì vậy, heo cái gì? "

Đức vua nhíu mày nhìn Mộc, không hiểu cậu nói gì.

Mộc bịt miệng, may mà họ không hiểu tiếng anh. Nếu không chắc Mộc đã bị đem đi vả miệng nghìn cái rồi.

Tứ thái tử khẽ đưa mắt nhìn người nhỏ nhắn bên canh, cười một chút liền thu lại vờ như không có gì.

Cậu cười hệ hệ, giải thích qua loa rằng không có gì rồi tiếp tục.

" Ý thần là, bắt buộc phải chấp nhận làm thái tử phi hay sao ạ?"

Cả hoàng hậu và đức vua đều gật đầu.

Mộc quay sang nhìn tên tứ thái tử, thấy anh ta mắt ngó đi chỗ khác nhưng đầu hơi gật gù đồng ý.

" Nhưng thần là nam đấy ạ? "

Đức vua đặt ly trà xuống bàn, cao giọng.

" Thì đã sao? Thành hôn cũng đã thành hôn rồi.."

Bản thân Mộc không ngờ rằng chỉ mới thời Đại Thành thôi mà xã hội đã phóng khoáng đến thế. Hoặc thể chỉ có nhà vua này là phóng khoáng.

Cũng không còn sớm, con mau đưa thái tử phi về phòng nghỉ ngơi đi! "

Mộc vẫn chưa kịp tiếp nhận việc mình là thái tử phi của cái tên cao cao này. Môi cậu chu chu muốn giải thích, tay cũng chỉ đông chỉ tây.

Thế nhưng, tên tứ thái tử này lại cúi đầu chào hai vị trưởng bối rồi đẩy vai cậu rời đi.

" Vậy nhi thần xin phép! "

---------

Anh ta đẩy cậu về lại căn phòng hồi sáng, đóng cửa lại.

" Nè, bộ anh không phản ứng gì sao? "

Mộc bực dọc ngồi lên giường, chân trái cũng theo thói quen mà gác chống lên giường, tay đặt lên đó.

Trái với phản ứng thái quá của cậu, anh ta chẳng có bất kì khó chịu gì. Ngược lại còn ung dung ngồi xuống ghế uống rượu.

" Tại sao phải thế? "

" Ơ, hạnh phúc cả đời của anh đấy? "

" Thái tử muốn tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường thôi mà "

Vừa nói, anh ta vừa cầm chiếc bánh bao ban sáng Mộc cắn dở đưa vào miệng.

" Anh còn dám cưới thêm vợ á? "

" Sao không, cậu không thích hả? "

Chiếc gối trên giường bị Mộc thẳng tay ném vào đầu người nọ. Cậu lên giọng.

" Cái gì mà không thích, đừng có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử! "

" Vậy cậu thích gì? "

Người nọ buông đôi đũa xuống, xoay người ngồi đối diện với Mộc.

Đột nhiên có người nhìn mình chằm chằm, Mộc bỗng thấy mặt mình nóng lên, mắt chớp liên hồi.

Để chữa cháy, Mộc quyết định ném luôn cái gối còn lại, quấn chăn che kín cả người, chừa lại mỗi chùm tóc trên đầu.

" Ngại sao? Cậu thích gì nhỉ? "

Người trong chăn rục rịch.

" Thích cái đầu chó! "

Tứ hoàng tử phì cười, cảm thấy người con thứ của Lý tướng quân không giống lời đồn là bao.

Trước khi hoàng huynh của tứ thái tử được hứa hôn cho con gái nhà tướng quân, cơ hồ đã tìm hiểu lai lịch của từng người trong gia đình này rồi.

Bao nhiêu tiếng xấu đều quy tụ về người con út của Lý tướng quân, San.

Thế nhưng, giờ anh lại cảm thấy cậu khá đáng yêu, chỉ là lâu lâu hay nói mấy từ khó hiểu thôi.

Thấy người trên giường im lặng, tứ hoàng tử không trêu cậu nữa. Anh đứng dậy cầm lấy hai chiếc gối bị ném nằm trơ trọi cạnh chân bàn lên.

Tiến lại gần giường, anh nhẹ nhàng nâng đầu Mộc lên rồi chen gối vào. Cái còn lại thì chắn bên hông ngăn người trên giường lăn xuống đất.

Đợi cho tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa phòng vang lên, Mộc mới kéo chăn xuống lộ mặt.

Tự, tự nhiên thấy cái tên này cũng chu đáo phết!

--------

Tiếng chim hót ríu rít trên cành, ánh nắng sớm chiếu rọi vào tràn ngập cả căn phòng.

Tiếng đồng hồ reo đánh thức Mộc, cậu bật dậy theo thói quen.

Chết, trễ giờ học rồi! "

Mộc luống cuống đưa tay tính vơ lấy bộ đồng phục thì tay chạm vào cái gối gấm màu vàng.

" Cái màu cớt này.."

Suy nghĩ đôi chút, Mộc thở hắt.

" Haiz thì ra vẫn còn đang xuyên không. Làm hú hồn! "

Mộc với tay chộp lấy balo, mở túi lấy ra chiếc đồng hồ.

Thật ra từ lúc tỉnh dậy ở phủ tướng quân, Mộc đã hỏi
xem liệu hai chị người hầu có nhìn thấy cái balo của cậu không. Ban đầu họ không hiểu 'balo' là cái gì, nên Mộc mới đổi lại thành tay nải.

May mắn là, họ có nhặt lại cho cậu, còn bộ đồ sinh viên của cậu nhìn lạ quắc với cả bị rách nữa nên họ đã đem vứt đi rồi.

Lúc ngồi trên cỗ xe đi đến hôn lễ, Mộc có mang theo balo. May mà người hầu trong cung đã đem nó về phòng cho cậu.

Đeo chiếc đồng hồ vào tay, Mộc thay bộ đồ hôm qua. Cậu mở tủ thì thấy toàn đồ nam, chắc là của tên tứ thái tử gì đó. Bộ nào cũng dài, Mộc đành mặc đại bộ trong góc tủ.

" Cái này là ngắn nhất rồi! "

Thay đồ xong, Mộc định sẽ ra ngoài kiếm đồ ăn sáng. Cậu đói lắm rồi.

Ra khỏi phòng, Mộc đi thẳng về khuôn viên chính.

Hôm qua cũng có nghía thử rồi nên Mộc coi như là nhớ đường đi.

Gặp được một tốp người hầu trong cung, Mộc đưa tay
chào họ thì bị ngó lơ. May mắn thay, vẫn có người để ý đến cậu.

" Ngươi là ai vậy?

Mộc tính nói mình là thái tử phi, nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm nên đành bịa đại mình là bạn của tứ thái tử.

" Chị biết chỗ tới phòng bếp không? "

" Phòng bếp? "

Mộc lại quên mất mình đang ở thời xưa. Cậu cũng không nhớ rõ nhà bếp ngày xưa gọi là gì, thầm trách vì sao hồi còn học cấp ba lại không học giỏi môn văn cổ.

" Cái chỗ mà nấu đồ ăn đại loại vậy ấy! "

" À, là ngự trù! "

" Đúng đúng, ngự trù ở đâu vậy? Chị dẫn tôi đi được chứ?"

Người hầu gật đầu, cũng tin tưởng mà dẫn cậu tới phòng bếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro